GÓC KHẢO SÁT
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
TL: GÓC KHẢO SÁT
KLq lắm cơ mà hôm nay mình luộc rau quên ko tắt bếp nên hơi nhừ, nát quá ăn mất ngon. Mà lúc rắc bột canh lại rắc quá tay, đậu, thành ra rau thì nát canh lại mặn, chan canh thì uống như uống nc muối 

Được cảm ơn bởi: nguoigiaochi, hoavan004
TL: GÓC KHẢO SÁT
Thế ý bác là mọi sự canh rau muống của bác liên quan đến kết quả trận đấu. Hôm nay em ăn rau cải bắp, luộc hơi sột, chấm với muối canh hảo hảo. Không biết có liên quan gì đến trận này không???TheLinh đã viết: 18:22, 05/09/19 KLq lắm cơ mà hôm nay mình luộc rau quên ko tắt bếp nên hơi nhừ, nát quá ăn mất ngon. Mà lúc rắc bột canh lại rắc quá tay, đậu, thành ra rau thì nát canh lại mặn, chan canh thì uống như uống nc muối![]()
Được cảm ơn bởi: TheLinh, nguoigiaochi
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1102
- Tham gia: 02:57, 26/08/19
TL: GÓC KHẢO SÁT
Què đệ bớt cái vờ vịt. Từ hội tôi xuất hiện ở diễn đàn này. Què khốn khổ khốn nạn đến nỗi lập cái miếu thờ Ông Què này. Khóc lóc ỉ ôi. Nói ra không biết ngượng. Bị tôi dập te tua đến thảm hại rồi dựng chuyện. Quá kém.quách xảo què đã viết: 18:05, 05/09/19Trời ơi, nói thiệt với bạn là cái nữ nhân này tinh quái, ma lanh muốn lừa mọi người thôi, cố tình để đánh lạc hướng đó mà. Nhưng mà tiếc là gặp tôi qua mặt sao được, tôi quá hiểu nick này.cự nhật không kiếp đã viết: 17:55, 05/09/19 Thích mấy trò đoán mò này, bạn nguoigiaochi mệnh có 1 sao tử vi nhỉ , hôm lâu tình cờ đọc được cái cmt nói về cung thân của bạn
. K biết mh đoán có đúng bạn là ng đó k, nhưng thôi anh em hôm nay cổ vũ việt nam đi, cãi nhau làm gì, tí cà khịa vs tụi thái
![]()
Gặp tôi là tắt điện thôi.
Què inbox tôi cho coi hình pet.
Mới đi về nhà, SG kẹt xe kinh hãm nhưng không hãm bằng Què đệ được. Kkk
Được cảm ơn bởi: Triệu Mặc Ngọc, HamanoRie
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4014
- Tham gia: 13:51, 18/10/14
TL: GÓC KHẢO SÁT
Cuộc đời tôi chỉ khi nào tôi thấy đối phương có đủ trọng nói chuyện thì tôi mới đối tiếp
Một nữ nhân lang thang trên mạng từ 2015 tới bây giờ mục đích chính là lê la tiếp cận cao nhân rồi inbox riêng nói chuyện rất lịch sự, tử tế nhằm đạt được mục đích, riêng tôi thì nói thẳng là quá chán ngán với mấy màn thế này.
Thôi thời gian lên đây đôi co thì lo tập trung kiếm chồng, hay công việc, chứ cái kiểu cố giả vờ không phải là nữ, phủ nhận lời tôi nói nó gượng gạo lắm, tôi cũng không phải ngây thơ hay gì, tôi hoàn toàn thông cảm cho nữ nhận sinh năm 86 chưa chồng tiếp cận nhờ xem, tôi không có ý chê cười, chỉ là cái cách tiếp cận vớ vẩn quá, lần sau muốn tiếp cận tôi nhờ xem thì lập 1 cái nick nào đó mà ăn nói khác với bây giờ, mà cho dù có khác với bây giờ thật thì tôi cũng biết mà thôi.
Không biết còn cái gì để nói nữa không, chứ tôi điểm trúng huyệt rồi thì cứ nhảy lên tưng tửng.
