Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
-
Không lối thoát
- Mới gia nhập

- Bài viết: 27
- Tham gia: 02:43, 14/02/17
Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Mình tuyệt vọng cùng đường. Đã định ngày 16/02/2017 tự kết liễu ra đi cho thanh thản. Mình xin kể tất cả, mong mọi người xem số mình tận chưa.
Năm nay mình 36t. Mình tên Nguyễn Xuân Tấn. Sinh 17h ngày 16/02/1982 dương lịch.
Nghề nghiệp thiết kế mỹ thuật,kiến trúc.
Năm 2008, mình lập gia đình với người Đinh Mão 1987, sống với nhau 5 năm không có con, mình dồn vào làm ăn. Nhưng vì gia đình bên vợ làm mình buồn nãn. Mình bỏ đi tu nghiệp. Lúc đi thì mới biết cô ấy có thai. Rồi ở xứ người mình có người khác, và cũng có thai. Mình xác định không còn tình cảm nên về nước ly hôn. Con gái lớn sinh năm tháng 10/2014. Thì bên Mỹ con gái thứ 2 sinh tháng 1/2015, tính ra cùng tuổi Tỵ. Người thứ hai Tân Mùi 1991. Và mọi chuyện kéo đến từ đây. Người ở vn ko biết mình buồn cả gia đình bên đó nên mình bỏ đi. Nên cô ấy ôm hận. Và cô ấy cũng không biết mình có con bên Mỹ. Mình cũng kể luôn là mình không ở với ba mẹ mình, ba mình nhậu nhẹt từ nhỏ và đến giờ vẫn vậy. Bạo hành mình từ nhỏ nên mình ko ở chung. Nhà ba mẹ mình ở là do mình mua.
Nhắc lại vụ ly hôn, sau khi ly hôn xong, mình gom hết tài sản, nhà của, kể cả nhà của ba mẹ đang ở, chuyển qua Mỹ, dự định định cư. Ai ngờ, người đó ôm tiền xong bỏ mình. Mình không qua Mỹ lại được, nhớ hai đứa con mà cũng ko cách gì gặp được. Tay trắng lầm lũi mình làm lại. Thì tháng 8/2015 mình gặp một người sinh năm 1992 cùng tên với người vợ đầu, cùng chung một thị xã. Lúc mình làm lại cuộc đời, vì buồn và giấu chuyện củ để làm lại cuộc đời. Mình đi dạy chui cho các trường ĐH, mình nói với gia đình bên người 1992 là mình mồ côi. Lúc quen thì vô tình dính thai, vào tháng 12/2015. Mình cưới, vì mình rất thương người này, làm bao nhiêu mình cũng dồn cho cô ấy. Gia đình cô ấy thì tra khảo mình dữ lắm. Y như tội phạm, nhưng lỡ dấu rồi, mình định mấy năm nữa ổn định mình sẽ nói.
Chật vật mình cũng cưới được vào ngày 27/3 âm lịch năm 2016. Nhưng 7 ngày sau ly thân vì cô ấy biết mình dạy chui. Cô ấy làm ầm lên. Thế là ly thân cho đến tháng 6. Trong thời gian đó mình nãn, nhưng thương vợ thưong con sắp sinh. Mình cố làm lại, thế là ra xin dạy các trung tâm, rồi mở cty. Cô ấy cần xe, mình dốc hết tiền làm ăn mua cho cô ấy, rồi tiền sinh đẻ, mình có thêm 1 bé gái sinh tháng 10/2016. Nhưng một tháng sau, ngay ngày đầy tháng con. Người chị dâu phát hiện chuyện mình từng có gia đình và có con. Thế là cả gia đình bên đó bắt mình ly thân ngay ngày hôm đó, nói mình dối trá, lợi dụng âm mưu, trong khi mình làm được bao nhiêu là dồn hết bên vợ. Rồi mình suy sụp, cty phá sản theo. Cô ấy viện lý do ko tiền, yêu người khác, nói hết tình cảm với mình. Công khai quen người khác trong khi chưa ly hôn, và cả gia đình bên đó ủng hộ. Đẩy mình ra ko cho mình gặp con. Giờ mình đường cùng, mệt mõi, uất ức. Tan tành mọi thứ, có 3 đứa con gái mà ko gặp đc đứa nào. Hai ngày nữa là sinh nhật mình. Mình định kết thúc cho nhẹ, mình trầm cảm và uất ức ko vượt qua được. Mong mọi người xem có phải quả báo ko, tận số không, nếu đúng mình đi trong thanh thản.
