Em nghĩ anh có thể giao tiếp thuận lợi với bất kỳ ai mà, em cảm nhận anh là người rất dễ gần, nhưng...khó thân. Nên có phải ý anh là mình có thể duy trì việc nói chuyện mà không cảm thấy đang gượng gạo đúng không ạ?

. Nếu vậy thì em nghĩ đúng là do mình cùng một kiểu người rồi.
Em không tin lắm vào mô tả chòm sao đâu, cho nên anh biến thái là do biến thái thôi chứ đâu phải do chòm sao

, em đùa đấy. Em có một bạn nam song ngư, khả năng kiểm soát cảm xúc vô cùng tốt, tâm hồn bay bổng bao nhiêu thì lý trí vững vàng bấy nhiêu. Tinh thần trách nhiệm với bản thân và người khác cao nhưng linh hồn thì rất tự do tự tại, không ai trói được. Em đoán... anh cũng chẳng khác điều em mô tả là mấy đâu. Em thấy đúng là biến thái thật đấy, vì mấy ai cân bằng được những mặt đối lập đó.
Em chỉ sợ đến khi hiểu họ đủ rõ mới ngộ ra mình không phải là người có thể đem lại hạnh phúc hân hoan cho họ.
Chẳng hạn như... cho em hỏi thật lòng... anh chưa từng có cảm giác muốn trút lòng với ai đó khi buồn bã mà không phải là đi ngủ à? Vì nếu anh đang có ai đó bên cạnh mà lại đi ngủ khi thất vọng thay vì dựa vào họ, em nghĩ họ dễ thấy họ không đủ năng lực mang lại bình yên cho anh.
Haha, ủa anh, không lẽ, hồi trung thu anh mới bị 2 đứa trẻ định úp sọt mà đã vội cho rằng bản tính con người là tò mò và ưa chinh phục sao? Ôi hoá ra 2 bé cũng đã làm được một cái gì đấy chứ không công cốc

Đấy là bản tính của giới đực thôi mà (à em thấy cái này động vật cũng vậy), còn giới cái thì lại ưa được tò mò và ưa được chinh phục cơ
Em nghĩ đó cũng là điều kiện cần để bắt đầu cho một mối quan hệ, còn sau đó thì có lẽ đại đa số người ta đều muốn xây dựng sự gắn kết, tâm giao như anh nói.
Em đồng ý với anh 100%, tìm hạnh phúc nơi người khác là không thể và không cần thiết. Hồi trước, em có đi nghe về lộ trình hạnh phúc lứa đôi của một chuyên gia tư vấn tình yêu hôn nhân. Diễn giả nói là, tình yêu để trọn vẹn nhất là phải đến từ hai thực thể đủ đầy, hạnh phúc và họ tới với nhau để đem lại hạnh phúc cho nhau, cùng nhau đóng góp và xây dựng. Còn nếu như mình khuyết thiếu, mong đợi ai đó đem lại hạnh phúc thì sẽ có sự khập khiễng và sẽ như ký sinh trùng vậy, hút lấy sinh khí từ người khác để duy trì nguồn sống (mà lại tưởng rằng đó là yêu). Muốn đem lại hạnh phúc cho đối phương thì bản thân mình phải hạnh phúc trước đã.
Em thấy tính triết trong chia sẻ của diễn giả đó hay do nó quy về điều cơ bản trong tình yêu là đem lại hạnh phúc cho đối phương chứ không phải mong được cứu rỗi.
Người đã tự trọng rồi thì làm gì nói gì cũng lộ cái sự tự trọng ra. Anh muốn là người độc lập với khao khát và nhu cầu của bản thân trước khi tiến vào mối quan hệ chứ không phải tiến vào mối quan hệ để lấy khát khao và nhu cầu từ người ta.
Em lạc quan và nhiều hy vọng như cô bé trong “Cánh buồm đỏ thắm” vậy

. Một sự lì lợm vô lý. Em không có gì hay ho nhưng điều em hài lòng nhất về mình là dù có bị đời ma sát cỡ mấy thì vẫn chưa làm lòng mình sắc bén được, chỉ bo tròn thêm thôi.
Anh nói em âm thầm chuẩn bị cho tuổi 50, làm em dành nhiều suy nghĩ. Em quyết định điều gì cũng đảm bảo làm sao để ngày sau không phải hối hận. Nhưng để không hối hận, mình phải rất hiểu bản thân mình ở hiện tại và cả xu hướng ngày sau để đưa ra quyết định. Vì nếu không hiểu chính mình thì những quyết định đúng đắn vẫn có thể làm mình hối hận khi mà nó chỉ là 1 trong số rất nhiều lựa chọn đúng.
Ba em hay nói với em câu này, em vừa mới search nó nằm trong câu chuyện “Khi tôi học đạo”: “Khi tôi chưa học đạo; tôi thấy núi là núi, sông là sông. Khi tôi đang học đạo; tôi thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông. Khi tôi học đạo xong; tôi lại thấy núi là núi, sông vẫn là sông”. Nếu lỡ mình đưa ra quyết định vào lúc “đang học đạo” và tự tin vào lựa chọn đó nhưng sau này rồi khi mình ngộ ra bản chất thật của vấn đề mình sẽ dễ ân hận.
Thứ gì không làm mình đau đến cùng cực thì cũng vĩnh viễn không khiến mình hạnh phúc tột bậc được. Sự tiếc nuối là cái giá phải trả cho việc lựa chọn được an toàn. Nhờ trải nghiệm và nhận thức, em mong mình hiểu chính mình và hiểu bản chất của thứ mà mình đối diện để có thái độ và lựa chọn đúng nhất.
Haha, em cũng thế, em cũng ghét những ai chê bai khi đọc cái này cái kia mà bảo là thiếu thực tế thế này thế khác; tiểu thuyết, thơ văn, tản văn... mà đòi phải thực tế mới có giá trị

. Người ta nói là khi mình phán xét thứ gì thì mình tự cướp đi cơ hội được nhìn thấy cái đẹp của nó. Tất cả tác phẩm duy mỹ, dù có thể đến mức cực đoan, đều chỉ phục vụ cho mục đích cuối cùng là chuyển tải một thông điệp ý nghĩa nào đó, mình bác bỏ nó chỉ vì nó lãng mạn thì vô lý quá.
Vì em dạo này cứ nghĩ mãi cái câu “Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu”. “Ám ảnh lặp lại” thôi mà