Một nữ nhân lang thang trên mạng từ 2015 tới bây giờ mục đích chính là lê la tiếp cận cao nhân rồi inbox riêng nói chuyện rất lịch sự, tử tế nhằm đạt được mục đích, riêng tôi thì nói thẳng là quá chán ngán với mấy màn thế này.
Thôi thời gian lên đây đôi co thì lo tập trung kiếm chồng, hay công việc, chứ cái kiểu cố giả vờ không phải là nữ, phủ nhận lời tôi nói nó gượng gạo lắm, tôi cũng không phải ngây thơ hay gì, tôi hoàn toàn thông cảm cho nữ nhận sinh năm 86 chưa chồng tiếp cận nhờ xem, tôi không có ý chê cười, chỉ là cái cách tiếp cận vớ vẩn quá, lần sau muốn tiếp cận tôi nhờ xem thì lập 1 cái nick nào đó mà ăn nói khác với bây giờ, mà cho dù có khác với bây giờ thật thì tôi cũng biết mà thôi.
Không biết còn cái gì để nói nữa không, chứ tôi điểm trúng huyệt rồi thì cứ nhảy lên tưng tửng.
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1102
- Tham gia: 02:57, 26/08/19
TL: GÓC KHẢO SÁT
Đệ inbox giúp a số điện thoại, facebook để anh chửi Què nghe. Giả vờ ngu ngơ anh phát ốm với Què, Què ạ.quách xảo què đã viết: 22:03, 05/09/19 Cuộc đời tôi chỉ khi nào tôi thấy đối phương có đủ trọng nói chuyện thì tôi mới đối tiếp
Một nữ nhân lang thang trên mạng từ 2015 tới bây giờ mục đích chính là lê la tiếp cận cao nhân rồi inbox riêng nói chuyện rất lịch sự, tử tế nhằm đạt được mục đích, riêng tôi thì nói thẳng là quá chán ngán với mấy màn thế này.
Thôi thời gian lên đây đôi co thì lo tập trung kiếm chồng, hay công việc, chứ cái kiểu cố giả vờ không phải là nữ, phủ nhận lời tôi nói nó gượng gạo lắm, tôi cũng không phải ngây thơ hay gì, tôi hoàn toàn thông cảm cho nữ nhận sinh năm 86 chưa chồng tiếp cận nhờ xem, tôi không có ý chê cười, chỉ là cái cách tiếp cận vớ vẩn quá, lần sau muốn tiếp cận tôi nhờ xem thì lập 1 cái nick nào đó mà ăn nói khác với bây giờ, mà cho dù có khác với bây giờ thật thì tôi cũng biết mà thôi.
Không biết còn cái gì để nói nữa không, chứ tôi điểm trúng huyệt rồi thì cứ nhảy lên tưng tửng.
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1102
- Tham gia: 02:57, 26/08/19
TL: GÓC KHẢO SÁT
quách xảo què đã viết: 17:05, 30/08/19 Chào các bạn, dạo này có quá nhiều thị phi bủa vây, nên tôi lập top này để khảo sát vài điều vể bản thân.
Với tinh thần cầu tiến và học hỏi cũng như sửa đổi bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn, tôi đã lập ra 1 khảo sát nhỏ về chính tôi, rất mong các bạn tham gia góp ý kiến:
Link:https://docs.google.com/forms/d/1UPKWX6 ... eQMG4/edit



Đọc nghe mùi nhang đèn, thành khẩn gớm

Được cảm ơn bởi: Triệu Mặc Ngọc
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 4014
- Tham gia: 13:51, 18/10/14
TL: GÓC KHẢO SÁT
Thương cảm: qua giờ bận việc quá, có vô nhưng không có thời gian viết bài.
Nói thiệt là tôi không biết dùng từ gì với nữ nhân 86, tôi chợt nhớ lại ngày xưa nữ nhân này cũng lịch thiệp, tử tế nhưng có 1 cái tôi luôn nhận ra ở nữ nhân này là tính khôn vặt, luôn biết tận dụng thời cơ để làm quen những ai biết xem để xem cho cô ta.