Năm nay mình 36t. Mình tên Nguyễn Xuân Tấn. Sinh 17h ngày 16/02/1982 dương lịch.
Nghề nghiệp thiết kế mỹ thuật,kiến trúc.
Năm 2008, mình lập gia đình với người Đinh Mão 1987, sống với nhau 5 năm không có con, mình dồn vào làm ăn. Nhưng vì gia đình bên vợ làm mình buồn nãn. Mình bỏ đi tu nghiệp. Lúc đi thì mới biết cô ấy có thai. Rồi ở xứ người mình có người khác, và cũng có thai. Mình xác định không còn tình cảm nên về nước ly hôn. Con gái lớn sinh năm tháng 10/2014. Thì bên Mỹ con gái thứ 2 sinh tháng 1/2015, tính ra cùng tuổi Tỵ. Người thứ hai Tân Mùi 1991. Và mọi chuyện kéo đến từ đây. Người ở vn ko biết mình buồn cả gia đình bên đó nên mình bỏ đi. Nên cô ấy ôm hận. Và cô ấy cũng không biết mình có con bên Mỹ. Mình cũng kể luôn là mình không ở với ba mẹ mình, ba mình nhậu nhẹt từ nhỏ và đến giờ vẫn vậy. Bạo hành mình từ nhỏ nên mình ko ở chung. Nhà ba mẹ mình ở là do mình mua.
Nhắc lại vụ ly hôn, sau khi ly hôn xong, mình gom hết tài sản, nhà của, kể cả nhà của ba mẹ đang ở, chuyển qua Mỹ, dự định định cư. Ai ngờ, người đó ôm tiền xong bỏ mình. Mình không qua Mỹ lại được, nhớ hai đứa con mà cũng ko cách gì gặp được. Tay trắng lầm lũi mình làm lại. Thì tháng 8/2015 mình gặp một người sinh năm 1992 cùng tên với người vợ đầu, cùng chung một thị xã. Lúc mình làm lại cuộc đời, vì buồn và giấu chuyện củ để làm lại cuộc đời. Mình đi dạy chui cho các trường ĐH, mình nói với gia đình bên người 1992 là mình mồ côi. Lúc quen thì vô tình dính thai, vào tháng 12/2015. Mình cưới, vì mình rất thương người này, làm bao nhiêu mình cũng dồn cho cô ấy. Gia đình cô ấy thì tra khảo mình dữ lắm. Y như tội phạm, nhưng lỡ dấu rồi, mình định mấy năm nữa ổn định mình sẽ nói.
Chật vật mình cũng cưới được vào ngày 27/3 âm lịch năm 2016. Nhưng 7 ngày sau ly thân vì cô ấy biết mình dạy chui. Cô ấy làm ầm lên. Thế là ly thân cho đến tháng 6. Trong thời gian đó mình nãn, nhưng thương vợ thưong con sắp sinh. Mình cố làm lại, thế là ra xin dạy các trung tâm, rồi mở cty. Cô ấy cần xe, mình dốc hết tiền làm ăn mua cho cô ấy, rồi tiền sinh đẻ, mình có thêm 1 bé gái sinh tháng 10/2016. Nhưng một tháng sau, ngay ngày đầy tháng con. Người chị dâu phát hiện chuyện mình từng có gia đình và có con. Thế là cả gia đình bên đó bắt mình ly thân ngay ngày hôm đó, nói mình dối trá, lợi dụng âm mưu, trong khi mình làm được bao nhiêu là dồn hết bên vợ. Rồi mình suy sụp, cty phá sản theo. Cô ấy viện lý do ko tiền, yêu người khác, nói hết tình cảm với mình. Công khai quen người khác trong khi chưa ly hôn, và cả gia đình bên đó ủng hộ. Đẩy mình ra ko cho mình gặp con. Giờ mình đường cùng, mệt mõi, uất ức. Tan tành mọi thứ, có 3 đứa con gái mà ko gặp đc đứa nào. Hai ngày nữa là sinh nhật mình. Mình định kết thúc cho nhẹ, mình trầm cảm và uất ức ko vượt qua được. Mong mọi người xem có phải quả báo ko, tận số không, nếu đúng mình đi trong thanh thản.
