À sáng mình vừa dắt xe vào cổng công ty thì em 89 chạy ra đứng cạnh: "Anh ơi cất xe xong đi ăn với em đi, em bảo cái này"Tealightdalat đã viết: 19:52, 07/08/19
Kanxi kể chi tiết 2 vụ tỏ tình đó được k Kanxi. Tó mò quá nhịn k dc.![]()
Mình ngớ ra, nghĩ bụng: "Quái... dạo này mình có nói chuyện gì với con bé này nữa đâu nhỉ? hay có việc riêng gì mới mà định ăn mảnh không cho sếp ăn đây". Tính mình tò mò nên gật đầu đi theo.
Lạ là ra quán ăn sáng thì thấy nàng không có ngồi đối diện mà nhất quyết đòi phải ngồi cạnh mình mới chịu. Xong lau đũa, lau bát nhiệt tình, nhanh chân nhanh tay lắm.
Mình cũng chả hỏi, cứ kệ xem đang diễn cái gì. Qua vài câu hỏi luyên thuyên về sách vở thì bộp một phát nàng hỏi: "Anh ơi? Tối thứ 7 vừa rồi anh làm gì?"
Mình: "Anh có làm gì đâu, ở nhà thôi, đọc sách, lên mạng"
Nàng: "Thế không đi chơi với người yêu à?"
Mình thì cứ nghĩ nàng xã giao nên giở giọng "Nguyệt thảo mai" ra đùa. Quả nhiên không có cái ngu nào giống cái ngu nào. Bị nàng tương ngay một phát vào mặt: "Hay chúng mình thử tìm hiểu nhau đi, tối thứ 7 ở nhà buồn lắm anh ạ".
Lúc ấy trong đầu mình nổ cái binh một phát, nghĩ thầm "chết bà". Chẳng hiểu sao những lúc thế này mình chỉ ước gì có vợ, để có thể ngẩng cao đầu tự tin nói "Xin lỗi, anh có vợ mất rồi"

Dù rằng định ngay lập tức từ chối đấy, nhưng thật là mình ngại người cùng cty "ra trông thấy nhau, vào trông thấy nhau" hơn nữa từ chối thì cũng phải cho người ta một cái lý do rất phiền phức nên thôi đành giả ngố không trả lời, chỉ nói sang chuyện khác.
Khốn nạn cho cái thân mình là quán bún họ dùng cái vách tre gia công để ngăn chỗ ngồi, chẳng hiểu lúc đó có ai ngồi bên ngoài hay không nhưng khi hai đứa vừa về đến cty thì ông bảo vệ đã hay được tin mà ra "chúc mừng". quá trình từ cổng công ty lên đến phòng làm việc mình cũng phải trả lời năm người "chúc mừng" khác.
Xong vào đến phòng thì ngập trong các câu hỏi của ace trong phòng.
Một lúc sau cả phòng vẫn đang bàn tán xôn xao, cười nói các kiểu thì có một em gái xinh tươi khác thò đầu vào: " Em chào anh chị! Anh chị cho em hỏi? Anh Khánh có trong phòng không ạ?"
Cả phòng im bặt xong nhìn mình, mình nghĩ: "Chắc em 89 kia lại định nói gì đó nhưng ngại nên nhờ người gọi hộ đây" nên vội đi ra cửa ngay, trước khi mấy ông anh bà chị kia lại được dịp trêu chọc.
Ai dè... đi ra đến hành lang thì người đợi ở hành lang là 1 em khác. Em này sinh năm 96, mình biết là vì gặp nhau mấy lần trong thang máy, người cùng cty nên có chào hỏi xã giao vài câu. Nghe bảo em mới vào làm kế toán ở dưới minh một tầng. Và như lời em nói thì: "em muốn quen anh vì thấy anh hiền hiền mà chững chạc".
Nghe vậy suýt mình cười phá, mình mới nghiêm mặt "Tốt nhất em đừng để sếp nghe thấy em nói những điều này, vì khả năng cao là ông ấy sẽ sa thải em do hiểu nhầm nhận thức của em kém".

Mặc dù buồn cười nhưng mình cũng thật thà bảo: "Anh đùa đấy, vừa có một chị phòng bên kia cũng nói muốn quen anh xong thì giờ em xuất hiện, hay thôi mình cứ làm bạn trước để hiểu nhau kỹ hơn rồi mới tính đến cái khác em nhé"
Em xị mặt vâng một tiếng rồi quay lưng đi như chạy


Anh Trà à? Ngày xưa tỏ tình với anh xã như nào mà ăn ngay vậy