Thậm chí giai đoạn cô ta muốn sửa mũi cũng lên hỏi tôi, nay tôi điểm trúng huyệt nên nhảy tưng tửng lên làm tôi cảm thấy có gì chút gì đó buồn cười mà cũng có chút gì đó hụt hẫng giá như cô ta im lặng đi ra thì tôi đã nghĩ khác, mặc dù tôi luôn khẳng định chính là cô ta và cho dù cô ta có đi ra thì tôi vẫn khẳng định là cô ta, chỉ có điều lối suy nghĩ của tôi sẽ khác đi đôi phần về nữ nhân này.
Có 1 điều tôi cũng cảm thấy cô ta còn chút sĩ diện vì không dám dùng nick thật trước mặt tôi, xem ra cô ta cũng nể nang không dám mang nick thật ra nói, nhưng mà tôi cũng rất thương cảm bởi lẽ cô ta sinh năm 86 lê la khắp nơi, tiếp cận đủ các thành phần trên các diễn đàn bói toán, từ các cao nhân phong thủy cho đến tử bình chỗ nào có là cô ta tiếp cận làm quen, nhưng đáng tiếc là toán cao nhân "rởm", 1 thời gian là cô ta bỏ đi ngay khi biết đối phương không có thực lực, chỉ có tôi là cô ta bám suốt 2 năm liền mà cũng không khai thác được gì.
Thôi viết tạm vài dòng, đi tập thể dục rồi ăn sáng, sau còn làm việc tiếp, kể từ khi về VN tôi thấy có quá nhiều ngày nghỉ, công nhận Vn là đất nước dễ sống, thảo nào nghèo hoài là phải, dân VN sáng gần 9 giờ sáng có mặt ở công ty, chiều chưa được 5 giờ đã đi về, tầm 7 giờ tối là quán nhậu đông như kiến. Từ khi về thỉnh thoáng có đi nhậu vài lần, cảm giác như dân trong này nhậu họ hiền hơn dân xứ ngoài, trong bàn nhậu hễ có ai ở xứ ngoài vô là họ nói rất to, cảm thấy khó chịu thiệt.
Nói thiệt là tôi không biết dùng từ gì với nữ nhân 86, tôi chợt nhớ lại ngày xưa nữ nhân này cũng lịch thiệp, tử tế nhưng có 1 cái tôi luôn nhận ra ở nữ nhân này là tính khôn vặt, luôn biết tận dụng thời cơ để làm quen những ai biết xem để xem cho cô ta.
Thậm chí giai đoạn cô ta muốn sửa mũi cũng lên hỏi tôi, nay tôi điểm trúng huyệt nên nhảy tưng tửng lên làm tôi cảm thấy có gì chút gì đó buồn cười mà cũng có chút gì đó hụt hẫng giá như cô ta im lặng đi ra thì tôi đã nghĩ khác, mặc dù tôi luôn khẳng định chính là cô ta và cho dù cô ta có đi ra thì tôi vẫn khẳng định là cô ta, chỉ có điều lối suy nghĩ của tôi sẽ khác đi đôi phần về nữ nhân này.
Có 1 điều tôi cũng cảm thấy cô ta còn chút sĩ diện vì không dám dùng nick thật trước mặt tôi, xem ra cô ta cũng nể nang không dám mang nick thật ra nói, nhưng mà tôi cũng rất thương cảm bởi lẽ cô ta sinh năm 86 lê la khắp nơi, tiếp cận đủ các thành phần trên các diễn đàn bói toán, từ các cao nhân phong thủy cho đến tử bình chỗ nào có là cô ta tiếp cận làm quen, nhưng đáng tiếc là toán cao nhân "rởm", 1 thời gian là cô ta bỏ đi ngay khi biết đối phương không có thực lực, chỉ có tôi là cô ta bám suốt 2 năm liền mà cũng không khai thác được gì.
Thôi viết tạm vài dòng, đi tập thể dục rồi ăn sáng, sau còn làm việc tiếp, kể từ khi về VN tôi thấy có quá nhiều ngày nghỉ, công nhận Vn là đất nước dễ sống, thảo nào nghèo hoài là phải, dân VN sáng gần 9 giờ sáng có mặt ở công ty, chiều chưa được 5 giờ đã đi về, tầm 7 giờ tối là quán nhậu đông như kiến. Từ khi về thỉnh thoáng có đi nhậu vài lần, cảm giác như dân trong này nhậu họ hiền hơn dân xứ ngoài, trong bàn nhậu hễ có ai ở xứ ngoài vô là họ nói rất to, cảm thấy khó chịu thiệt.