- hope happy
- Tứ đẳng

- Bài viết: 980
- Tham gia: 02:27, 20/08/16
TL: Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Người phụ nữ sẽ chả nhớ họ đã yêu bao nhiêu người, hay cưới bao nhiêu chồng đâu. Chỉ nhớ cha của con mình là ai thôi, vì gương mặt đó theo cô suốt cuộc đời còn lại. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau xem đứa con như sinh mạng, đi nhẹ nói khẽ, đâu phải ai cũng vượt cạn thành công để mẹ tròn con vuông...
Chả có ai yêu ai cả đời, hay nói thẳng thật hơn là chả có ai yêu ai. Chỉ một đoạn thôi là phát chán lên rồi. Nhưng chúng ta gắn bó với nhau cả đời vì điều khác.
Hận là chuyện của nhân gian, "làm ầm lên" cũng là chuyện của thiên hạ. Trách nhiệm là của anh, không liên quan ngoại cảnh .
Chả có ai yêu ai cả đời, hay nói thẳng thật hơn là chả có ai yêu ai. Chỉ một đoạn thôi là phát chán lên rồi. Nhưng chúng ta gắn bó với nhau cả đời vì điều khác.
Hận là chuyện của nhân gian, "làm ầm lên" cũng là chuyện của thiên hạ. Trách nhiệm là của anh, không liên quan ngoại cảnh .
-
vn007
- Ngũ đẳng

- Bài viết: 1225
- Tham gia: 18:43, 05/08/16
TL: Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Anh có biết chết vì tự sát nó đau đớn dường nào không.
Sau khi chết, sự đau đớn đó lặp đi lặp lại ko dứt. Đi trong thành thãn ko có chuyện đó. Đi trong thanh thản chỉ có những bậc tu hành thanh tịnh or những người hành thiện tích đức...
+ Sự việc được tạo ra đó là thử thách
+ Hãy ưởng ngực đón gió dù lạnh bảo nhiêu
+ nếu không có chông gai còn gì chứng minh bản lĩnh, lấy gì để luyện tâm khiêm nhường
+ Sinh ra đời là vì để trả nợ, trả nợ luân thường đạo lý, nhân quả thế gian
Đọc qua bài dạy con của cố thủ tướng đài Loan đi huynh
Hướng lên trời nói rằng con sai
Hướng về thánh hiền xưa nói rằng con sai
Hướng về cha mẹ nói ra con sai
Hướng về đất nước nói rằng con sai
Hướng về sư phụ huynh trưởng nói rằng con sai
Sau khi chết, sự đau đớn đó lặp đi lặp lại ko dứt. Đi trong thành thãn ko có chuyện đó. Đi trong thanh thản chỉ có những bậc tu hành thanh tịnh or những người hành thiện tích đức...
+ Sự việc được tạo ra đó là thử thách
+ Hãy ưởng ngực đón gió dù lạnh bảo nhiêu
+ nếu không có chông gai còn gì chứng minh bản lĩnh, lấy gì để luyện tâm khiêm nhường
+ Sinh ra đời là vì để trả nợ, trả nợ luân thường đạo lý, nhân quả thế gian
Đọc qua bài dạy con của cố thủ tướng đài Loan đi huynh
Hướng lên trời nói rằng con sai
Hướng về thánh hiền xưa nói rằng con sai
Hướng về cha mẹ nói ra con sai
Hướng về đất nước nói rằng con sai
Hướng về sư phụ huynh trưởng nói rằng con sai
-
hoangvinhct95
- Mới gia nhập

- Bài viết: 34
- Tham gia: 11:00, 13/10/16
TL: Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Khổ quá thì phải buông bỏ hết tất cả thôi, hãy quên hết mọi chuyện không vui và sống 1 cuộc đời mới. Cuộc đời không có con đường cùng đâu bạn, chỉ vì hiện tại mình nghĩ không thông thôi. Từ giờ bạn hãy sống phần đời của mình, đừng cảm thấy có lỗi với mấy đứa nhỏ vì bạn đã làm hết khả năng của mình rồi mà, là bởi mẹ chúng không cho bạn gặp chúng đó thôi. Còn người phụ nữ kia bạn cũng nên quên luôn đi, căn bản là cô ấy không thương bạn, đã không còn tình cảm gì với bạn thì mình không nên níu kéo làm gì, âu cũng là cái nợ mình phải trả, trả hết nợ đời rồi thì ngày tươi đẹp sẽ đến với mình. Nên an vui với mệnh trời vậy, mình tuy mất hết tất cả nhưng vẫn còn tấm thân này cùng trái tim yêu thương đang đập, vậy là đủ rồi! Cố lên nhé bạn, hãy tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương, được sống trên đời là 1 điều kỳ diệu, đừng lãng phí nó, chúng ta chỉ được sống 1 lần thôi, đời này chính là kiếp cuối cùng mà chúng ta có. Mong bạn bình tâm tĩnh trí, vượt qua đêm tối và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn.
