Em đau đầu quá :(

Xem, hỏi đáp, luận giải về tử vi
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Alone Wind
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 346
Tham gia: 16:40, 14/12/13

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi Alone Wind »

siunhan92dn đã viết: 19:46, 03/09/19
khoapham12 đã viết: 19:40, 03/09/19
siunhan92dn đã viết: 19:36, 03/09/19

Thương người, mong tất cả mọi người nhất là bạn bè mình vui vẻ và hết khổ, đẹp thì không đẹp, nhưng hay có duyên với người khác phái ^_^
Cũng vào tuổi lấy ck rồi, lấy chồng thôi. Lấy được một anh chồng tốt còn hơn kiếm cả núi vang. Hai vợ chồng là làm ăn thì vẫn có thể phu dưỡng bố mẹ mà. Thời đại thoáng rồi.
Mình cũng đang tìm anh ấy đây, tình duyên của mình hiện tại khá hẻo, mình định nhắm mắt lấy đại nhưng mẹ mình khuyên mình cứ từ từ, không cần vội, với dòm cái số mình ai cũng khuyên nên lấy muộn, nên mình cũng chưa gấp chuyện lấy chồng bằng chuyện công việc, chuyện công việc thì nó vốn là nỗi đau của mình bao năm nay rồi :(( :((
Lý do em chưa tìm được việc là gì?
Em đi phỏng vấn không đạt?
Em không qua thử việc, hay công việc áp lực em bỏ.
Chị nghĩ em cứ đi làm một công việc nào đó đi, sẽ có nhiều thứ để học đó. Dần dần mình có kinh nghiệm rồi, sẽ có nhiều cơ hội hơn. Ai cũng có lúc khó khăn, hơn nhau ở bản lĩnh em à.

changlagica
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 130
Tham gia: 19:03, 06/07/19

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi changlagica »

Cách đây 5 năm, lúc mẹ mình bất thình lình bị tai biến liệt nửa người, gia đình lâm vào cảnh khốn đốn, mình phải nghỉ học ngang ngay năm lớp 12 với bao ước mơ khát vọng, rồi mình đi học lại ở trường giáo dục thường xuyên (ban đêm), để ban ngày lo cho mẹ. Mình thi đậu công an ở học viện chính trị cand, nhưng bị o ép đút lót, mình cancel...

Đó là quãng đời tăm tối trong cuộc đời mình, đỉnh điểm là đầu năm 2017 bị bạn gái chia tay để quay trở lại với người yêu cũ trước khi yêu mình.

Giai đoạn đó mình bị trầm cảm rất nặng. Đúng là khi đã đổ nghiệp rồi thì bao nhiêu cái vững vàng trước đó mất sạch. Mình như người mất hồn. Mình đã dùng thử thuốc tây y, mình uống được 3 lần thì thấy đầu rất nặng, mình ngừng lại. Rồi Sư Phụ mình, một thiền sư rất khả kính ở nước ta, dặn mình: thuốc tây chữa bệnh tâm lý đều có tính hướng thần, làm hư bộ não. Mình ngừng ngay từ đó.

Mình tập bài khí công nguyên pháp (bạn có thể tìm trên youtube), chạy bộ, rồi mình tham gia các hoạt động từ thiện... từ đó cuộc sống mình có ý nghĩa hơn, niềm vui và sự phấn chấn trở lại.

Có nhiều nguyên nhân đưa đến thất nghiệp lắm. Mình nghĩ ở trường hợp bạn có lẽ là do lúc còn nhỏ, bạn rất ít làm việc nhà, có phải như vậy không? Mình để ý thấy ai lúc nhỏ ít làm việc nhà lớn lên tìm việc thường gặp khó khăn.

Giờ bạn siêng làm việc nhà đi, rồi tìm chỗ sinh hoạt thiện nguyện nào đó tham gia mỗi tuần, đừng để mình ở không. Bạn là một cô gái đẹp, rất đẹp nữa là đằng khác, đang ở độ tuổi chín nhất của cuộc đời, đừng phí phạm nó. Hãy lấy khối óc và đôi tay của mình ra làm bất kì điều gì có lợi cho cuộc đời, không câu nệ là có được trả lương hay không. Mà bạn đang may mắn hơn bao người ở chỗ, hiện tại dù bạn làm việc gì không lương đi nữa thì vẫn còn có bố mẹ chu cấp. Nên bạn cứ thoải mái đi làm việc có ý nghĩa đi.

