Em phát hiện ra anh không phải chỉ EQ cao đâu mà “evil” cũng ghê gớm lắm chứ không đùa được đâu
Vâng, nói ra nghe có vẻ như kiên cường bất khuất lắm, thật ra chỉ là đang tính toán cho an toàn bản thân thôi. Đúng là phán đoán chẳng ai hiểu nên thôi không trông đợi làm gì. Chứ... haha... anh làm em chợt nhớ trước em có người bạn... biết em có chuyện mà không nói thì cứ bưng ra công viên bắt nói cho hết mới cho về, dù là công viên cách nhà em có 5 phút đi bộ mà cũng ép phải tuôn cho hết thì mới đưa về. Sau này thì không cần đi đâu em cũng tự xổ ào ào. Nên đúng là xác định có lợi ích thì sẽ không từ bỏ cơ hội thật
Em hiểu cảm giác của anh, nhạy cảm là một món quà nhưng cũng là một hình phạt haiz.
Vợ anh sẽ cười lăn ra và mọi mâu thuẫn tan thành mây khói. Và sau đó vợ anh sẽ ôm anh nước mắt lưng tròng mừng mừng tủi tủi: “Ôi anh ơi, thế thì mừng quá, em còn mong gì hơn, từ nay anh cứ nấu cho nhà mình ăn nhé”
Thì mọi người vẫn nghĩ là ai đi tập gym cũng là cứ chỗ nào muốn to thì làm to hết cỡ, chỗ nào muốn nhỏ thì ép cho nhỏ hết cỡ để mặc đầm body ưỡn ẹo còn gì. Hic.
Em có ấn tượng và thiện cảm với những người ngoài nhã nhặn, trong cứng rắn và thẳm sâu bên trong là sự mềm mại mà đôi khi họ chưa ý thức được
Sức người có hạn ạ. Thời gian ngắn thì có thể chứ cả đời thì em xin thua.
Em mới tra google bảo ái kỉ là một loại bệnh tâm thần. Em đùa thôi, ý anh là biết yêu thương bản thân đúng không ạ?
Haha, thật sự là em bắt đầu lo lắng, anh ghê gớm quá đấy ạ. Em không mua những gì em chưa cần thật mà, nên là em chưa mặc bikini thử đâu. Nhưng... đúng là những thứ tương tự nhưng thiết thực hơn, có khả năng sử dụng mỗi ngày thì em có dùng chúng để ngắm trước gương thật

.
Haiz, thế hoá ra trước nay anh toàn hỏi đùa mà em cứ ngây thơ trả lời nghiêm túc đấy à?
Nhưng mà, haiz, thật lòng thì có lẽ anh có tình thương bao la nên anh đã ưu ái em nhiều rồi, em thừa nhận ý đầu và ý cuối thôi được không, còn lại thì em không đạt đến mức được gọi đúng với tính chất của các tính từ đó; chỉ là đó là điều em muốn cho mình và đang cố phát triển bản thân theo đó mà thôi.
——
Em trả lời từ quan niệm của một người trẻ nhé, biết đâu 50 tuổi lại nghĩ khác.
Điều em sợ nhất trong tình yêu lẫn hôn nhân là không có hoặc mất dần khả năng đem lại hạnh phúc cho bạn đời vì không hiểu được những mong muốn sâu thẳm của người ta, không kết nối được với người ta, không làm người ta thấy bình yên...
Điều em mong muốn ở hôn nhân, hay nói cách khác quan điểm của em về cuộc hôn nhân lý tưởng (hoặc tối ưu nhất) là xuất phát từ nền tảng 2 con người yêu nhau, cùng nhau đồng tâm đồng lực tạo nên những cái là của riêng họ (gồm cả vật chất lẫn tinh thần và hậu duệ

), cùng nhau trưởng thành, cùng nhau phát triển và sống hạnh phúc với nhau trọn đời, chứ không chỉ là sống được với nhau cả đời; xây dựng tổ ấm của nhau chứ không chỉ là ngôi nhà của nhau. Trong quá trình đó là sự biến hoá, thích nghi, bao dung, hy sinh...xuất phát từ sự tự nguyện và vì nó làm mình vui chứ không chỉ vì trách nhiệm hay nghĩa vụ. Nói ngắn gọn là em thấy hôn nhân cần tình yêu âm ỉ duy trì hoài thì người ta mới có đủ động lực cho những cái trên đến suốt cuộc đời.
Quan niệm của em về tình yêu là để định hướng và làm nền tảng cho cuộc sống lứa đôi, là nguyên liệu đầu vào quan trọng nhất quyết định hôn nhân sau này, nên không đốt cháy giai đoạn được.
Và người yêu là người mà tại một khoảng thời gian nhất định, mình đang trong mối quan hệ lãng mạn và nghĩ đến tương lai cùng họ, cùng nhau nỗ lực để biến cái tương lai đó thành sự thật.
Em thấy cảm động xiết bao khi anh đánh giá em cao vì nghĩ em chủ động trì hoãn hôn nhân đấy ạ. Là cuộc đời sắp xếp như thế mà.
Em luôn nghĩ mỗi người đều có 2 phần: 1 phần là đứa trẻ mãi mãi không chịu lớn, 1 phần là con người trưởng thành qua những nỗ lực và vấp ngã. Để yêu lấy cái phần chững chạc trưởng thành, phần “tiềm năng làm chồng/vợ” thì dễ dàng. Yêu lấy phần “con” đáng ghét trong tổ hợp con người và đứa trẻ vị kỷ khó chiều đôi khi hư hỏng kia mới khó. Ai yêu được cái phần khó yêu đó thì em cho rằng mới thật là yêu. Mà anh thấy không, những đặc điểm anh nhận xét về em trên kia đều nằm trong hạng mục nỗ lực và cố gắng mà có. Em sợ cảm giác phải kiễng chân suốt đời để được yêu, giống như đàn ông sợ phụ nữ yêu họ vì họ có đủ điều kiện tài chính vậy. Mà em không quan niệm đó là yêu đâu, là một sự đầu tư có yếu tố tình cảm pha trộn. Mà em lại lấy tình yêu làm nền tảng hôn nhân. Mà lại cực đoan không thay đổi quan điểm bản thân nên bị đời nó trì hoãn hôn nhân là đáng kiếp rồi ạ, em xin phép không dám có ý kiến, để nó quật cho chỗ khác nữa thì toi mất
Em không có khả năng diễn đạt ngắn gọn hay sao ấy, bài diễn văn xin được hết ạ