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1102
- Tham gia: 02:57, 26/08/19
TL: GÓC KHẢO SÁT
Dear all,
Dear Què,
Hằng năm cứ vào cuối thu, gái ngoài đường đứng đầy và xung quanh có những hotel nhộn nhịp, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của…..buổi hẹn hò. Tôi quên làm sao được những cảm giác trinh trắng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười trước những người chọn lựa.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy tiếng xe và khói bụi, tự tôi tăng tốc lướt nhanh trên con đường kẹt xe quen thuộc. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh đều có sự thay đổi, vì chính lá số của tôi đang có sự thay đổi lớn: Năm nay L. Thiên Mã động đất Thiên Di, nên tôi đi lại nhiều. Và hôm nay tôi đi du lịch và về thăm nhà.
Thầm nghĩ: Con người sinh ra từ trong thiên nhiên, rồi nương nhờ thiên nhiên và rồi phản bội, tàn phá thiên nhiên để chen chúc vào 1 nhúm đất chứa 10 triệu dân. Dân số Việt khoảng 90 triệu người, giật mình khi nhẩm tính rằng cứ 9 người Việt lại có 1 người sinh sống ở Sài Gòn. Sài Gòn thừa mứa nhiều thứ, nhưng nơi nào càng đông đúc con người, nơi đó càng ẩn chứa mầm móng tai họa. Như đông đúc như diễn đàn Lý số chẳng hạn, mỗi một lần gõ phím là mỗi một lần đắn đo, biết đâu lắm kẻ như Quách Cự Què tiên sinh: chuyên đơm đặt, dựng chuyện, bứng cây sống trồng cây chết, v.v… Nghĩ mà thương, nhưng thương làm sao hết được các thói hư, tật xấu của Quách Cự Què tiên sinh.
Bởi vì thầm nghĩ như vậy nên tôi quyết định rời xa thành phố 1 thời gian, tôi đi du lịch bụi, thang thang, phong trần trên các cung đường Tây Nguyên. Đường Tây Nguyên mùa thu đẹp lắm các bạn ạ, chẳng đổ lửa như các bạn mường tượng về Tây Nguyên đâu. Hai bên đường bạt ngàn xanh mươn mướt, mơn mởn những rừng cao su, rừng cà phê, rừng thông bạt ngàn lộng gió, người ở đây thưa thớt như những chấm nhỏ ngôi sao trên bầu trời bao la. Uốn lượn triền miên trên những con đèo ngoằn nghèo nhưng chẳng bằng lòng dạ của Quách Cu Tèo; đường đèo quanh co, khúc khuỷu, lên xuống bất thường, đặc biệt có những góc cua rất nghịch, nghịch chẳng bằng tâm tánh của Quách Tiểu đệ.
Tôi băng qua những con đèo, lên dốc, xổ dốc, lang thang khắp những nẻo đường Trường Sơn lạ lẫm, thật tuyệt làm sao cho đến khi chiều, đường vắng lặng đến lạ, một mình tôi nơi hoang vu, kẻ lữ hành cũng chạnh lòng nghĩ ngợi xa xăm, chim kêu khắp vùng làm tôi chợt nhớ đến nỗi đau bị lạc ở rừng lúc tuổi còn chưa đi học lớp 2. Cái bản năng phải sống lúc đấy nhắc tôi phải dũng cảm, ngưng ngồi một chỗ mà la khóc mà hãy tiến tới, đi theo dấu đường mòn liên tục, tới đâu tới, đừng ngồi lại khóc, đêm đang buông xuống dần. Và rồi khi trời xẩm tối, tôi cũng ra khỏi rừng, tới khu dân cư, nhưng mà khu dân cư này tôi không quen, tôi ù té chạy một mạch về nhà quen thuộc như cái cách ù té chạy của Què trước những cái threat Sóng Gió do Què tự tạo ra.