Bạn nhào vô công việc không tiếc công tiếc sức, thì lúc nào đó cuộc đời sẽ đạp lại cho bạn một công việc ổn định để mưu sinh bền vững. Vũ trụ này rất fair, chúc bạn sớm vượt qua được hoàn cảnh hiện tại!

PS: Nhớ bỏ thuốc tây y đi nha, dùng nhiều về già đổ bệnh ở não thê thảm (mình từng chứng kiến nhiều người bị vậy...).

siunhan92dn
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 5118
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

cự nhật không kiếp đã viết: 22:16, 03/09/19
siunhan92dn đã viết: 16:41, 03/09/19 Em bị trầm cảm và uống thuốc theo tây y nhiều năm rồi. Vì sợ cả đời không bỏ được thuốc nên em đang tập dần việc chuyển qua uống thảo mộc đông y. Không phải tự dưng em muốn bỏ thuốc tây, mà vì em đang dần nhận ra những tác dụng tiêu cực của thuốc lên con người em. Uống vào thì dễ ngủ nhưng nó lười hết cả người, dần dà không hứng làm bất kì công việc gì, đầu óc em cũng chậm chạp và mụ mị đi, em không đi làm được ở chỗ nào.

Giờ bỏ thuốc thì em thường xuyên đau đầu, khó ngủ, ngủ cảm giác bị ép tim và hay ớn lạnh, cả người uể oải. Em cảm thấy bắt đầu lo lắng, hoang mang về tương lai bất định, vì không nghề nghiệp, không có đủ đầu óc để chịu được áp lực khi đi làm công ty. Em có vài người bạn, nhưng không chia sẻ được, vì tính cách em ưa đồng cảm và chia sẻ động viên người khác hơn là ngồi kể chuyện của mình. Phần vì tính em cũng sĩ diện, ai hỏi thì em đều bảo em có đi làm, chứ không dám nói ra tình trạng tồi tệ của bản thân. Các bạn em đa số đều có bản lĩnh và công việc đàng hoàng, nhưng gia đình họ lại khó khăn, không được có hoàn cảnh sung sướng như em nên nói chuyện với họ, nghe họ than thở nhiều nhưng em cũng không dám mở miệng than...

Chuyện chồng con thì em càng không muốn nghĩ tới, vì em chưa có gì vững cả, em sợ kết hôn rồi sẽ khổ mình khổ người. Em cứ nghĩ tới ba mẹ là lại lo, vì bây giờ họ là chỗ dựa duy nhất của em, cuộc đời em đúng là may mắn khi được ba mẹ che chở bảo bọc, nhưng ba mẹ rồi cũng già và không thể sống mãi với em được. Mỗi khi nhắm mắt lại em chỉ có một điều ước là tìm được công việc gì hợp để làm và tự lo được cho bản thân như các bạn của em, ước mơ nhỏ nhoi với nhiều người nhưng với em thì nó quá khó. Em lan man dài dòng mong mọi người thông cảm.

Hình ảnh
tầm e 11,12 tuổi hoặc trc đó 1 chút gia đình ( bố mẹ e) có gặp biến cố gì lớn k , sau đó mới tốt lên từ chính quả gục này , và bắt đầu có nhà cửa , k biết có đúng k, nhưng a thấy như vậy :-?
Nhà e lúc bé thì nghèo, vì ba mẹ em ở nhà tổ và chăm sóc ông bà cố và bà nội, có 1 biến cố là lúc ông bà cố mất, bà nội mất thì các bác bên nội đòi bán nhà tổ và đòi chia tài sản, ba mẹ em dù rất buồn nhưng cũng bán nhà đi và chia lại 1 phần cho các bác. Đợt ấy ba em bị suy sụp, ba em suýt nữa thì bị tâm thần, may có mẹ em mạnh mẽ vực ba dậy làm ăn, rồi chắc ba mẹ sống có hiếu nên trời thương và bù lại cho nhà cửa khang trang như bây giờ. Em lúc bé tư tưởng cũng lệch lạc, hận các bác, không ưa nhà nội lẫn nhà ngoại, vì thấy 2 bên họ hàng đối xử bất công với ba mẹ em, nhưng giờ thì tình cảm gia đình em hạnh phúc lắm, ba mẹ hết lòng lo cho con, các bác cũng làm hòa với gia đình em rồi :)

cự nhật không kiếp
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3548
Tham gia: 17:28, 11/12/16
Đến từ: Super Junior

