Thi An đã viết: 21:53, 06/06/17
trangtrangb1 đã viết: 21:23, 06/06/17
Đấy chỉ là đối với người yêu và chồng, bên nhà chồng thôi.
Còn đối với người thân của em: như bố mẹ, anh chị ruột.
Không bao giờ em làm vậy và toan tính với bố mẹ, anh chị.
Vì người ta nói 1 giọt máu đào hơn ao nước lã.
Bố mẹ đẻ, anh chị ruột là những người em không bao giờ bỏ họ.
Nên em không bao giờ toan tính với người thân.
Bố mẹ, anh chị ruột đến với em là 1 duyên vô cùng to lớn cần biết trân trọng.
Còn người yêu, chồng... Xã hội bây giờ ly dị, bỏ nhau cũng đầy. Họ Là người có thể bỏ. Nên cần toan tính.
Không phải đề phòng mà là tích luỹ cho trường hợp khẩn
Chị là người nhẹ nhàng, không cầu toàn, không nhiều tham vọng nên chỉ muốn một cuộc sống bình dị.
Cuộc sống chỉ có 3 thứ không thể chọn là bố mẹ, anh chị em ruột và con cái. Ai ở bên cạnh mình là người quan trọng nhất với mình.
Thấy em lạc quan hơn rồi đấy!!! Chúc em sớm tìm được việc làm phù hợp và một anh chàng ưng ý, nhá ^^
Em cảm ơn chị ạ!
Em kể thật chị ạ!:
Em không biết em có bị vong theo không nữa.
Em cảm thấy chuyện tình cảm của em như thể bị điều gì đó chia cắt. Hay tình cảm của em trắc trở như vậy. ( Không có vong nào theo)
Có thầy bảo bị vong theo phá tình cảm. Có thầy bảo không.
Chuyện là thế này:.
1/ 2007: em đi tàu. Và gặp 1 nam.
Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã cảm thấy hơi thích người đó.
Người đó có xin nick của em.
Chiều em vào mạng.
Rồi chiều em và người đó hẹn gặp nhau luôn.
Ngày hôm sau cũng gặp nhau. Em cho người đó biết nhà em nữa.
Ngày thứ 3 cũng gặp nhau. Ngày thứ 3 đi biển chơi.
Nhưng tại nơi đó. Em nói chia tay người đó. Vì em thấy hết thích người đó rồi.
Người đó không muốn chia tay, muốn níu kéo, cứ năn nỉ em quay lại nên em không chia tay nữa.
Ngày thứ 4, người đó vẫn muốn gặp em. Em không muốn gặp nữa.
Ngày thứ 5, em nói tạm thời em và người đó không gặp nhau nữa. Em muốn tập trung cho việc học.
Rồi sau đó, chỉ nói chuyện qua internet.
Rồi tự nhiên 1 ngày người đó chửi em. Em chửi lại. Rồi chấm dứt hẳn. Đường ai lấy đi.
2012: có bạn tán mà em bận học. Em cũng chẳng biết em có thích bạn đó hay không nữa.
Lúc thấy hơi thích. Lúc thì thấy không thích.
Mà em cũng chẳng biết bạn đó có thích em hay không?
Bạn thân em nói. Bạn đó chỉ đang đùa với em thôi. Bạn đó không có thích em đâu.
Các bạn nữ cùng lớp cũng nói vậy.
Rồi em nói không muốn tiếp tục mối quan hệ với bạn đó nữa.
Bạn đó hỏi tại sao lại như vậy. Bảo vẫn muốn em và bạn đó tiếp tục.
Em vẫn từ chối.
2013: đi làm thì bị đuổi việc.
Có 2 người tán em ở cùng 1 công ty.
1 người tỏ tình vào đúng lúc em đang bực mình. Nên từ chối. Và còn nói mấy lời không hay với họ.
1 người thì có vợ cứ rủ đi xem phim.
Và sau khi được tỏ tình vài ngày em bị đuổi việc.
Em bị đuổi việc thật là xấu hổ. Em cắt đứt mọi liên lạc với người cùng công ty đó luôn.
2 người tán em thì em cũng cắt đứt luôn.
Cuối 2013: đi thực tập có người thích.
Mà em không thích họ.
Em học xong, đầu 2014 muốn xin việc vào chỗ người tán em mà em không xin được việc.
