Kanxi123 đã viết: 00:55, 18/08/19
Nhiều tâm đề phòng quá, lại bật chế độ bảo vệ với né thính rồi.
Trước đây rất lâu Maruko có ăn quả đắng do đứa mất dạy nào nó quăng đúng không?
Trong topic này ace như gia đình nên vô tư đi em, đừng khách sáo nhé.
Nói chuẩn ra thì thật thà là vô cùng đáng quý, ước gì mọi người trên thế giới này đều thật thà.
Nhưng rốt cuộc thì có được đâu, nên một câu không biết đôi khi lại giải quyết được cả một vấn đề vĩ đại nhỉ?
Thôi lan man quá, anh ngủ đây, tiểu muội cũng ngủ đi nhé. Mai chủ nhật còn quẩy
Ahihi chẳng biết khẩu vị cá nhân nó có ám lên cuộc đời không chứ em ăn mặn, cay, chua đều cao hơn người khác; chỉ mỗi ăn ngọt là ít thôi, trà sữa thì luôn chọn mức đường thấp nhất mà vẫn thấy ngọt lịm rồi.
Quả đắng thì em ăn nhiều rồi, có điều không phải từ “đứa mất dạy” mà toàn là từ những người đường hoàng cả thôi. Nếu là “kẻ mất dạy” thì chắc không có dịp quăng gì cho em đâu (em thấy mình cũng biết chọn bạn mà chơi lắm), còn nếu lỡ có quăng cái gì em cũng vô cảm, làm sao biết “đắng” được. Là người đàng hoàng chọn hành xử thế thì nó mới “đắng” hơn khả năng có thể nuốt huynh ạ. Kiểu như “người ta phải thấy mình đáng bị thế thì mới đối xử với mình thế”. Em thì lại theo quan điểm “tiên trách kỷ, hậu trách nhân” nên mọi lỗi lầm quy về bản thân hết. Mà em sợ cảm giác “cắn rứt” chắc chỉ sau sợ chết nên chắc em thận trọng là vì vậy, em thừa nhận điều đó, chứ chẳng phải do em dè chừng với người khác đâu. Chắc cũng do trên cung phối của em hội nhiều sao đức sao phúc, mà lại vẫn ít hơn sao đức sao phúc hội vào mệnh em nên nó mới sinh ra cảnh “cười ra nước mắt” như thế. Huynh biết mà, khi người quân tử chọn “lưu manh” thì còn tàn nhẫn gấp bội kẻ lưu manh hành động đấy chứ

. Có điều nhờ vậy mà tới nay em chưa từng tiếc nuối ân hận điều gì cả
Anh yên tâm, em sẽ “vô tư” đến mức “vô duyên” đấy ạ
Chủ nhật rồi, cả nhà quẩy thôi. Em đi bảo dưỡng sức khoẻ đây, thời tiết ẩm ương thấy ghét quá