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi cự nhật không kiếp »

siunhan92dn đã viết: 23:46, 03/09/19
cự nhật không kiếp đã viết: 22:16, 03/09/19
siunhan92dn đã viết: 16:41, 03/09/19 Em bị trầm cảm và uống thuốc theo tây y nhiều năm rồi. Vì sợ cả đời không bỏ được thuốc nên em đang tập dần việc chuyển qua uống thảo mộc đông y. Không phải tự dưng em muốn bỏ thuốc tây, mà vì em đang dần nhận ra những tác dụng tiêu cực của thuốc lên con người em. Uống vào thì dễ ngủ nhưng nó lười hết cả người, dần dà không hứng làm bất kì công việc gì, đầu óc em cũng chậm chạp và mụ mị đi, em không đi làm được ở chỗ nào.

Giờ bỏ thuốc thì em thường xuyên đau đầu, khó ngủ, ngủ cảm giác bị ép tim và hay ớn lạnh, cả người uể oải. Em cảm thấy bắt đầu lo lắng, hoang mang về tương lai bất định, vì không nghề nghiệp, không có đủ đầu óc để chịu được áp lực khi đi làm công ty. Em có vài người bạn, nhưng không chia sẻ được, vì tính cách em ưa đồng cảm và chia sẻ động viên người khác hơn là ngồi kể chuyện của mình. Phần vì tính em cũng sĩ diện, ai hỏi thì em đều bảo em có đi làm, chứ không dám nói ra tình trạng tồi tệ của bản thân. Các bạn em đa số đều có bản lĩnh và công việc đàng hoàng, nhưng gia đình họ lại khó khăn, không được có hoàn cảnh sung sướng như em nên nói chuyện với họ, nghe họ than thở nhiều nhưng em cũng không dám mở miệng than...

Chuyện chồng con thì em càng không muốn nghĩ tới, vì em chưa có gì vững cả, em sợ kết hôn rồi sẽ khổ mình khổ người. Em cứ nghĩ tới ba mẹ là lại lo, vì bây giờ họ là chỗ dựa duy nhất của em, cuộc đời em đúng là may mắn khi được ba mẹ che chở bảo bọc, nhưng ba mẹ rồi cũng già và không thể sống mãi với em được. Mỗi khi nhắm mắt lại em chỉ có một điều ước là tìm được công việc gì hợp để làm và tự lo được cho bản thân như các bạn của em, ước mơ nhỏ nhoi với nhiều người nhưng với em thì nó quá khó. Em lan man dài dòng mong mọi người thông cảm.

Hình ảnh
tầm e 11,12 tuổi hoặc trc đó 1 chút gia đình ( bố mẹ e) có gặp biến cố gì lớn k , sau đó mới tốt lên từ chính quả gục này , và bắt đầu có nhà cửa , k biết có đúng k, nhưng a thấy như vậy :-?
Nhà e lúc bé thì nghèo, vì ba mẹ em ở nhà tổ và chăm sóc ông bà cố và bà nội, có 1 biến cố là lúc ông bà cố mất, bà nội mất thì các bác bên nội đòi bán nhà tổ và đòi chia tài sản, ba mẹ em dù rất buồn nhưng cũng bán nhà đi và chia lại 1 phần cho các bác. Đợt ấy ba em bị suy sụp, ba em suýt nữa thì bị tâm thần, may có mẹ em mạnh mẽ vực ba dậy làm ăn, rồi chắc ba mẹ sống có hiếu nên trời thương và bù lại cho nhà cửa khang trang như bây giờ. Em lúc bé tư tưởng cũng lệch lạc, hận các bác, không ưa nhà nội lẫn nhà ngoại, vì thấy 2 bên họ hàng đối xử bất công với ba mẹ em, nhưng giờ thì tình cảm gia đình em hạnh phúc lắm, ba mẹ hết lòng lo cho con, các bác cũng làm hòa với gia đình em rồi :)
Ok e vậy đúng rồi. Năm nay e vẫn khục khặc vs 1 là họ hàng, 2 là bạn bè nên tâm trạng cũng kém theo, hoặc nếu chưa xẩy ra thì vẫn nên để ý. Em nên giữ gìn sức khỏe tốt, sức khỏe k tốt thì k làm dc gì là 1, thứ 2 là e có ý định xa quê k, nếu xa quê làm ăn cũng có thể cải thiện được , ở vs bố mẹ có thể tiêu luôn cả tiền của bố mẹ k chừng, đấy là suy luận của a từ ls e, e tham khảo thêm nhé

