Chuyện 1 người đến 1 giai đoạn nó máu kinh doanh, kiếm tiền là bình thường.
Và nó chẳng liên quan gì đến đạo đức nghề nghiệp cả. Không hẳn cứ ham kiếm tiền là sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp.
Riêng chuyện y bác sĩ, thì chuyện thái độ ứng xử, càng ngày càng được cải thiện. Chung quy cũng là cái môi trường thôi.
Trước mẹ cháu nằm ở viện HHTMTW. Y bác sĩ không ai dám nhận phong bì, vì bị phát hiện là sẽ đuổi việc ngay lập tức, chứ chẳng khiển trách gì cả. Thậm chí, khi bệnh nhân tặng hoa quả cho y bác sĩ, các bác sĩ cũng để tại bàn làm việc chung để mọi người cùng ăn, không ai được đem 1 cái gì về nha.
Hoặc như ở các bệnh viện ở quê cháu, mọi người kể, bây giờ vào bệnh viện, khắp nơi đều dán số điện thoại nóng. Ai cũng có thể gọi điện cho bộ Y Tế bất kì lúc nào. Có 1 y tá đã bị khiển trách, kỉ luật chỉ vì thái độ với 1 bệnh nhân.
Trong 1 môi trường như thế, hỏi ai dám phong bì, ai dám ăn nữa. Càng ngày công nghệ càng phát triển, máy quay, máy ghi âm thì nhỏ tí xíu, số điện thoại nóng dán khắp nơi, báo chí chực chờ đưa tin, còn các vị lãnh đạo thì luôn muốn thể hiện trước dân. Thì không muốn y đức, cũng phải có y đức.
Thêm nữa, Y Đức là chú trọng nói đến những nơi chữa bệnh cứu người. Trọng chữ tình, không trọng chữ tài.
Còn ngày nay ngành Y có những khoản như: bắn laze chữa cận thị, phẫu thuật thẩm mĩ, chỉnh sửa làm lại răng... Thì ai có tiền người đó làm, và các bác sĩ cũng không nhất thiết phải gạt chữ tiền bạc sang 1 bên khi làm những việc này. Đơn giản nó là nhu cầu bổ sung thêm của xã hội, người ta không làm những việc đó họ vẫn sống tốt. Họ có tiền thì họ làm thêm.
P/S: làm 1 cái răng giả bây giờ, tỉ mỉ cẩn thận, răng bằng sứ đẹp, hàn gắn chắc chắn cũng vài chục triệu đó




