Còn bạn anh thì chẳng may mắn như bạn anh Võ Tòng chút nào.
Vì lấy vợ được 5 năm nên bất nhẫn. Hôm mở thầu lỡ vác ghế đập vào mặt chủ thầu, vì chủ thầu đến muộn. Từ đó đi tù 2 năm vì tội hành hung.
Về sau nghe đâu hắn thụ án xong, ra tù được hai ngày, đi lái xe ôm, đen đủi gặp ngay 1 thằng đi bán đá quý đang bị giang hồ truy đuổi. Thằng khách trao viên đá quý cho bạn anh đem cất, mà nó loay hoay không biết giấu chỗ nào. Cuối cùng cả hai thằng bị giang hồ chặn đường, chúng lục soát được viên đá nên đánh cho cả hai thằng thừa sống thiếu chết. Chuyện xong thằng khách hàng cú quá mới chửi nó : “Sao mày ngu thế, giấu viên đá vào sịp thì bọn nó khám làm sao? ”
Thằng bạn anh không trả lời mà chỉ ngậm ngùi vạch quần ra. Thì ra vợ thằng bé ghen nên bắt nó mặc đai trinh tiết. Không có chìa khóa thì bố tây cũng chẳng đút được cái gì vào, lấy được cái gì ra, chứ đừng nói ba cái thằng giang hồ quèn.
Sau vụ đấy nó quyết đi làm nhân viên văn phòng cho bảo đảm tính mạng, chẳng biết làm ăn thế nào, mà cứ đến giờ nghỉ giải lao thì sếp tổng hất hất hàm gọi ra một góc tâm sự: “Bọn anh lại đang thiếu một chân, hôm nay đạn dược chú thế nào, đầy đủ không ? ”
Lần nào cũng như lần nào, thằng bé lắc đầu quầy quậy : : “Em không một xu dính đít, đến tiền trà đá vợ em nó còn bảo : Cứ uống chịu đi, cuối tháng bà tự khắc đến tận cổng công ty mày, bà trả, đưa tiền cho mày để mày làm giặc à ? ”
Sau vụ đấy nó bị sếp ghét, sự nghiệp chẳng đi đến đâu, nên quyết ở nhà làm nhà văn. Đem hết bức xúc của việc lấy vợ phơi bày cho bàn dân thiên hạ biết, một nửa là muốn bán sách kiếm tiền, một nửa là có ý tốt răn dạy người đời : “Phải suy nghĩ cho thật kỹ, rồi mới nên dấn thân vào cái nghiệp cưới vợ !”. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa mới manh mún trong tâm tưởng đã bị vợ hắn phát hiện mà nhấn chìm trong bể máu.
Nói thật, hôm vừa rồi anh đi thăm nó tròn một năm thì mộ đã xanh cỏ. Vẫn tấm ảnh cúng nước mắt dàn dụa trông rất là tội nghiệp. Còn nhìn thấy một dòng cảm thán cẩn thận khắc sau tấm bia bàng bạc, lạnh lẽo :
“Trời đã sinh ra ta sao còn sinh ra vợ !!!”