siunhan92dn
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 5118
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

changlagica đã viết: 22:43, 03/09/19 Cách đây 5 năm, lúc mẹ mình bất thình lình bị tai biến liệt nửa người, gia đình lâm vào cảnh khốn đốn, mình phải nghỉ học ngang ngay năm lớp 12 với bao ước mơ khát vọng, rồi mình đi học lại ở trường giáo dục thường xuyên (ban đêm), để ban ngày lo cho mẹ. Mình thi đậu công an ở học viện chính trị cand, nhưng bị o ép đút lót, mình cancel...

Đó là quãng đời tăm tối trong cuộc đời mình, đỉnh điểm là đầu năm 2017 bị bạn gái chia tay để quay trở lại với người yêu cũ trước khi yêu mình.

Giai đoạn đó mình bị trầm cảm rất nặng. Đúng là khi đã đổ nghiệp rồi thì bao nhiêu cái vững vàng trước đó mất sạch. Mình như người mất hồn. Mình đã dùng thử thuốc tây y, mình uống được 3 lần thì thấy đầu rất nặng, mình ngừng lại. Rồi Sư Phụ mình, một thiền sư rất khả kính ở nước ta, dặn mình: thuốc tây chữa bệnh tâm lý đều có tính hướng thần, làm hư bộ não. Mình ngừng ngay từ đó.

Mình tập bài khí công nguyên pháp (bạn có thể tìm trên youtube), chạy bộ, rồi mình tham gia các hoạt động từ thiện... từ đó cuộc sống mình có ý nghĩa hơn, niềm vui và sự phấn chấn trở lại.

Có nhiều nguyên nhân đưa đến thất nghiệp lắm. Mình nghĩ ở trường hợp bạn có lẽ là do lúc còn nhỏ, bạn rất ít làm việc nhà, có phải như vậy không? Mình để ý thấy ai lúc nhỏ ít làm việc nhà lớn lên tìm việc thường gặp khó khăn.

Giờ bạn siêng làm việc nhà đi, rồi tìm chỗ sinh hoạt thiện nguyện nào đó tham gia mỗi tuần, đừng để mình ở không. Bạn là một cô gái đẹp, rất đẹp nữa là đằng khác, đang ở độ tuổi chín nhất của cuộc đời, đừng phí phạm nó. Hãy lấy khối óc và đôi tay của mình ra làm bất kì điều gì có lợi cho cuộc đời, không câu nệ là có được trả lương hay không. Mà bạn đang may mắn hơn bao người ở chỗ, hiện tại dù bạn làm việc gì không lương đi nữa thì vẫn còn có bố mẹ chu cấp. Nên bạn cứ thoải mái đi làm việc có ý nghĩa đi.

Bạn nhào vô công việc không tiếc công tiếc sức, thì lúc nào đó cuộc đời sẽ đạp lại cho bạn một công việc ổn định để mưu sinh bền vững. Vũ trụ này rất fair, chúc bạn sớm vượt qua được hoàn cảnh hiện tại!

