Hà Túc Đạo đã viết: 08:56, 11/06/19
koollee đã viết: 09:22, 10/06/19
Thua
Tưởng quen với nỗi nhục lắm rồi, thế mà vẫn cảm thấy nhục nhã ê chề
Không ngờ còn thấp hơn cả mình. Giải trí cao thật, cười không ngậm được mồm
Giải trí thế này vui quá, nhưng mình chắc phải kiếm thêm mấy cái rổ bự bự nữa mới được
Nàng tên N, mũi cao da trắng, tóc ngắn, chân dài, tính tình vui vẻ và hay cười. Bạn bè gọi nàng là N tây, là hoa khôi của 1 trường cấp 3 của tỉnh. Kém tôi 1 khóa.
Tôi gặp N lần đầu là hôm sinh nhật tuổi 17 tuổi của N. Ngay lần đó, tôi đã biết rằng mình phải cua đổ cô bé này.
8/3 năm nàng 18 tuổi, tôi tỏ tình thành công. Ngay chiều hôm ấy, tôi bị thèn bạn thân nhất sút tung trym trong 1 pha vào bóng ác ý. Nó thích N từ 3 năm trước rồi.
Cuối năm đó, mẹ nàng đi xem tử vi, thầy phán. Sang năm, nàng thi trượt đại học và sẽ phải xuất ngoại du học. Tôi cũng biết 1 chút tử vi, tôi cãi, cãi mạnh. Dẫn hết sách này đến sách khác, lôi tất cả thần thánh tiên hiền lẫn thực tế ra để chứng minh tôi đúng. Nàng tin tôi.
Kết quả, nàng đạt giải hsg ngoại ngữ cấp tỉnh nhưng thi trượt đại học ngoại giao, đỗ kinh tế nhưng nàng ko thích học và tháng 8 năm đó nàng du học. Thầy kia đúng. Tôi sai, sai ở chỗ tôi cần đúng nhất. Sai với người quan trọng nhất. Tin tôi nhất.
Đó mới là Nhục. Dù nàng ko nhắc lại nhưng nỗi nhục này, hơn 20 năm rồi tôi vẫn ko quên.
Còn bạn thì có gì mà xấu hổ khi đoán sai 1 lá số ất ơ chưa kiểm chứng. Kể cả ls đúng thì bạn có phải thánh đâu. Bạn chỉ là người, và sai là nhân quyền.
Tôi thấy bạn đáng khen khi đã cố gắng luận rất sắc nét. Ko xài từ ngữ nước đôi. Đó là bản lĩnh. Thà sai chứ ko mập mờ.
Ai cũng thích đúng và chẳng ai thích sai cả nhưng giả sử ls kia sai mà bạn vẫn coi ra đúng thì theo tôi mới là đáng xấu hổ.
" Đúng sai ko quan trọng, quan trọng là đúng thì sao và sai thì như thế nào" George Soros