Oh... em là song tử à? Anh quên mất vụ chủ động đi tập gym nhỉ. Anh có mặt trăng song tử. Hay vì thế mà mình nói chuyện được với nhau? Cùng kiểu người nhưng khác giới tính thì cách thể hiện cũng khác nhau chút chút. Hôm qua anh đọc được một câu ở trên mạng “suy cho cùng, đàn ông sẽ quên đi nhưng không bao giờ tha thứ, đàn bà sẽ tha thứ nhưng không bao giờ quên đi”. Giới tính là thứ đáng sợ nhỉ
Súc tích là điều anh đang hướng tới thôi, chứ không phải điều mà anh sở hữu. Chắc thấy anh viết nhiều em cũng nhận ra rồi, lúc bối rối anh hay viết lặp từ. Đôi khi anh sửa ngay, đôi khi anh để nguyên, chờ đến một ngày khác đọc lại, rồi tự trả lời tại sao lúc đó mình bối rối.
Em là nữ nên đương nhiên nữ tính rồi. Cần gì phải dây mơ rễ má mới nữ tính

Chỉ có anh là nam mang chòm song ngư nên nhân cách mới biến thái
Trước cũng vì cái con song ngư mà anh nghiện văn học lãng mạn. Tình yêu vĩnh cửu là thứ anh luôn ao ước từ nhỏ nhưng cũng là thứ vô cùng nặng nề. Anh càng yêu một ai nhiều, anh lại càng sợ, sợ làm họ thất vọng.
Mới đầu cũng không đến nỗi thế đâu, anh nghĩ đơn giản rằng: chỉ cần mình hiểu được đối tác thì sẽ có cách làm cho họ hạnh phúc, tự tin ngây thơ nhỉ? Sau này mới nhận ra: hai người càng hiểu nhau thì càng ít khao khát nhau. Bản tính của con người là tò mò và ưa chinh phục. Họ sẽ không thích lâu dài với những thứ mà họ đã hiểu rõ. Tâm giao, thân thiết hoá ra lại là những tính từ lỗi thời trong tình yêu hiện đại, nực cười nhỉ?
Một thời gian anh đọc văn học hiện thực, rồi ra ngoài đi làm, nghe ngóng nhiều. Anh hiểu được, tình yêu là thứ mang tính giai đoạn. Qua giai đoạn đó có người hoài niệm rồi sống mãi với hồi ức, nên họ bên nhau, nhẫn nhịn nhau đến cuối đời. Có người quay lưng vứt bỏ luôn, tiếp tục đi tìm thứ tình yêu mà họ khao khát. Lựa chọn nào cũng đớn đau. Vậy nên theo quan điểm của anh: tìm hạnh phúc nơi người khác là không thể và không cần thiết. Dù người đó có thương yêu mình đến đâu, rồi cũng có lúc họ làm mình đau. Chỉ có tự nhìn sâu vào chính con người mình mới có thể thấy được hạnh phúc. Nói điều này không phải anh cổ vũ chuyện độc thân đâu nhé. Đến lúc thì phải cưới, yêu vẫn yêu, nhưng không mang khao khát, nhu cầu của bản thân đặt lên đối tác. Họ là họ, mình là mình. Làm được như thế thì dù có chuyện gì xảy ra cũng không sợ nữa.
Người mà hiểu được cái khó chiều của phần “con” thì chắc em thừa biết những điều trên, đâu cần anh phải nói nhỉ? Chẳng qua yêu cuộc sống quá nên còn nhiều hi vọng đúng không? Chứ tận sâu bên trong em cũng âm thầm chuẩn bị cho lúc 50 tuổi rồi.
Ngoài lề một chút: Anh rất ghét những người chê bai văn học lãng mạn. Bởi thực ra, văn học lãng mạn cũng như tôn giáo đều hướng đến những điều cao đẹp. Những điều ấy là điểm tựa cho niềm tin con người. Sống thực tế quá chỉ moi móc ra được 1 tâm hồn khô quắt, trống rỗng chứ hay ho gì. Thôi chúng ta cứ tạm nhìn vào những thứ tươi đẹp mà sống cho sướng thân đã
A...tại sao luôn là 17 lần vậy Maruko yêu quý?