"Có những con đường, dùng chân để đi; có những con đường, phải dùng tâm để đi. Nếu chân bị vướng mắc, thường không phải là gai hay đá, mà là tâm. Cho nên những con đường nhìn thì trải dài ra trước mắt chúng ta, kỳ thực là tâm đang nảy trên đường. Cao một bước, thấp một bước, đau một hồi, khóc một hồi, yêu thích trên đường, đau thương cũng trên đường. Mắt nhìn không tới, dễ dàng đi vào con đường quanh co; trí tuệ không sáng tỏ, dễ dàng đi vào con đường cụt. Nhưng chỉ cần tâm không đi vào con đường cụt, cuộc đời sẽ không bao giờ chừa con đường cụt cho bạn đi vào".
- Phật sống Gia Thố -
"Nguyện ý từ bỏ thì sẽ không khổ, biết đủ chừng mực thì sẽ không hối hận, ghi nhớ cảm ơn sẽ không oán trách, hiểu được trân trọng sẽ không áy náy. Đời người, chính là cầu thỏa mãn ở trong tâm thế lãnh đạm, cầu tâm an trong lúc làm hết trách nhiệm, cầu sự vui vẻ trong khi cống hiến, cầu hạnh phúc trong sự trung thành. Niềm vui của đời người nằm chính ở thái độ của bản thân đối với cuộc sống, vui vẻ là chuyện của riêng mình, chỉ cần nguyện ý, bạn có thể chỉnh chiếc điều khiển từ xa trong tay bất cứ lúc nào, chỉnh các cửa sổ tâm hồn sang kênh vui vẻ".
"Tâm an ổn là trạng thái đẹp nhất của cuộc sống. Cho dù bình thường không có chỗ dung thân, cho dù bản thân đang trong cảnh khốn cùng quẫn bách, cho dù thân mang trọng trách, cố gắng sinh tồn, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn sống. Ban ngày dù cho phải nếm đủ mưa gió, ban đêm bạn vẫn có thể thêu dệt mộng ảo, còn có những người yêu bạn ở bên, là còn có thể tìm thấy những niềm vui nhỏ nhặt. Cho nên, bình thản nhìn phù vân của thế gian, bình thản đối mặt với được mất đúng sai, đơn giản, thản nhiên, thân thiết, bình tĩnh, thấu tỏ, không tranh cầu, chính là Phúc vậy".
- Phạn tâm Phật ngữ -
"Có những con đường, dùng chân để đi; có những con đường, phải dùng tâm để đi. Nếu chân bị vướng mắc, thường không phải là gai hay đá, mà là tâm. Cho nên những con đường nhìn thì trải dài ra trước mắt chúng ta, kỳ thực là tâm đang nảy trên đường. Cao một bước, thấp một bước, đau một hồi, khóc một hồi, yêu thích trên đường, đau thương cũng trên đường. Mắt nhìn không tới, dễ dàng đi vào con đường quanh co; trí tuệ không sáng tỏ, dễ dàng đi vào con đường cụt. Nhưng chỉ cần tâm không đi vào con đường cụt, cuộc đời sẽ không bao giờ chừa con đường cụt cho bạn đi vào".
- Phật sống Gia Thố -
"Nguyện ý từ bỏ thì sẽ không khổ, biết đủ chừng mực thì sẽ không hối hận, ghi nhớ cảm ơn sẽ không oán trách, hiểu được trân trọng sẽ không áy náy. Đời người, chính là cầu thỏa mãn ở trong tâm thế lãnh đạm, cầu tâm an trong lúc làm hết trách nhiệm, cầu sự vui vẻ trong khi cống hiến, cầu hạnh phúc trong sự trung thành. Niềm vui của đời người nằm chính ở thái độ của bản thân đối với cuộc sống, vui vẻ là chuyện của riêng mình, chỉ cần nguyện ý, bạn có thể chỉnh chiếc điều khiển từ xa trong tay bất cứ lúc nào, chỉnh các cửa sổ tâm hồn sang kênh vui vẻ".
