“Xương Sườn” đúng rồi, đã là con người thì yêu là phải ghen. Mà anh còn thích chơi với lửa nên anh cháy, cháy to.
Muốn nghe chuyện của anh à? Em nói đến gia vị tình yêu anh lại nhớ chuyện này. Ngày trước anh rất thích ăn cháo cay, đến cái độ một tuần phải đi lang thang ăn 4-5 bữa cháo lận. Do vậy hay được mấy bà bán cháo quý. Trong đó có một quán rất sạch sẽ. Chị chủ ở đây mỗi khi anh gọi món, bả sẽ đặc biệt cho thêm nhiều topping hơn so với người bình thường (cũng có thể chẳng phải do quý hóa gì, chỉ vì người ta thấy mình to hơn người khác, cần phải ăn nhiều hơn thôi

)
Có lần mình rủ bạn gái đến chỗ bà chị này ăn. Order xong, Đến lúc bả này bưng cháo ra, bạn gái mình hỏi ngay: “Sao bát của anh này nhiều đồ ăn hơn bát em vậy?” . Như người ta thì dừng lại trình bày vài câu kiểu: “Nó là khách quen, chị phải ưu ái nó chứ” hay “Chị bỏ quá tay, em thông cảm” là xong. Đây bà này lại hâm hâm không thèm tiếp lời, đi thẳng vào nhà luôn.
Bạn kia thấy thế mắt tóe lửa là mình biết có chuyện rồi, mới nhẹ nhàng đẩy bát cháo mình qua nói: “Chắc bả đong nhầm đấy, hôm nay anh không ăn được nhiều, em ăn bát của anh đi”. Chưa dứt lời, thì bị ngay một quả nguýt: “Người ta đặc biệt làm cho anh đấy, tôi là cái gì mà dám ăn tranh”. Đau, mà thôi cũng đành cười hihi trêu chọc lấy lòng chị đại mấy câu cho qua chuyện.
Tưởng nhanh trí né được quả hạn. Ai dè, ngay lúc 2 đứa cúi xuống ăn mới phát hiện thiếu mất bát sa tế. Mình cũng non, câm nín ăn cho xong bữa đi thì không, lại gọi với vào “Chị ơi cho em xin bát sa tế”. Bà chủ phi ra cầm theo cái bát, đáng lẽ, đã mang ra rồi thì cứ đặt xuống. Chẳng hiểu bà này nghĩ cái gì lại nói: “À thôi, bát này cũ rồi, để chị vào nhà rót bát mới ra, em ăn cho ngon nhé”. Mình dính quả lườm thứ 2 của nàng “yêu nhau nhở?”. Xong nàng đùng đùng không ăn nữa đứng lên đi thẳng vào quán thanh toán, lúc ra không quên mang theo bát sa tế chan đầy vào bát cháo của mình, rồi không nói một lời nào vùng vằng bắt xe ôm về một mình.
Đấy…Gia vị tình yêu với anh là sa tế
Sau này làm lành, bạn ấy bảo “ra ngoài đường người ta cứ cười cợt, nháy nhó với anh chính tại thái độ của anh cứ gặp người là toe toét, hớn hở. Anh cứ thử nghiêm túc xem ai người ta đùa gì với anh”. Vì yêu, muốn chiều cho nàng vui lòng nên anh tiếp thu. Từ đấy, đi đâu cùng nàng đến chốn công cộng anh luôn treo cái bộ mặt nghiêm túc, để chắc chắn không người lạ nào dám đến gần hỏi han gì nữa. Chính vì lúc nào cũng căng thẳng như thế nên bọn anh không thể nói chuyện một cách thỏa mái được. Kết quả “Xương Sườn” biết rồi đấy.
- Anh là con người, anh cũng ghen, nhưng ghen phải âm thầm nghĩ kế làm rõ, chứ không đi ngủ. Chỉ có chia tay mới đi ngủ thôi.
- Vụ 2 bạn ở cty vừa qua làm anh hiểu ra nhiều điều rồi, dạo này bớt galant, hỏi han, giúp đỡ bừa bãi, chỉ giúp người già và trẻ em thôi.
- “Xương Sườn” dễ thương mà, với viết cũng không vất vả. Viết một lần rồi ctrl + c, ctrl + v là xong
- Anh không thấy mệt khi trải lòng đâu. Mục đích của topic này tương tác, nói chuyện để hiểu nhau mà. Có điều ngoài kia rối ren, mấy hôm lại “Hoa Sơn luận kiếm” 1 lần nên anh chị em ngại nói nhiều về bản thân. Sợ lại có rắc rối thật ngoài đời thì không đáng. May mà còn “Xương Sườn” nói chuyện với anh, chứ anh tâm sự một mình thành thần kinh mất

Biết em không mệt là được rồi.
P/S: “Xương Sườn” nhân hậu. Ông thầy dạy võ của em y như ông thầy của anh. Anh đấm ông ấy sực máu mũi nên ông ấy trả thù bằng cách bắt đứng tấn 1 tiếng dưới trời nắng, lấy cớ là trụ mình không vững
