gautrangmuadong đã viết:Đọc tâm sự của maket mà thấy buồn cho con gái 82. Phải thừa nhận rằng đa số con gái 82 đều là ng có trách nhiệm, đường hoàng nhưng lại lận đận. Mình ko biết an ủi bạn như thế nào nửa. Mình may mắn hơn bạn là mình có sức khoẻ dù ko fải là tốt cũng hay dặt dẹo. Có 1 cv ổn định nhưng mình cũng ko thuộc ng tham vọng nên coi như mình cũng ko có gì fải fàn nàn. Nhưng mình cũng thiệt thòi hơn bạn vì ko có mẹ, mình fải tự lập mọi thứ, nhiều khi rất mệt mỏi muốn tìm chốn bình yên nhưng ko có. Mình nói thế để bạn có động lực tự an ủi rằng mình cũng có những may mắn hơn ng khác. Nếu bạn cảm thấy quá mệt mỏi vì công việc thì thử 1 lần buông nó, về nhà ngỉ ngơi nhõng nhẽo với mẹ. Sau khi cảm thấy bình yên thì hãy vạch ra con đường đi phù hợp với mình nhất. Cuộc đời fía trước vẫn còn dài mà, hãy cho mình 1 chút tg để tự chiêm nghiệm mọi thứ. Bạn hãy nhớ là bạn fải sống cho chính mình chứ ko fải sống cho ng khác. Bạn có sống tốt cho mình thì mới có thể làm nhiều điều tốt đẹp cho ng thân, đừng cố sống vì những dư luận.Tối qua mình nằm mơ cảnh mình vô nhag ng củ chuẩn bị đám ưới cho họ. Trong mơ mình vẫn ý thứ họ cưới ng khác chứ ko fải mình nhưng ko hiểu sao mình vẫn vô nhà họ rồi còn nấu nướng fục vụ mọi ng. Khi mình bưng thức ăn lên mọi ng ăn uống vui vẻ mà ko hề quan tâm đến mình, mình tủi thân và đau khổ vô cùng thế là lầm lũi ra về, vừa đi vừa khóc thấy lẻ loi và cô độc vô cùng thế là mình choàng tỉnh dậy, lúc đó đồng hồ 4h sáng ngoài trời trăng mờ mờ. Nằm mãi ko ngủ đc, tự nhắc nhở bản thân h ng ta đang ôm vợ con say sưa giấc nồng rồi mình hãy cố ngủ đi. Lúc đó thấy thương mình lắm cà cứ nhỉ lòng sẻ sống tốt, sẻ cố gắng tìm ng tốt. Và mình fải yêu mình nhiều hơn nửa.
Ừ, chắc mình cũng phải sống cho mình trc đã. Tớ vậy thôi nhưng vẫn là đứa trẻ to xác, k dc tự quyết điều j.... Trong hoàn cảnh của mình, thôi tiếp tục chịu đựng hết năm nay. Sau k cố dc nữa thì bỏ hết
Nghe gautrang thì tớ hiểu bạn đang tổn thương sâu sắc, nỗi đau đó nên dc bày tỏ thay vì để trog lòng. Trái tim cần dc xoa dịu, an ủi và khuyên bảo để nó hiểu là việc bạn làm là đúng đắn, dù nó k muốn chấp nhận như thế. Bạn cần thời gian, tớ nghĩ là nên viết nhật ký, hehe, bài tớ pose lên là trích trog NK của tớ đấy. Khi viết ra bạn sẽ nói lên dc sâu thẳm suy nghĩ của mình, mong muốn, lo sợ, bối rối...rôif khi định hình dc cảm xúc, bạn sẽ cân bằng lại, cứ làm thế dần dần rồi sẽ ổn thôi. Chắc nhanh thì cũng phải 8-9 tháng, lâu thì một năm, bạn sẽ lấy lại bt.
Vì hoàn cảnh của bạn thế nên bạn càng cần phải vượt qua cảm xúc để tìm hạnh phúc cho mình. Ba bạn sẽ yên tâm và k phải lo lắng cho bạn nữa. Tình cảm gia đình sẽ nâng đỡ bạn.
Nói đi nói lại, là do bản thân luỵ tình thôi chứ ng yêu bạn có thể nói yêu bạn lắm nhưng khi về với vợ con anh ta, a ta lại dc sống trong tình cảm khác, tình cảm gia đình và a ta sẽ gạt bỏ tình yêu đôi lứa sang một bên. Mỗi chúng ta là một diễn viên với nh vai diễn mà. Sau này, hãy cân nhắc kỹ trc khi trao tình cảm cho ai đó. Vì linh cảm ban đầu sẽ cho bạn biét chính xác ng đó có phù hợp với bạn k. Còn tiếp xúc nh rồi thì mình lại quen dần và trở nên xuề xoà....