Nghĩ về kỷ niệm cũ mà buồn vui lẫn lộn. Máu ưa thú sông hồ đã chảy trong huyết quản tôi từ bé như thú thị phi của Què đã ăn sâu vào xương tủy của Què. Tôi tiếp tục hành trình. Đường Trường Sơn đẹp lắm Què ạ, đẹp kỳ vĩ bất tận, tôi dừng chân nghỉ ngơi ở 1 chỗ rất đặc biệt là nơi mà tay Nam Tài tử Võ thuật - Điện ảnh bậc nhất Việt Nam, Johnny Trí Nguyễn từng trải nghiệm và có review qua ở trên youtube Què ạ (https://www.youtube.com/watch?v=fvQ7UmBfMew). Tôi nghỉ xả hơi và thả Pet cưng đi rông một lúc rồi thu hồi lại ngay Què ạ, sợ nó đi cà khịa, lỡ có chuyện gì với nó, tôi sống không nổi. Ngắm nghía thật kỹ càng, rồi thu hồi lại ngay cái bửu bối quý giá mà ông cụ, bà cụ nhà tôi trao tặng cho tôi. Lòng còn ấm ức mãi về chuyện Quách Cự Què nói tôi là 1 nữ nhân nào đó; tôi chẳng biết chứng minh ra làm sao, đành ôm Pet kêu trời 1 tiếng… rồi thôi.
Rõ ràng tôi có Pet như 1 thằng đàn ông mạnh mẽ mà Què lại bảo tôi là nữ nhân. Oan cho tôi quá Bao Đại Nhân ơi.
Mưa phùn nhẹ lúc 5h30 chiều mà trời Tây Nguyên đã vào tối, trời đậy cái nắp vung nồi xuống, còn tôi lạc lõng trong đó, giờ mà khóc lóc như Quách Cự Què hay khóc lóc thì có ích gì đâu, tiến lên! Tôi đi mải miết, lên đèo xuống dốc, chạy ngang qua các căn nhà gỗ bỏ hoang mà lòng ớn lạnh, sợ đêm nay tôi đói, sim thì mất sóng, xăng còn nửa bình và tâm trạng thì còn nửa vời. Tôi bắt đầu hối hận vì lỡ đi cung đường này thay vì đi thẳng về Buôn Mê Thuộc nhộn nhịp, tôi hối hận như như có lần từng ôm đầu mà thản thốt: có khi nào trên đường đời tấp nập, tôi vô tình đập phải con Cự Què.
Trời đã tối, 1 mình 1 ngựa, mưa phùn gió lạnh, tôi kịp tìm về đất Di Linh – Lâm Đồng an lành, ơn trời mới 8h tối. Ghé 1 quán lạ quen đường, gọi 1 tô cháo vịt nóng hổi, thơm lừng nước mắm ớt gừng cay cay, hòa quyện với những miếng thịt vịt ngon ngọt và gỏi rau chua chua. Thưa Què, thịt vịt rất vừa ăn, chẳng dai như Què đâu ạ. Đã no nê, tôi tìm 1 cái hotel qua đêm, chăn đơn gối chiếc và ngủ mê mệt đến trưa thì bật dậy, lên đường, tôi tới Đà Lạt đô thành.
Giờ tôi đang ngồi ở quán cà phê tên Nhật Nguyễn, ngã ba đường Lê Đại Hành “giao thông” với đường Trần Quốc Toản, thả hồn ngắm hồ Xuân Hương, xa xa có cái nhà hàng tím tím thủy chung nhợt tôi nghĩ về người yêu thứ 2 của tôi. Năm nào, chúng tôi hẹn nhau sẽ đi Đà Lạt vào tuần trăng mật mà giờ còn 1 mình tôi lẻ loi, thương số phận nàng, thương số phận tôi và thương cho trăm nghìn nhân duyên khắp chốn: Tại sao yêu nhau không đến được với nhau.