2014: đi làm có 1 anh tán.
Xin số điện thoại của em. Thì bị người khác cho nhầm số bạn nữ mới vào khác.
Anh đó nhắn tin cho bạn nữ đó. Mà cứ tưởng là em.
Hôm sau, bạn nữ đó khoe gần hết công ty. Nội dung mà anh đó đã nhắn tin cho em.
Làm em ngượng và khó chịu.
Mọi người cứ hỏi em tình hình thế nào với anh đó rồi. Em bảo là em và anh đó không có chuyện gì với nhau cả.
Anh đó tự biết và chẳng tán em nữa.
Sau đó, có 1 bạn nam cùng công ty tán nữa.
Nhưng vài hôm sau, bạn nam đó chuyển bộ phận nên em và bạn đó đi làm không gặp nhau nữa. Ít gặp.
Nói chuyện cũng không thấy thích. Nên em bye bye bạn đó luôn.
Em có hơi thân với 1 nam 92.
Với tư cách là 1 người bạn thì em cũng quý bạn này. Chứ không phải thích kiểu tình yêu.
Bạn ý ở quê ra, không có xe máy.
Nên nếu đi làm cùng ca. Thì em cho bạn ý đi nhờ xe máy em lúc về. Bạn ý lai em về 1 đoạn thôi. bọn em làm cùng ca phải 4 đến 5 buổi trong 1 tuần đó.
Rồi sau đó 1 thời gian em lại bị đuổi việc.
Còn bạn ý ở lại.
(Lần thứ 2 rồi đó). Hu hu.
Sau đó, em xin đi làm chỗ khác. Cũng có anh tán.
1 bạn nam khác bằng tuổi thì không tán mà cứ hay trêu em.
Sau đó, vài ngày khoảng 1 tuần em bị đuổi việc.
Hu hu. ( Lần thứ 3 rồi đó).
Buổi cuối em đến trả đồng phục nhận lương. Các bạn nam khác vẫn không ngừng trêu trọc gán ghép em với anh đó.
Bị đuổi việc. Nên em cắt đứt toàn bộ liên lạc với người ở công ty đó luôn.
2017: đi làm thì có anh tán em.
Mà em không ưng.
Làm vài hôm. Em chán em xin nghỉ.
Rồi cắt đứt liên lạc với người công ty đó luôn. ( Ngại mới làm vài hôm thôi mà) công việc parttime thôi ạ.
Xin việc chỗ khác. Thì cũng đi làm được gần 1 tháng. Rồi em thấy không vui trong người rồi xin nghỉ.
Lúc em đi làm. Chưa có nhân viên mới.
Lúc em đến trả đồng phục. Thì có 2 nhân viên nam trẻ mới xin vào. Thâý em họ trêu em. Mà em không có quen họ.
Đi làm ở chỗ khác nữa. Thì ngay buổi đầu tiên. Đã được 1 chị trêu và giới thiệu cho 1 nam bằng tuổi. Mà em không thích.
Hôm em phải tăng cường xuống bộ phận mà nam đó làm đó. Em có bức xúc với quản lý. Nên em rất bực mình. Rồi xin nghỉ.
Gần đây nhất.
Em làm ở đảo.
Mới xin việc ngày đầu tiên đã được 1 chị giới thiệu cho anh làm kỹ thuật cùng công ty.
Chị đó bảo anh kỹ thuật đó mai làm ca 2. Mai em đi ca 2 sẽ gặp anh đó.
Thế rồi quản lý phân công mai em đi ca 2.
Bố mẹ em bảo nghỉ việc đi. Đi ca 2 đường về nguy hiểm.
Nên thành ra em chưa gặp được anh làm kỹ thuật luôn.
Em lại nghỉ việc. Em chán lắm chị.
Ước gì đi làm chẳng ai tán. Như vậy sẽ không bị liên quan đến đuổi việc và xin nghỉ.
Người tán mình rồi mình thất nghiệp thì lấy đâu tiền mà sống.
Em chán lắm rồi. Em cố gắng đi làm nữa. Em cố hết mình xem sao.
Mà còn bị đuổi việc hay xin nghỉ nữa.
Em sẽ đi tìm thầy nào uy tín hỏi xem em có bị vong nào theo không?