Em thử làm thế rồi bác à, huhu người ta cũng im lặng từ đầu tuần đến ngày cuối cùng thì cũng chủ động liên lạc. Lại gặp nhau nói chuyện ở ngoài thì như đã quen thân, xong về lại thế. Tình trạng này 3 tuần nay rồi em cũng buồn lắm. Anh ấy bảo bị stress công việc nên không có tâm trí dành cho chuyện tình cảm thì em chẳng biết nói saoHuyenhoclyso756 đã viết: 14:43, 29/06/18Thế chị giả vờ mất tín hiệu xem sao, chị biến mất 1 tuần mà ko nhắn tin gọi đc cho anh ấy, thử a ấy có bối rối sốt xắn tìm chị ko, nếu ko thì chị cũng hiểu r còn nếu có thì cứ tiến tới thôi chịHamanoRie đã viết: 14:30, 29/06/18Hì hì đúng là các chàng trẻ con quá là em chán lắm, có giỏi mấy mà tính không điềm đạm là em ghét. Vì tính em nông nổi nên mong đối phương sâu sắc còn kìm hãm em lại. Chị duynhat ơi, em đang tìm hiểu 1 anh chàng sinh năm 88 đây, mới chỉ ở mức độ làm quen nói chuyện cuộc sống thôi. Tuy anh ấy điềm đạm, chu đáo nhưng lại cứ có khoảng cách xa vời kiểu gì ấy. Lúc đầu là anh ấy chủ động nhảy vào làm xáo trộn cuộc sống của em, bây giờ thì em không sao nắm bắt được, cứ phải chủ động lại nên em bối rối quá. Em không có kinh nghiệm tình cảm nhiều, mà càng nghĩ nhiều lại càng chẳng ra sao, hay như chị nói, gặp đúng người thì yêu quên lối về, chẳng cần phải nghĩ ngợi chiêu này trò nọ gì chị nhỉ? Em cám ơn chị đã ủng hộ em nhé :-xduynhat123 đã viết: 14:23, 29/06/18
Chị nghĩ em phải gặp bạn lớn tuổi một chút, điềm đạm có chiều sâu một chút mới cho em cảm giác an toàn vững vàng. Tính em mà gặp mấy anh trẻ con là chán ngay. Cứ từ từ em ạ, thời nay trên 30 vẫn trẻ chán. Mà chị nghĩ em không gặp thì thôi, em mà gặp đúng người là sợ yêu không biết đường về đấy.