"Tâm an ổn là trạng thái đẹp nhất của cuộc sống. Cho dù bình thường không có chỗ dung thân, cho dù bản thân đang trong cảnh khốn cùng quẫn bách, cho dù thân mang trọng trách, cố gắng sinh tồn, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn sống. Ban ngày dù cho phải nếm đủ mưa gió, ban đêm bạn vẫn có thể thêu dệt mộng ảo, còn có những người yêu bạn ở bên, là còn có thể tìm thấy những niềm vui nhỏ nhặt. Cho nên, bình thản nhìn phù vân của thế gian, bình thản đối mặt với được mất đúng sai, đơn giản, thản nhiên, thân thiết, bình tĩnh, thấu tỏ, không tranh cầu, chính là Phúc vậy".
- Phạn tâm Phật ngữ -
- Mạn Châu Sa
- Mới gia nhập

- Bài viết: 27
- Tham gia: 09:38, 09/02/17
TL: Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Mọi người sẽ chẳng biết phải khuyên ra sao. Con kiến còn muốn sống nữa là con người.Được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển Đông.Sao k biết trân trọng???
Cuộc sống vô vàn nỗi khổ : sinh lão bệnh tử là khổ, yêu thương phải chia lìa là khổ, oán ghét gặp nhau, cầu mà không được, ngũ uẩn khổ...
Chúng sinh đau khổ trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi chỉ vì có Cái Ta. Vì có Cái Ta nên mới sinh ra đủ thứ chuyện.Nào là phải lo cho Ta ăn, uống, ngủ và nghỉ. Lo cho Ta sống yên vui, nhà cao cửa rộng, công ăn việc làm. Vợ của ta, con của ta. Cứ chấp như vậy, khổ càng thêm khổ.
"Tình Khổ" như khổ vì tình, khổ vì gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em và bạn bè. Tất cả chúng ta ai ai cũng đều muốn thương và được thương. Đúng ra tình thương là cái đem lại hạnh phúc và khiến cuộc đời đáng sống,nhưng khổ 1 điều là tình thương trên thế gian được xây dựng trên nền tảng của cái Ta. Và cái Ta chỉ biết thương những gì đem lại lợi ích cho nó, vì vậy tình thương của cái Ta là sự ích kỉ, ái ngã.
Cái Ta rất sợ cô đơn,cho nên ai nấy đều mơ ước có 1 mái ấm gia đình, vợ chồng con cái thương yêu nhau.Nhưng khổ thay, cái gọi là "Mái Ấm Gia Đình" lại thường là nơi oan gia hội tụ, gặp lại nhau để thanh toán nợ xưa. "Trong vòng luân hồi bất tận, con người gặp lại nhau để vay nợ, trả nợ, nợ của cải, ân oán hay tình cảm.
Con người do vô minh che nên trong lúc trả nợ cũ thì lại vay nợ mới, cứ vay trả, trả vay không bao giờ dứt.Nếu chúng ta muốn trả mà không phải vay thêm thì phải học đạo, khai mở trí huệ, biết đâu là nhân quả, đâu là điều thiện nên làm, đâu là nghiệp ác nên tránh. Vì vậy chúng ta phải nương vào lời Pháp dạy mà tu để chuyển nghiệp.
Như người đi lạc giữa rừng, sao lại từ bỏ mà không tìm ra lối đi. Tâm trí mình không khác gì mây mù che mất ánh mặt trời.
Chỉ có 1 lời với anh Tấn : tìm đến Đạo Phật- Đạo là con đường, Phật là người giác ngộ, người chỉ đường. Con đường giác ngộ chính nơi tâm này, tỉnh táo sáng suốt chánh niệm với mọi việc.Những việc trái ý cứ đón nhận 1 cách bình thản.Dần dần Nội tâm tự khắc hóa giải mọi điều bế tắc.
Cuộc sống vô vàn nỗi khổ : sinh lão bệnh tử là khổ, yêu thương phải chia lìa là khổ, oán ghét gặp nhau, cầu mà không được, ngũ uẩn khổ...
Chúng sinh đau khổ trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi chỉ vì có Cái Ta. Vì có Cái Ta nên mới sinh ra đủ thứ chuyện.Nào là phải lo cho Ta ăn, uống, ngủ và nghỉ. Lo cho Ta sống yên vui, nhà cao cửa rộng, công ăn việc làm. Vợ của ta, con của ta. Cứ chấp như vậy, khổ càng thêm khổ.
