- Em dùng từ “ân cần” có đúng không nhỉ? Hay là “tế nhị” mới đúng? Vừa lòi ra, anh đào hoa phết nhỉ

. Vậy chắc em đoán anh không ít lần nghe được câu muôn thuở: “Vậy mà kén chọn, để xem sau có lấy được ai tốt hơn không”

. Em lại nghĩ kiểu cả nể né tránh sẽ khiến người ta ghét hơn đấy chứ

- Em đã sai. Cách truyền tải nội dung của em không rõ ràng đấy ạ. Anh và em đang hiểu khác nhau về ý nghĩa của “chinh phục” và “chủ động”. Em hiểu điều anh muốn nói chứ. Nhưng ý em là thế này, giả sử cô người yêu trong câu chuyện cười ấy không lập kế hoạch kia, anh nghĩ đến một lúc nào đó, chàng trai cũng sẽ chủ động hành động trước không? Trong câu chuyện của anh, nếu hai nàng không bắt đầu “săn”, thì anh vẫn sẽ vĩnh viễn không làm gì cả à? Ý em là, nếu đàn ông đã không có cảm giác rung động ít nhiều (hay theo anh nói là một điều gì đó ở người phụ nữ đã không chinh phục được cảm tình của đàn ông) thì em không tin là phụ nữ có thể làm gì để anh ta yêu được. À, em không tin vào mấy phim cô bé ngây thơ khiến chàng trai lúc đầu ghét cay ghét đắng sau lại yêu thất điên bát đảo đâu nhé

, em hậu mãn teen rồi đấy.
- Em e anh đã nhầm về người phụ nữ truyền thống rồi

. Phụ nữ đâu chỉ có 2 loại truyền thống và hiện đại chứ. Hai mặt này không phải là đối lập nên có thể song hành hoặc nằm chồng lên nhau mà. Cũng như, hôm trước em có trộm nghe anh tâm sự với Hà Ca, La Sát nhã nhặn là hoàn toàn có trên đời, nếu không muốn nói là nhiều nữa đấy ạ. Và... eo ơi... Tiên nữ hiểm ác cũng thế luôn
- Em không nghĩ mình là “cọc” và ai là “trâu”, mà em cũng không muốn ai nghĩ họ đã bị “trói” vào thứ mà họ tìm thấy. Em chỉ là một cái xương sườn, không thể tự mình tìm lấy nơi chốn của mình. Và em mong muốn người ta thấy mãn nguyện khi tìm ra thứ góp phần bảo vệ lồng ngực họ, còn em thì hạnh phúc vì tìm thấy nơi mình thuộc về.
- Chuyện của em... lúc đó em còn bé quá... Thật ra, em nói em không hối hận về những gì mình làm chứ em không nói em không hối hận về những gì em đã không làm.
Hồi trước, anh trai của em trong một lần đổ xăng đã gặp một thanh niên ăn mặc không rách rưới xin tiền vì lý do gì đó nhưng anh ấy suy nghĩ và không cho vì sợ mình bị lừa, vì trao đi niềm tin cho người không đáng (cảm giác không dễ chịu, đúng không anh?). Khi anh ấy rời khỏi cây xăng, anh ấy vẫn ngoái lại nhìn xem người kia làm gì và có người đã cho thanh niên đó. Về nhà, anh ấy ân hận và nghĩ đáng lẽ anh ấy nên cho người ta thì hơn. Lấy bài học từ người khác, em luôn nghĩ thà mình làm rồi hối chứ tránh không làm rồi hối. Có lần dừng đèn đỏ, cũng có người xin tiền em vì lý do phải bắt xe về quê gấp vì nhà có việc đột xuất (người thân bệnh), em đã cho họ ngay. Nhưng con đường đó em đi rất thường, và hôm khác em lại thấy người đó nữa, và... rất nhiều ngày khác nữa. Tất nhiên câu chuyện này nhỏ quá nhưng có nhiều thứ khác lớn lao cũng có ý nghĩa tương tự. Ân hận vì đã khắt khe với đối tượng này trong quá khứ nên trở nên hào phóng hơn với đối tượng khác. Đáng tiếc, ta khắt khe với người xứng đáng và buông thả người không xứng đáng. Lấy sai lầm này để khắc phục một sai lầm khác.
- À, ý em là thế này ạ. Em nghĩ trực giác là một dạng lý trí cơ. Là sự báo động của tâm trí về một hoàn cảnh bất lợi nào đó, dựa trên những trải nghiệm tích luỹ từ quá khứ. Trực giác thì mơ hồ, không đưa ra dẫn chứng, chỉ đơn giản là “dừng đi, đang nguy hiểm đấy”. Còn hy vọng là do cảm xúc của ta gầy dựng nên: “lần này khác chứ, luôn có ngoại lệ mà” và hy vọng thì to lớn dần lên, trù phú chứ không đơn giản như thông điệp của trực giác. Thế nên, a lê hấp, hy vọng thắng, chiến thôi, đừng biến. Và...te tua. Nhưng em nói em không tiếc là vì, như phía trên, em không tiếc những gì mình làm, chỉ tiếc những gì mình không làm. Nên hôm trước em mới nói sự tiếc nuối là cái giá phải trả cho lựa chọn được an toàn.
- Chọn sai chồng sao ạ? Anh nói làm em chợt nhận ra, nếu là chọn thì em không lo điều đó đâu, vì sẽ rất khó sai. Và nếu lỡ có sai thì là sai hành xử, sai thái độ sống chứ không sai người, vẫn có thể cùng nhau sửa.
- Thanh niên Khánh có một tuổi thơ dữ dội mà vẫn cao đến 1m90, cuộc đời vẫn quá đẹp tươi. Nhưng...gọi là “đã chọn là không hối” cho kiêu hãnh thế thôi chứ em gọi đó là “lì” nhé

.
- Ôi cha mạ ơi 415 trang, sau này có khai trương gì phải mời anh đến mở hàng mới được