PS: Nhớ bỏ thuốc tây y đi nha, dùng nhiều về già đổ bệnh ở não thê thảm (mình từng chứng kiến nhiều người bị vậy...).
Mình không đi làm được là do mình không có bản lĩnh, không chịu được áp lực công việc, mình dễ bị đau đầu, với có thể là do uống thuốc tây chữa trầm cảm nhiều năm rồi nên đầu óc mình nó mụ mị đi, khả năng phản ứng chậm và rất sợ dead line, kpi, doanh số. Mình cảm giác mình yếu ớt, sống thiên về tinh thần, và giờ mình sợ bon chen. Mình đổi tính so với thời còn đi học, hồi ấy thì mình tham vọng, nhưng cũng do tham vọng quá mà cuộc sống không như ý nên mình bị trầm cảm, uống thuốc tây vào mới ngủ được, nhưng sau vài năm thì mình đâm lười ra và nhụt chí hẳn luôn. Giờ thì mình sống hiền hòa, nội tâm, ghét cạnh tranh, muốn kiếm việc nhàn lương thấp cũng được nhưng mà chưa kiếm ra. Mình thử làm qua nhiều công việc rồi như sale văn phòng, nhắc nợ vì thấy chỉ có mấy công việc này tuyển đại trà và không đòi hỏi kinh nghiệm, nhưng đều không làm được.

Nhờ thuốc tây mà mình đỡ trầm cảm, biết yêu cuộc sống và có tư tưởng sống lành mạnh hơn trước, nhưng cái mình mất là ý chí cầu tiến, tham vọng phấn đấu, và mình nhận ra mình chậm chạp và lười nhác đi, không còn kiểu máu lửa phải cố đạt cho bằng được. Rõ là hiện tại mình sống hạnh phúc về tinh thần hơn, nhưng mấy tuần ngưng thuốc tây và uống đông y kiểu thuốc bổ thì mình lại bật lại suy nghĩ không thể tiếp tục lông bông, sống phế như giờ khi cả ngày mình chả làm gì, ngoài tối đi làm thêm, mình thật sự nghĩ mình phải cố làm gì đó để thay đổi, ít ra tìm được công việc ổn định làm ban ngày, công việc làm thêm của mình nhàn nhưng chỉ kiếm được vài triệu 1 tháng. Có lúc mình cũng may mắn có việc công ty làm ban ngày, tối đi làm thêm, lúc ấy mình thấy rất vui vẻ, cảm giác mình sống có ích, nhưng tiếc là công việc không lâu dài. Mình có vẻ hơi tham vọng khi lúc nào cũng thèm khát 1 công việc ổn định ở công ty, chứ thật sự nếu bỏ qua cái việc ở không nhàn rỗi, tối đi làm thêm 2 tiếng tháng được 5,6tr thì cũng tạm chấp nhận, nhưng mình lại cứ thấy thế chưa đủ, mình muốn có việc như mọi người, muốn phấn đấu vì cái gì đó, vì như bạn nói mình cũng còn trẻ mà, chưa lần nào mình quyết tâm bỏ thuốc tây như lần này, hy vọng mình sẽ bỏ thành công.

siunhan92dn
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 5118
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