"Tình Khổ" như khổ vì tình, khổ vì gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em và bạn bè. Tất cả chúng ta ai ai cũng đều muốn thương và được thương. Đúng ra tình thương là cái đem lại hạnh phúc và khiến cuộc đời đáng sống,nhưng khổ 1 điều là tình thương trên thế gian được xây dựng trên nền tảng của cái Ta. Và cái Ta chỉ biết thương những gì đem lại lợi ích cho nó, vì vậy tình thương của cái Ta là sự ích kỉ, ái ngã.
Cái Ta rất sợ cô đơn,cho nên ai nấy đều mơ ước có 1 mái ấm gia đình, vợ chồng con cái thương yêu nhau.Nhưng khổ thay, cái gọi là "Mái Ấm Gia Đình" lại thường là nơi oan gia hội tụ, gặp lại nhau để thanh toán nợ xưa. "Trong vòng luân hồi bất tận, con người gặp lại nhau để vay nợ, trả nợ, nợ của cải, ân oán hay tình cảm.
Con người do vô minh che nên trong lúc trả nợ cũ thì lại vay nợ mới, cứ vay trả, trả vay không bao giờ dứt.Nếu chúng ta muốn trả mà không phải vay thêm thì phải học đạo, khai mở trí huệ, biết đâu là nhân quả, đâu là điều thiện nên làm, đâu là nghiệp ác nên tránh. Vì vậy chúng ta phải nương vào lời Pháp dạy mà tu để chuyển nghiệp.
Như người đi lạc giữa rừng, sao lại từ bỏ mà không tìm ra lối đi. Tâm trí mình không khác gì mây mù che mất ánh mặt trời.
Chỉ có 1 lời với anh Tấn : tìm đến Đạo Phật- Đạo là con đường, Phật là người giác ngộ, người chỉ đường. Con đường giác ngộ chính nơi tâm này, tỉnh táo sáng suốt chánh niệm với mọi việc.Những việc trái ý cứ đón nhận 1 cách bình thản.Dần dần Nội tâm tự khắc hóa giải mọi điều bế tắc.
-
Không lối thoát
- Mới gia nhập

- Bài viết: 27
- Tham gia: 02:43, 14/02/17
TL: Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Cám ơn đã chia sẽ, nhưng mình đang suy sụp mình không hiểu lắm ý bạn nói. Nhưng chả hiểu sao đến nước này mình vẫn thương cô ấy vô cùng, trong khi cô ấy say đắm với tình cảm mới. Một mực đòi ly hôn, trong khi tài sản và mọi thứ mình làm lại do cô ấy giữ, đến xe mình mua cho cô ấy mà cô ấy ko cho mình đụng vô. Còn con thì càng ko cho gặp. Mình là người sống bằng tình cảm. Qua mấy lần công việc đồ vỡ cũng gì chuyện tình cảm mà ra. Giờ tay trắng vất vưỡng, nghĩ đến những gì mình tạo lập ko còn, mình thực sự ko biết sao.hope happy đã viết:Người phụ nữ sẽ chả nhớ họ đã yêu bao nhiêu người, hay cưới bao nhiêu chồng đâu. Chỉ nhớ cha của con mình là ai thôi, vì gương mặt đó theo cô suốt cuộc đời còn lại. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau xem đứa con như sinh mạng, đi nhẹ nói khẽ, đâu phải ai cũng vượt cạn thành công để mẹ tròn con vuông...
Chả có ai yêu ai cả đời, hay nói thẳng thật hơn là chả có ai yêu ai. Chỉ một đoạn thôi là phát chán lên rồi. Nhưng chúng ta gắn bó với nhau cả đời vì điều khác.
Hận là chuyện của nhân gian, "làm ầm lên" cũng là chuyện của thiên hạ. Trách nhiệm là của anh, không liên quan ngoại cảnh .
-
vn007
- Ngũ đẳng

- Bài viết: 1225
- Tham gia: 18:43, 05/08/16
TL: Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Như thị.................................................Mạn Châu Sa đã viết:Mọi người sẽ chẳng biết phải khuyên ra sao. Con kiến còn muốn sống nữa là con người.Được thân người là khó, khó như con rùa mù tìm bọng cây giữa biển Đông.Sao k biết trân trọng???
Cuộc sống vô vàn nỗi khổ : sinh lão bệnh tử là khổ, yêu thương phải chia lìa là khổ, oán ghét gặp nhau, cầu mà không được, ngũ uẩn khổ...
