“Xương Sườn” thông minh ghê, nghe chuyện là hiểu liền. Đây là chuyện đã qua và cũng không nhạy cảm gì nên anh nghĩ anh chia sẻ được. Biết đâu hiểu suy nghĩ của một kiểu đàn ông vớ vẩn như anh lại giúp ích được gì đó cho em trong tương lai.
Để trả lời câu hỏi của em, anh sẽ nói qua về tính cách anh trong giao tiếp trước nhé.
Anh sinh ra trong một gia đình rắc rối, họ hàng người thân có rất nhiều uẩn khúc với nhau. Tuy nhiên có hai thứ mà họ cho là quan trọng, đồng lòng được là: “Tiền” và “Lễ nghĩa” . Cả hai thứ đấy đều chưa chắc mang đến hạnh phúc, nhưng chúng duy trì được trật tự, trật tự trong gia đình, trật tự trong xã hội. Anh lớn lên trong môi trường đấy, đương nhiên cũng rất coi trọng hai thứ trên.
Tiền chưa liên quan đến chủ đề này nên tạm gác lại.
Nói về “Lễ”, đợt trước em có bảo: “anh là người rất dễ gần, nhưng...khó thân”
(hỏi nhỏ: tinh mắt như vậy, em có sợ bị diệt khẩu không?
)
Anh giao tiếp với người khác thường được quý hơn là bị ghét. Vì thứ nhất vẻ ngoài mình luôn vui vẻ. Thứ hai mình được rèn giũa ăn nói có trên dưới, chừng mực, thưa gửi rõ ràng. Nên đến những nơi sinh hoạt chung mình hay chủ động chào hỏi mọi người. Như vậy dù gặp những người khó ưa nhất, người ta cũng hiếm khi ghét được anh. Nhưng chính vì được rèn giũa mà anh cũng sẽ khó chịu khi người khác cư xử thiếu sâu sắc, lễ độ. Lúc anh nhận ra một ai đó thiếu lễ độ thì anh chỉ xã giao mà không thể chơi thân với họ được, khó tính nhỉ?
(Nhưng nói thế, em đừng có hiểu lầm rằng anh là người có văn hóa hay gì nhé. Anh chỉ coi trọng sự lễ phép trong cư xử thôi, chứ anh vô văn hóa cực. Hãy cứ tin rằng: Lúc cần, anh bẩn thỉu, chua ngoa, tục tĩu không thua bất cứ ai đâu).
Chính vì tính cách này mà nàng kia mới bảo anh lúc nào cũng hớn hở trước mặt mọi người đấy. Anh quen nàng hồi năm 2007 kia. Lúc đó học năm 2, anh rảnh mà lũ bạn có bồ hết rồi, chúng nó suốt ngày đi chơi với bồ, mình gọi thì ngại. Nên anh tự tìm vui bằng cách đăng ký một lớp học tại trung tâm ngoại ngữ vào buổi tối.
Cái cung nô chết tiệt của anh nó luôn tác quái mạnh nhất khi ở trong môi trường tập thể. Anh vào lớp được 2 ngày, thì bàn anh ngồi và bàn dưới còn lại đúng một thằng con trai. Thay vào đó toàn là các chị em, buôn dưa, nói chuyện với nhau suốt buổi. Mới đầu cũng vui, tội nghiệp cô giáo phải nhắc cái hội đấy suốt, vì bọn này không bao giờ thiếu chuyện để cười. Về sau không khí càng ngày càng quỷ dị, ngột ngạt. Trong đó có 3 người quan tâm đặc biệt đến anh.
Một người khá xinh, rất biết chăm chút vẻ bề ngoài. Tuy nhiên cách nói chuyện của bạn ấy rất cục cằn, trịch thượng, hay vô tình hoặc cố ý coi thường người khác.
Bạn còn lại rất điệu đà, tiểu thư. Gia đình có điều kiện nên ở nhà được chiều chuộng, cái gì bạn ấy cũng không vừa mắt.
Bạn cuối cùng là “sa tế”. Về ngoại hình, gia cảnh bạn này không có gì nổi bật. Nhưng qua cách bạn ấy nói chuyện anh cảm nhận được câu chữ rõ ràng, mạnh mẽ, dứt khoát. Chắc chắn trong tâm tính người này phải có lửa thì tư duy của họ mới có thể tự tin, chân thành như vậy.
Với tình cảm đan xen, cái nhóm của anh cũng không thể tồn tại được lâu. Rốt cuộc anh chọn ai em biết rồi. Đáng buồn, bọn anh còn quá trẻ để có thể hòa hợp được với nhau. Người ấy thích anh vì anh vui vẻ, nhưng lại không hiểu nguồn gốc sự vui vẻ ấy đến từ đâu, chỉ biết tức điên lên khi có người cười nói với anh thôi. Anh thích người ấy vì họ tự tin, vững vàng nhưng vì chính con người anh mà họ không còn tính cách ấy nữa. Dù cho anh có nhường nhịn, chiều chuộng, giải thích, trấn an thế nào nàng vẫn không nghe. Bệnh nghi ngờ càng lúc càng nặng, có lúc anh đã nghĩ "người bình thường dâu rụng 3 ngày, nàng này 2 tháng nay vẫn luôn khó chịu. Có khi nào rụng hết trong một lần mới thôi không?"
Nàng càng khó chịu anh càng cố gắng quan tâm. Càng quan tâm lại càng bị nàng nghi ngờ. Nghi ngờ vô căn cứ nó dai dẳng như cái rẻ lau bảng ấy, mình cứ cố gắng viết nhiều bao nhiêu nó lại xóa nhiều bấy nhiêu. Bất lực và đau lắm chứ. Hôm đấy anh không đuổi theo nàng như mọi lần. Anh ngồi nhìn sa tế ngấm vào bát cháo. Trong lòng lúc đó đã lờ mờ nhận ra, chẳng qua tuổi trẻ nhiều hi vọng, anh vẫn nghĩ : "mình có thể làm được cái gì đó cho mối quan hệ này" nên hôm sau anh lại đi làm lành. Cuối cùng duy trì được thêm một tháng. Mọi chuyện đúng là kết thúc sau câu nói đấy.
- Người ta bảo con người thiếu cái gì hay đi tìm cái đó. Tình yêu cũng vậy, bản thân mình thiếu khuyết cái gì thì mình tìm cái đó ở một nửa còn lại. Anh biết anh thiếu cái gì nhưng anh không nói ở đây đâu
- Ừ… về lý thuyết mình phải giúp phụ nữ đang có thai và người tàn tật. Để hôm khác anh lại kể về chuyện này.
- “Người ta có thể quên bạn đã nói gì, làm gì. Nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà bạn đem lại cho họ” Câu này anh thích này. Review sách cũng thế, rất nhiều quyển sách anh đã quên đi ngôn từ cụ thể được trình bày. Có chăng chỉ còn nhớ cảm xúc lúc đọc xong nó mang lại cho mình thế nào thôi.
P/S : Anh cũng rất tò mò… Lần khác anh muốn nghe chuyện tình cảm của « Xương Sườn » đấy nhé.
https://www.youtube.com/watch?v=zs_agxG_3UY