vn007 đã viết:Bác cho em hỏi, tứ hóa đều hồi mệnh thì sao bác. Sách vở ít ghi cái này quá
Ý em là cả tứ hóa đều hội về mệnh, có tốt hơn tam hóa hay không hả?
Các sách hiện nay của Nam Phái đều chung chung cho rằng, có tam hóa là tốt nhất. Và đẹp nhất là Hóa Khoa tại mệnh (hàm chỉ công danh), hóa quyền tại quan lộc (hàm chỉ quyền lực), hóa lộc tại tài bạch (hàm chỉ tiền bạc).
Thực ra, đi sâu nghiên cứu hơn về biến hóa và tính chất từng hóa. Thì Công Danh, Quyền Lực, Tiền Bạc chỉ là danh từ, là thành quả sau cùng.
Còn trước đó, phải nói đến
- Hóa Lộc chủ sáng tạo phát sinh
- Hóa Quyền chủ tham vọng quyết tâm
- Hóa Khoa chủ giải pháp điều phối
- và Hóa Kỵ chủ nhẫn nại kiên trì.
Hóa Lộc (động tâm khởi niệm) --> Hóa Quyền (thực hiện, thực tiễn) --> Hóa Khoa (tuyên dương, chính danh, giáo hóa) --> Hóa Kỵ (kết cục).
Như vậy, Hóa Lộc là cái cần thiết để tạo nên tham vọng, tạo nên khởi đầu. Nhưng có tham, có khởi đầu, có duyên, có mục tiêu, mà không có hóa quyền thực hiện, không có quyết tâm nỗ lực của hóa quyền, thì chỉ có hô khẩu hiệu chứ chẳng làm được gì.
Có Lộc, có Quyền mà thiếu Khoa thì sao. Thì nhiều khi điên cuồng quá, mạnh mẽ quá, vội vàng hấp tấp quá mà thiếu kế hoạch, thiếu hiệu quả.
Hóa Kỵ là kết cục, là cái đích đến. Có tam hóa rồi, mà có thêm hóa kỵ, thì thêm độ nhẫn nại, kiên trì, tập trung, nên dễ đi đến thành quả hơn. Không có hóa kỵ nhiều khi lại bỏ dở giữa chừng.
Cái nào cũng có độ quan trọng, nhưng phải theo thứ tự. Hóa Lộc là khởi đầu, không có khởi đầu thì cũng chẳng có gì. Mệnh hội mỗi Khoa Kỵ thì có nhẫn nại kiên trì, nhưng không có mục tiêu chí hướng, chỉ ham danh hão, làm việc có kế hoạch nhưng rồi thiên hạ chỉ đâu đánh đấy, kiên nhẫn và bài bản nhưng thiếu đam mê mà ước vọng thì cũng chỉ là con thuyền không lái.
Có mỗi Lộc Quyền thì cao vọng và năng động, thiếu đi sự điềm đạm và kiên nhẫn thì cũng chẳng đến đâu.
Lưu ý: đấy là kiến thức cơ bản của tứ hóa. Thực tế cần linh động trong giải đoán. Có thể không đủ tứ hóa, nhưng có các sao khác bù đắp tính chất còn khuyết thiếu, thì vẫn cứ ngon.
Ngoài ra, không nhất thiết đủ tứ hóa mới thành công. Chỉ là đủ tứ hóa thì sự thành công sớm muộn sẽ đến và vững bền. Không đủ vẫn có thể thành công nhưng có khiếm khuyết. Gặp may thì khiếm khuyết đó không làm đổ vỡ. Đen thì tan tành. Có vậy thôi.