Chúng sinh đau khổ trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi chỉ vì có Cái Ta. Vì có Cái Ta nên mới sinh ra đủ thứ chuyện.Nào là phải lo cho Ta ăn, uống, ngủ và nghỉ. Lo cho Ta sống yên vui, nhà cao cửa rộng, công ăn việc làm. Vợ của ta, con của ta. Cứ chấp như vậy, khổ càng thêm khổ.
"Tình Khổ" như khổ vì tình, khổ vì gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em và bạn bè. Tất cả chúng ta ai ai cũng đều muốn thương và được thương. Đúng ra tình thương là cái đem lại hạnh phúc và khiến cuộc đời đáng sống,nhưng khổ 1 điều là tình thương trên thế gian được xây dựng trên nền tảng của cái Ta. Và cái Ta chỉ biết thương những gì đem lại lợi ích cho nó, vì vậy tình thương của cái Ta là sự ích kỉ, ái ngã.
Cái Ta rất sợ cô đơn,cho nên ai nấy đều mơ ước có 1 mái ấm gia đình, vợ chồng con cái thương yêu nhau.Nhưng khổ thay, cái gọi là "Mái Ấm Gia Đình" lại thường là nơi oan gia hội tụ, gặp lại nhau để thanh toán nợ xưa. "Trong vòng luân hồi bất tận, con người gặp lại nhau để vay nợ, trả nợ, nợ của cải, ân oán hay tình cảm.
Con người do vô minh che nên trong lúc trả nợ cũ thì lại vay nợ mới, cứ vay trả, trả vay không bao giờ dứt.Nếu chúng ta muốn trả mà không phải vay thêm thì phải học đạo, khai mở trí huệ, biết đâu là nhân quả, đâu là điều thiện nên làm, đâu là nghiệp ác nên tránh. Vì vậy chúng ta phải nương vào lời Pháp dạy mà tu để chuyển nghiệp.
Như người đi lạc giữa rừng, sao lại từ bỏ mà không tìm ra lối đi. Tâm trí mình không khác gì mây mù che mất ánh mặt trời.
Chỉ có 1 lời với anh Tấn : tìm đến Đạo Phật- Đạo là con đường, Phật là người giác ngộ, người chỉ đường. Con đường giác ngộ chính nơi tâm này, tỉnh táo sáng suốt chánh niệm với mọi việc.Những việc trái ý cứ đón nhận 1 cách bình thản.Dần dần Nội tâm tự khắc hóa giải mọi điều bế tắc.
-
Không lối thoát
- Mới gia nhập

- Bài viết: 27
- Tham gia: 02:43, 14/02/17
TL: Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Cám ơn bạn. Nhưng mình còn quá thương, mình biết cô ấy ko thương, nhưng nghĩ đến mọi thứ, nghĩ đến con bé, nó là đứa trong ba đứa mình ẵm từ lucd lọt lòng và chăm sóc nó khi sinh. Mình không biết sao nữa, giờ mình u mê lắmhoangvinhct95 đã viết:Khổ quá thì phải buông bỏ hết tất cả thôi, hãy quên hết mọi chuyện không vui và sống 1 cuộc đời mới. Cuộc đời không có con đường cùng đâu bạn, chỉ vì hiện tại mình nghĩ không thông thôi. Từ giờ bạn hãy sống phần đời của mình, đừng cảm thấy có lỗi với mấy đứa nhỏ vì bạn đã làm hết khả năng của mình rồi mà, là bởi mẹ chúng không cho bạn gặp chúng đó thôi. Còn người phụ nữ kia bạn cũng nên quên luôn đi, căn bản là cô ấy không thương bạn, đã không còn tình cảm gì với bạn thì mình không nên níu kéo làm gì, âu cũng là cái nợ mình phải trả, trả hết nợ đời rồi thì ngày tươi đẹp sẽ đến với mình. Nên an vui với mệnh trời vậy, mình tuy mất hết tất cả nhưng vẫn còn tấm thân này cùng trái tim yêu thương đang đập, vậy là đủ rồi! Cố lên nhé bạn, hãy tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương, được sống trên đời là 1 điều kỳ diệu, đừng lãng phí nó, chúng ta chỉ được sống 1 lần thôi, đời này chính là kiếp cuối cùng mà chúng ta có. Mong bạn bình tâm tĩnh trí, vượt qua đêm tối và hướng đến ngày mai tươi sáng hơn.