cự nhật không kiếp đã viết: 00:02, 04/09/19
siunhan92dn đã viết: 23:46, 03/09/19
cự nhật không kiếp đã viết: 22:16, 03/09/19
tầm e 11,12 tuổi hoặc trc đó 1 chút gia đình ( bố mẹ e) có gặp biến cố gì lớn k , sau đó mới tốt lên từ chính quả gục này , và bắt đầu có nhà cửa , k biết có đúng k, nhưng a thấy như vậy :-?
Nhà e lúc bé thì nghèo, vì ba mẹ em ở nhà tổ và chăm sóc ông bà cố và bà nội, có 1 biến cố là lúc ông bà cố mất, bà nội mất thì các bác bên nội đòi bán nhà tổ và đòi chia tài sản, ba mẹ em dù rất buồn nhưng cũng bán nhà đi và chia lại 1 phần cho các bác. Đợt ấy ba em bị suy sụp, ba em suýt nữa thì bị tâm thần, may có mẹ em mạnh mẽ vực ba dậy làm ăn, rồi chắc ba mẹ sống có hiếu nên trời thương và bù lại cho nhà cửa khang trang như bây giờ. Em lúc bé tư tưởng cũng lệch lạc, hận các bác, không ưa nhà nội lẫn nhà ngoại, vì thấy 2 bên họ hàng đối xử bất công với ba mẹ em, nhưng giờ thì tình cảm gia đình em hạnh phúc lắm, ba mẹ hết lòng lo cho con, các bác cũng làm hòa với gia đình em rồi :)
Ok e vậy đúng rồi. Năm nay e vẫn khục khặc vs 1 là họ hàng, 2 là bạn bè nên tâm trạng cũng kém theo, hoặc nếu chưa xẩy ra thì vẫn nên để ý. Em nên giữ gìn sức khỏe tốt, sức khỏe k tốt thì k làm dc gì là 1, thứ 2 là e có ý định xa quê k, nếu xa quê làm ăn cũng có thể cải thiện được , ở vs bố mẹ có thể tiêu luôn cả tiền của bố mẹ k chừng, đấy là suy luận của a từ ls e, e tham khảo thêm nhé
Trước em mê xuất ngoại lắm, nhưng dù cố 5 lần 7 lượt (kết hôn giả, du học) vẫn không đi được, nhà em mất cho em vào việc xuất ngoại chắc cũng cỡ hơn trăm triệu nên đợt ấy em sốc và đó cũng là một trong những lí do khiến em bị trầm cảm... chắc em không có số đi :( Nhà em hiện ở sài gòn, nơi theo em đánh giá là dễ sống nhất ở việt nam rồi nên em cũng chưa từng nghĩ sẽ đi nơi khác sống. Sau vụ xuất ngoại tạch thì em cũng chưa làm gì tiêu tốn nhiều tiền của gia đình, em vẫn có mộng đi xa... nhưng thấy nó xa vời quá, vì giờ em bệnh vào rồi nên không học được ngoại ngữ, kết hôn giả thì rủi ro và cũng tiêu tốn quá nhiều tiền, xuất khẩu lao động nhật là em thấy dễ đi nhất nhưng em lại học tiếng nhật không vào, giờ chắc chỉ có nước lấy chồng xa, nhưng em hết muốn xa gia đình rồi vì em thấy không đâu yên bình và ấm áp bằng ở nhà. Em mong là sẽ không phá của của bố mẹ nữa :(

siunhan92dn
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 5118
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

Mỗi khi đêm về là lại chiến đấu với bản thân, khó ngủ, không biết làm sao để có thể ngủ, thật lòng chỉ muốn vơ mấy viên thuốc tây uống. Uống đông y tốt, nhưng nó chỉ giống như 1 loại thuốc bổ. Cuộc đời vốn là 1 thử thách, chả ai thuận lợi tất cả mọi mặt. Đầu đau, lâng lâng, suy nghĩ cứ chạy vòng quanh, nhưng rõ là mình cảm thấy tỉnh táo và minh mẫn hơn khi dùng thuốc tây. Haiz, tự nhiên lại thấy buồn cho số phận, giá lúc trước mình không quá tham vọng, không quá chấp mê chuyện công danh sự nghiệp, không suy nghĩ theo hướng tuyệt vọng, để bị dính bệnh trầm cảm thì bây giờ có phải đỡ rồi không? :( :(

KMD
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2377
Tham gia: 11:03, 25/04/14

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi KMD »

siunhan92dn đã viết: 02:44, 04/09/19 Mỗi khi đêm về là lại chiến đấu với bản thân, khó ngủ, không biết làm sao để có thể ngủ, thật lòng chỉ muốn vơ mấy viên thuốc tây uống. Uống đông y tốt, nhưng nó chỉ giống như 1 loại thuốc bổ. Cuộc đời vốn là 1 thử thách, chả ai thuận lợi tất cả mọi mặt. Đầu đau, lâng lâng, suy nghĩ cứ chạy vòng quanh, nhưng rõ là mình cảm thấy tỉnh táo và minh mẫn hơn khi dùng thuốc tây. Haiz, tự nhiên lại thấy buồn cho số phận, giá lúc trước mình không quá tham vọng, không quá chấp mê chuyện công danh sự nghiệp, không suy nghĩ theo hướng tuyệt vọng, để bị dính bệnh trầm cảm thì bây giờ có phải đỡ rồi không? :( :(
Cháu đọc bài thơ của cụ Phan Bội Châu xem có giúp được gì cho cháu không?

