* Đời sơ của em như sau:
- Sinh ra trong gia đình có 3 anh chị em, em con đầu, đứa thứ 2 là gái, đứa thứ 3 là trai. Em sinh ở việt nam, năm đó chắc tầm 1 tuổi, em bị ốm nặng, bệnh viện trả về nói em chỉ có 10% sống thôi, ba mẹ quyết định vượt biên sang đức chữa bệnh cho em, chữa khỏi bệnh rồi, ba mẹ vẫn ở lại đức làm ăn, năm lên 5, ba mất, một mình mẹ nuôi 3 đứa bọn em. năm em 8 tuổi bốn mẹ con về việt nam, Có điều là từ nhỏ cho đến bây giờ, em luôn cảm thấy mình rất may mắn, cụ thể như may mà em là con của mẹ, vì rất hiếm có người mẹ nào lại có đủ nghị lực mà nuôi mấy đứa con học hành đàng hoàng khi mà chồng mất lúc mẹ còn rất trẻ, và 3 đứa bọn em còn rất nhỏ, bọn em được nuôi dưỡng rất tốt, cũng không thiếu thốn gì cả.Hay từ nhỏ cho đến lớn lúc nào bên em cũng có người lo sẵn cho em,mọi người ai cũng rất tốt với em. Em có người mẹ vĩ đại, em có 2 đứa em tốt, rất là thương em bao bọc em, dù em là chị nhưng đôi lúc em luôn cảm thấy mình giống em của chúng nó hơn, em có những người bạn tốt mà dù đôi lúc em có thái độ không bình thường thì họ vẫn chấp nhận và yêu quý em, khi đi làm, em có một ông sếp tốt, anh chị đồng nghiệp cũng rất thích em, em ngoại hình rất bình thường và còn đen nữa nhưng có cái hay là người lớn ai gặp em lần đầu cũng đặc biệt quý em cứ như là có thần may mắn luôn theo em vậy, bởi vậy em luôn cảm thấy mình rất là may mắn khi gặp được những người này trong cuộc đời của mình, cũng chính vì lúc nào cũng có người này người khác lo cho mình nên hầu như cuộc sống của em rất là vô lo, em không muộn phiền về tiền bạc mặc dù lương văn phòng của em không cao, em cũng chẳng phải suy nghĩ đau đầu về ai dù em chưa có bồ khi đã 27 tuổi rồi, nhưng điều em băn khoăn là con đường sự nghiệp của em. Em học ngành kế toán kiểm toán, từng làm văn phòng là quản lý đơn hàng, nhưng em luôn xem đó là công việc tạm thời thôi, vì em lúc nào cũng muốn làm nhà nước đặc biệt là làm ngành kho bạc, em thực sự rất rất muốn có được công việc này, vậy nên năm 2016, em quyết định thi thử, chỉ là thi thử để xem sức mình có thể làm được không thôi, để chuẩn cho kì thi sau. Đến 8/2017, em xin nghỉ làm ở nhà ôn thi kho bạc, lần này là thi thật, có ý thức học bài, vì em đăng kí thi ở sài gòn, thường trong sài gòn mỗi môn trên 5 là có thể có cơ hội đậu rồi, nhưng thi về, môn thi em tự tin nhất thì em lại làm tệ nhất, em tự chấm thì mình không đạt được điểm 5,khóc mấy ngày, có lẽ năm sau em sẽ thi lại, thi đến khi nào đậu thì thôi, em luôn tin là chỉ cần mình muốn, mình nỗ lực, thì ắt một ngày nào đó mình sẽ đậu thôi. Nhưng thỉnh thoảng, như ngay bây giờ chẳng hạn, suy nghĩ đó đang bị lung lay, có phải em đang cố gắng đi vào con đường mà mình không bao giờ đạt được không, ngộ nhỡ em đi nhầm đường, rồi cứ thế thi cho đến lúc mình già mà mình vẫn không đậu thì sao, giống như mẹ em vẫn hay nói " con thi một đời không bao giờ đậu" em thấy đường học của em rất lận đận, sao mà cứ thấy mình lúc nào cũng trong tình trạng phải học, trong phòng, xung quanh mình cũng toàn sách vở, giấy tờ , đến 27 tuổi rồi mà vẫn còn học.8 tuổi về việt nam, phải học lại lớp 1, thi đại học rớt nguyện vọng 1, học lại nguyện vọng 2, đi học muộn 2 năm nên 24 tuổi mới ra trường, giờ còn thi rớt kho bạc nữa, có phải quá gặp may mắn trên những phương diện khác nên chuyện học hành mới lận đận, rồi còn sắp 30 rồi mà còn chưa thích ai nữa,chẳng nhẽ số phận của em là đi tu, cũng hợp lý vì đến giờ em cũng chưa từng thích ai,em không biết rồi tương lai của mình rồi sẽ trôi về đâu nữa. Em luôn vẫn hy vọng sau này mình sẽ có được công việc mà mình yêu thích, và gặp được một người chồng tốt.Mọi người xem giúp lá số của em có được không?
