Giờ bỏ thuốc thì em thường xuyên đau đầu, khó ngủ, ngủ cảm giác bị ép tim và hay ớn lạnh, cả người uể oải. Em cảm thấy bắt đầu lo lắng, hoang mang về tương lai bất định, vì không nghề nghiệp, không có đủ đầu óc để chịu được áp lực khi đi làm công ty. Em có vài người bạn, nhưng không chia sẻ được, vì tính cách em ưa đồng cảm và chia sẻ động viên người khác hơn là ngồi kể chuyện của mình. Phần vì tính em cũng sĩ diện, ai hỏi thì em đều bảo em có đi làm, chứ không dám nói ra tình trạng tồi tệ của bản thân. Các bạn em đa số đều có bản lĩnh và công việc đàng hoàng, nhưng gia đình họ lại khó khăn, không được có hoàn cảnh sung sướng như em nên nói chuyện với họ, nghe họ than thở nhiều nhưng em cũng không dám mở miệng than...
Chuyện chồng con thì em càng không muốn nghĩ tới, vì em chưa có gì vững cả, em sợ kết hôn rồi sẽ khổ mình khổ người. Em cứ nghĩ tới ba mẹ là lại lo, vì bây giờ họ là chỗ dựa duy nhất của em, cuộc đời em đúng là may mắn khi được ba mẹ che chở bảo bọc, nhưng ba mẹ rồi cũng già và không thể sống mãi với em được. Mỗi khi nhắm mắt lại em chỉ có một điều ước là tìm được công việc gì hợp để làm và tự lo được cho bản thân như các bạn của em, ước mơ nhỏ nhoi với nhiều người nhưng với em thì nó quá khó. Em lan man dài dòng mong mọi người thông cảm.