Lòng người

Tính vẫn không hình,
Vì tâm mới có.
Có tâm làm chủ
Gọi, là lòng người.
Thông suốt mọi loài,
Như quân có tướng.
Tướng mà hùng tráng,
Quân mới phục tòng.
Tướng phải ra công,
Cầm quân cản giặc.
Nào là loài giặc,
Phải biết đích danh ?
Những món tư tình,
Những loài tham dục.
Nào ăn nào mặc,
Đua đuổi bề ngoài.
Tham sắc tham tài,
Tự tư tự lợi.
Xác thịt làm hại,
Mất hết tính người.
Giặc đó thực rồi,
Tướng tâm phải biết.
Muốn làm thánh triết,
Phải ở chính tâm.
Đánh được giặc tâm
Mới là danh tướng.

anhthu5993
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1451
Tham gia: 18:39, 20/07/19

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi anhthu5993 »

siunhan92dn đã viết: 02:44, 04/09/19 Mỗi khi đêm về là lại chiến đấu với bản thân, khó ngủ, không biết làm sao để có thể ngủ, thật lòng chỉ muốn vơ mấy viên thuốc tây uống. Uống đông y tốt, nhưng nó chỉ giống như 1 loại thuốc bổ. Cuộc đời vốn là 1 thử thách, chả ai thuận lợi tất cả mọi mặt. Đầu đau, lâng lâng, suy nghĩ cứ chạy vòng quanh, nhưng rõ là mình cảm thấy tỉnh táo và minh mẫn hơn khi dùng thuốc tây. Haiz, tự nhiên lại thấy buồn cho số phận, giá lúc trước mình không quá tham vọng, không quá chấp mê chuyện công danh sự nghiệp, không suy nghĩ theo hướng tuyệt vọng, để bị dính bệnh trầm cảm thì bây giờ có phải đỡ rồi không? :( :(
Hiện giờ chỉ là sức ì quá lớn, chỉ cần chạy đà dần thôi cậu. Mỗi ngày làm nhiều hơn 1 tí, cố gắng hơn 1 tí. Chứ mong muốn ngay lập tức có sự thay đổi rõ rệt thì vô tình đã gây áp lực cho chính mình rồi.
Cố lên bạn ui ! Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. :x

siunhan92dn
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 5118
Tham gia: 21:23, 03/04/14
Đến từ: SỐNG LÀ ĐỂ TRẢI NGHIỆM ^-^

TL: Em đau đầu quá :(

Gửi bài gửi bởi siunhan92dn »

anhthu5993 đã viết: 06:16, 04/09/19
siunhan92dn đã viết: 02:44, 04/09/19 Mỗi khi đêm về là lại chiến đấu với bản thân, khó ngủ, không biết làm sao để có thể ngủ, thật lòng chỉ muốn vơ mấy viên thuốc tây uống. Uống đông y tốt, nhưng nó chỉ giống như 1 loại thuốc bổ. Cuộc đời vốn là 1 thử thách, chả ai thuận lợi tất cả mọi mặt. Đầu đau, lâng lâng, suy nghĩ cứ chạy vòng quanh, nhưng rõ là mình cảm thấy tỉnh táo và minh mẫn hơn khi dùng thuốc tây. Haiz, tự nhiên lại thấy buồn cho số phận, giá lúc trước mình không quá tham vọng, không quá chấp mê chuyện công danh sự nghiệp, không suy nghĩ theo hướng tuyệt vọng, để bị dính bệnh trầm cảm thì bây giờ có phải đỡ rồi không? :( :(
Hiện giờ chỉ là sức ì quá lớn, chỉ cần chạy đà dần thôi cậu. Mỗi ngày làm nhiều hơn 1 tí, cố gắng hơn 1 tí. Chứ mong muốn ngay lập tức có sự thay đổi rõ rệt thì vô tình đã gây áp lực cho chính mình rồi.
Cố lên bạn ui ! Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp thôi. :x
Mình đọc chuyện của bạn rồi, bạn có thể cho mình xem lá số bạn được không, thật sự thì giờ mong ước duy nhất của mình là ngủ được và cải thiện sức khỏe, còn mấy thứ công việc, tình duyên thôi kệ nó tới lúc nào thì tới :D

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: anhphongkiem, ChatGPT User, Claude [Bot], Coc Coc [Bot], Google Adsense [Bot], IAS [Bot], IAS Crawler, IAS IE, IAS OR, Meta ext [Bot], nininihihihi, Perplexity [[Bot], Phẩm Hạnh, SoleilJune, Thao Nguyên, Trendiction [Bot], Yandex [Bot]514 khách.