Yeutanhuong đã viết: 13:21, 14/12/21
trangross đã viết: 11:51, 14/12/21
Yeutanhuong đã viết: 11:48, 14/12/21
Em không cần vượng phu ít tử, ai tốt với em em tốt lại, ai xấu với em em kệ mẹ nó, em không hại ai. Cả đời em đâu có biết hạnh phúc là gì, không có ai yêu em, em từ nhỏ đã học cách bảo vệ bản thân yêu bản thân và tâm sự với bản thân. Em rất yêu bản thân nhưng em khong Được cầm dao khi xung quanh không có ai thôi vì khi lên cơn em sẽ lóc thịt lóc da( do mẹ em hay nói không nên sinh ra thứ như em, em là con quái vật).nhưng lớn rồi chị em lâu lâu tiếng nói đó mới vang lên thôi.
Em đang rất hạnh phúc có thể hạnh phúc bình thường thôi như ăn món ngon, ngủ ngon nên em không Muốn complain có gì xài đó thôi.
Em cảm ơn chị. Chúc chị ngày vui vẻ.
Em đừng nói không biết hạnh phúc là gì, sẽ rất buồn. Luôn có người yêu thương em, chị học được 1 điều, là hạnh phúc không phải chị mòn mỏi đợi chờ, chỉ tâm bình an như lúc em hiện tại là hạnh phúc. Vì cuộc đời ngắn lắm, mai này sống rồi cũng về với cát bụi, cha mẹ đi trước mình đi sau. Con người ai cũng có nhân duyên, và sẽ luốn có người yêu thương em và cả gia đình em nữa, em phải học cách tận hưởng hạnh phúc mới biết hạnh phúc như thế nào và kể cả sau này vì em xứng đáng mà. Chúc em cuộc sống luôn giữ mãi bình an vui vẻ, tươi trẻ lạc quan thế này và cả trong tâm hồn, rất cám ơn em nhiều đã dành thời gian nc với chị, chị rất cám ơn em
Em tham lam lắm chị.
Ý em nói em không thích, không tin vượng phu ít tử. Em không thích làm người mẹ người vợ suốt ngày nghỉ đến chồng con. Cả cuộc đời em đã khổ lắm rồi. Em chỉ làm đúng bổn phận mình là lo tiền học tiền ăn, giáo dục cho con mình thôi. Em xem chồng như một người bạn cùng nhau hưởng thụ cuộc sống thôi. Em Không có nhiệm vụ phải lo cho chồng. Chia công việc giúp đỡ lẫn nhau thôi. Em không muốn lo cho cha mẹ chồng nếu những người này không giúp em thì em không giúp lại, nếu giúp em em sẵn sàng giúp lại. Em chả có quan niệm chữ Hiếu, em ghét nhất chữ đó. Vì chữ Hiếu mà mẹ em đánh mắng em mà em nhẫn nhịn mới bị bệnh em hay tự trách bản thân lúc nhỏ, giờ mẹ chửi em một tiếng em chửi thẳng mặt chứ không có vụ nhịn đâu.
Chị không biết nói sao và thế nào vì em và chị đều lớn rồi và đều có trách nhiệm cuộ sông của mình. Dĩ nhiên, cách nhìn nhận sự việc khác nhau nhưng cũng không thể lèo lái theo ý mình vì chị em mình đang tâm sự mà đúng ko. Với chị, chướng ngại trước mắt của chị là nóng tính, phải sửa. và chị thấy đỡ nhiều theo thời gian chị niệm phật tuy nhiên chưa hết hẳn. Chị may mắn có gia đình hết mực thương yêu chiều chuộng, nhưng cũng ko may mắn vì chị xa cha mẹ từ năm 14 tuổi đến giờ. Lý do vậy nên chị rất bướng bỉnh và đòi hỏi (ÁPđặt) và khi chị nhận thấy tính cách này không hay chị muốn điều chỉnh. Tại sao ko hay, ko phải chị ko có lý do chính đáng mà thậm chí điều chị đang đấu tranh là điều đúng, đôi lúc cha mẹ lại ko nghĩ như vậy làm ngược lại. Nó ko hay ở đây là việc vì chị yêu gia đình chị, ko muốn ba mẹ buồn, chỉ vì chuyện nhỏ xé ra to. Cuộc sông đôi khi đi làm, 1 câu nói cũng làm người ta ko vừa lòng, mà mình cố nhịn nhục thì với bố mẹ khi hiểu ra lẽ đó, chị cang không muốn bố mẹ buồn. Chị tập nói xin lỗi trước với bô mẹ và hạ cái tôi mình xuống( chị mới nói xong

), và tự hứa với lòng mình quyết ko để mess up cuộc sống vốn đang hạnh phúc của mình. Dù ai có làm điều gì mình đau lòng đi nữa( như trường hợp của em,chị nghĩ chắc em có gì đo rất đau khổ khó nói), thì em phải càng cố gắng và cố hơn chị, hãy tha thứ và yêu thương và để được yêu thương em ạ. Lời nói có sức mạnh yêu thương ghê gớm lắm nhưng cũng sát thương như dao đâm. 1 câu nói để thay cho sự tức giận của mình làm người nghe đau lòng, mối quan hệ thì không tốt hơn thì tốt nhât ko nên nói. Chị biêt vậy, chị tấp chịu trách nhiêm với lời nói của mình, tập nín nhịn và quan trongh hơn là chị chấp nhận hơn. Nói dễ làm khó lắm em à. 1 vài dòng chị em với nhau. Chắc sau chị em này làm gì còn online mà vào nc như này nhỉ