"Có những con đường, dùng chân để đi; có những con đường, phải dùng tâm để đi. Nếu chân bị vướng mắc, thường không phải là gai hay đá, mà là tâm. Cho nên những con đường nhìn thì trải dài ra trước mắt chúng ta, kỳ thực là tâm đang nảy trên đường. Cao một bước, thấp một bước, đau một hồi, khóc một hồi, yêu thích trên đường, đau thương cũng trên đường. Mắt nhìn không tới, dễ dàng đi vào con đường quanh co; trí tuệ không sáng tỏ, dễ dàng đi vào con đường cụt. Nhưng chỉ cần tâm không đi vào con đường cụt, cuộc đời sẽ không bao giờ chừa con đường cụt cho bạn đi vào".
- Phật sống Gia Thố -
"Nguyện ý từ bỏ thì sẽ không khổ, biết đủ chừng mực thì sẽ không hối hận, ghi nhớ cảm ơn sẽ không oán trách, hiểu được trân trọng sẽ không áy náy. Đời người, chính là cầu thỏa mãn ở trong tâm thế lãnh đạm, cầu tâm an trong lúc làm hết trách nhiệm, cầu sự vui vẻ trong khi cống hiến, cầu hạnh phúc trong sự trung thành. Niềm vui của đời người nằm chính ở thái độ của bản thân đối với cuộc sống, vui vẻ là chuyện của riêng mình, chỉ cần nguyện ý, bạn có thể chỉnh chiếc điều khiển từ xa trong tay bất cứ lúc nào, chỉnh các cửa sổ tâm hồn sang kênh vui vẻ".
"Tâm an ổn là trạng thái đẹp nhất của cuộc sống. Cho dù bình thường không có chỗ dung thân, cho dù bản thân đang trong cảnh khốn cùng quẫn bách, cho dù thân mang trọng trách, cố gắng sinh tồn, nhưng rốt cuộc chúng ta vẫn sống. Ban ngày dù cho phải nếm đủ mưa gió, ban đêm bạn vẫn có thể thêu dệt mộng ảo, còn có những người yêu bạn ở bên, là còn có thể tìm thấy những niềm vui nhỏ nhặt. Cho nên, bình thản nhìn phù vân của thế gian, bình thản đối mặt với được mất đúng sai, đơn giản, thản nhiên, thân thiết, bình tĩnh, thấu tỏ, không tranh cầu, chính là Phúc vậy".
- Phạn tâm Phật ngữ -
-
Không lối thoát
- Mới gia nhập

- Bài viết: 27
- Tham gia: 02:43, 14/02/17
TL: Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
Mình cảm ơn tất cả mọi người quan tâm, tuy xa lạ nhưng các bạn dành cho mình những lời khuyên quý báu. Mình biết là buông là nhẹ. Nhưng mình u mê, thương vô cùng, ko muốn ly hôn, cứ u uất nhốt mình trong phòng, như có gì níu kéo là chết đi cho nhẹ. Chứ không muốn buông bỏ. Mình mất ngủ dài ngày. Sụt cân nhiều, giờ đầu óc cả ngày chỉ nghĩ đến vợ và con, cứ nghĩ tại sao như vậy, biết là mình có lỗi là giấu chuyện củ, nhưng đó có phải là lý do để cả nhà bên đó đẩy mình ra. Mình u uất và động lực muốn chết cứ lôi kéo mình. Trước đây mình từng uống thuốc một lần nhưng may mà cứu kịp. Giờ mình quẫn trí quá.
-
daothi123
- Ngũ đẳng

- Bài viết: 1242
- Tham gia: 08:28, 12/08/14
TL: Đường cùng số tận, dự định ngày 16/02 buông xuôi
nhân quả cả thôi ,nếu mình biết buông bỏ,biết hiếu thuận sẽ được hưởng phúc thôi ,lấy lá số lên xem qua hạn xấu xa này chưa ,ngưới ta còn bị tàn tật ,đau khổ ,không lối thoát,bị đày ải gấp 100 lần vẫn còn muốn sống ,vì chỉ có còn sống trên đời này thì mới làm lại được những gì đã mất ,tìm lại được những thứ cần tìm ,sá chi ba cái chuyện tình duyên lận đận đó mà phải chết thì uổng quá .hãy bình tĩnh mọi chuyện sẽ qua thôi .nhắc lại lần nữa lấy lá số lên mà nghiên cứu ,có nhiều cái hay lắm
Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Baidu [Spider], Byte [Spider], Claude [Bot], Coc Coc [Bot], Criteo [Bot], DKTD, hungan, Long Đức, Meta web [Bot], Semrush [Bot], StarlightExpress, TikTok [Spider], Trendiction [Bot] và 334 khách.