Kanxi123 đã viết: 10:50, 25/07/19
Như bác cũng có ý đúng.
Nhưng em thì quan niệm thế này. Khi mình đọc một tác phẩm thì nếu có điều kiện, điều đầu tiên mình nên làm là tìm hiểu kỹ về tác giả, và điều thực sự mà tác giả muốn nói đến trong tác phẩm.
Đầu tiên mình phải hiểu đúng được tinh thần của tác phẩm đã. Như thế chính là mình tôn trọng tác giả, tôn trọng công sức mà họ đã bỏ ra. Sau khi hiểu, mình mới nên suy diễn và đúc rút ra các giá trị cho bản thân. Để làm gì ạ? Để tránh xuyên tạc, tránh lối dạy văn mang tính áp đặt, định hướng, thiếu sáng tạo như những gì chúng ta được dạy dỗ suốt bao năm qua ở trong nước.
Lại nói về các tác phẩm văn học. Năm 2009 tức là năm bác 32 tuổi, bằng tuổi em bây giờ. Đối với một người đọc sách mà nói thì tầm đấy con người đã bớt định kiến và có cái nhìn đa chiều rồi.
Tam quốc hay Thủy hử, cái mà em ngưỡng mộ ở họ chỉ là khí khái, còn chưa bao giờ em coi ai là thần tượng, là chính nghĩa, ngay cả khi xem tam quốc trên truyền hình lần đầu tiên. Ở đời ranh giới của chính nghĩa rất mong manh, bác làm lợi cho người này thì với họ bác là người tốt, nhưng còn với người khác bác lại là người xấu. Lưu Bị hay Tào Tháo, Tống Giang hay Cao Cầu tất cả những điều họ làm là điều họ phải làm khi đứng ở vị thế của họ.
Ngụy quân tử hay chân tiểu nhân? Xưa nay em chẳng quan tâm. Vua chúa hay thường dân cũng là một kiếp người, giàu sang phú quý với nghèo hèn vất vả chẳng có gì đáng trọng. Chỉ có những kẻ u mê, thích ăn chơi hưởng lạc, tham vọng hơn người thì mới xun xoe trước giàu có, khinh miệt trước nghèo hèn. Họ không hiểu được giàu có cũng chỉ là thử thách xem họ có hư hỏng hay không? Nghèo khó là chướng ngại đánh giá tâm hồn họ. Sự đời ngắm nghía dưới nhiều góc cạnh sẽ được cái nhìn toàn cảnh.
Quan điểm về góc nhìn đa chiều còn rất có ích về mặt tâm linh. Em có linh cảm rằng: về vấn đề này bác với em có lẽ sẽ có cùng quan điểm.
Chúa Jesus và phật Thích Ca là các bậc giác giả đáng được tôn trọng. Em tin rằng họ thực sự tồn tại nhưng em không thích nhìn họ dưới ánh mắt của một con chiên, một phật tử. Mà em thích nhìn họ dưới con mắt của một học giả hơn, vì nó tỉnh táo hơn.
Người đời thích lập ra các nhà thờ, các chùa chiền rồi mượn các lời răn để vinh danh giác giả, mà ai chứng minh được rằng các giác giả họ thực sự cần những thứ to đẹp, phù phiếm như thế? Đó là cái dở, nhưng cái hay của cái phù phiếm ấy là: con người dễ bảo hơn, dễ đoàn kết hơn. Văn hoá thần quyền làm họ đạo Đức hơn.
Đời ai cũng muốn mọi người phải giống mình.
Khổ cái chúng ta là những con người tự do về ý thức. Ai thích tự trói buộc thì kệ ai, ai Xuất kỳ bất ý, tiêu diêu tự tại thì kệ họ. Sống hay chết, anh hùng hay tiện dân không ai nói được đâu là phúc hoạ. Nên người tu hành mới trọng thanh tịnh là như thế.