Đáng lẽ, chúng ta đã có 1 chuyện tình có kết thúc đẹp, sống với nhau đầu bạc răng long, đưa nhau đi khắp chốn nhân gian và có với nhau những đứa trẻ ngon, chẳng hư hỏng, mất nết như Quách Cự Què. Nhưng duyên số mà, ai mà biết được. Tình chỉ đẹp khi tình dang dở, cưới nhau rồi tắt thở đó em. Bốn năm về trước, tôi cũng ngồi tại quán cà phê này, cũng góc đẹp này nhìn ra Hồ Xuân Hương, cái hồ này đặt tên theo cố nhà nữ nhà thơ chuyên viết thơ dâm Què ạ, tôi đọc mà ngượng chín mặt như lúc Què đọc mấy cái KHẢO SÁT dành cho chính Què đó Què. 
Bài: Quả Mít của bà cụ.
Thân em như quả mít trên cây,
Da nó sù sì, múi nó dày.
Quân tử có yêu thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
Què đọc xong có biết ngượng hay không. Ahihi, đồ không biết ngượng.
Bốn năm trôi qua nhanh quá, số tôi có Lộc Tồn cung thê nên chậm lập gia đình, Què ạ. Buồn lắm, đẹp trai mà duyên tới quá trời mà nợ chưa tới Què ạ. Chợt tôi thấy thương mình khi đã từ chối những người nữ đến tìm tôi vì tôi coi số tôi biết họ chẳng phải người đi cùng tôi trăm năm. Tôi cũng thương Què, muốn xoa đầu Què vài ba chục cái nữa, để xua tan đi cái nỗi niềm yếu thế của Què.
Thời gian không có nhiều. Tôi đi tìm cái khách sạn của ông anh tôi quen rồi tối đi dạo đêm Đà Lạt đây Què ạ. Nhớ chuyện Què xỉa xói tôi nên tối nay tôi quyết không uống 1 ly sữa đậu nành nào đâu. Quái cho dân xứ lạnh, đã lạnh thế này, mà còn uống đậu nành nữa thì yếu sinh lý là phải rồi. Tôi quyết giữ gìn sức mạnh trời ban nên tuyệt đối lánh xa sữa đậu nành Què ạ. Pet ơi, cố lên, đừng để những lời cà khịa, khỉa xói làm mình nhục chí nha Pet, dù Què hay ai có làm điều bất lợi đến Pet thì anh xin sống chết tới cùng mà bảo vệ Pet nha. Tôi tự hào với thế gian rằng tôi có Pet
Hy vọng tôi tìm được nữ nhân nào yêu thương và chăm sóc Pet của tôi trọn đời, Què ạ. Hy vọng, Đà Lạt đêm nay yên bình, danh dự của Pet tôi trên Lý số yên bình; Què tha cho tôi ít hôm, để tôi yên ổn, rồi về Sài Gòn thì mình đấu 7.7 49 hiệp, tôi chiều. Phụ Mẫu đất Dưỡng ơi, mai con về thăm Người.
Buổi tối vui vẻ, Què nhé.
P.s: Đọc xong đừng khóc hụ hụ, Què nhé. Ngoan, Què nhé, khi nào về Sài Gòn đưa số của Què đệ, anh xem giúp cho rồi có lời khuyên bảo, ahihi
)
Dear Què,
Hằng năm cứ vào cuối thu, gái ngoài đường đứng đầy và xung quanh có những hotel nhộn nhịp, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm mênh mang của…..buổi hẹn hò. Tôi quên làm sao được những cảm giác trinh trắng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cành hoa tươi mỉm cười trước những người chọn lựa.
Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy tiếng xe và khói bụi, tự tôi tăng tốc lướt nhanh trên con đường kẹt xe quen thuộc. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh đều có sự thay đổi, vì chính lá số của tôi đang có sự thay đổi lớn: Năm nay L. Thiên Mã động đất Thiên Di, nên tôi đi lại nhiều. Và hôm nay tôi đi du lịch và về thăm nhà.
Thầm nghĩ: Con người sinh ra từ trong thiên nhiên, rồi nương nhờ thiên nhiên và rồi phản bội, tàn phá thiên nhiên để chen chúc vào 1 nhúm đất chứa 10 triệu dân. Dân số Việt khoảng 90 triệu người, giật mình khi nhẩm tính rằng cứ 9 người Việt lại có 1 người sinh sống ở Sài Gòn. Sài Gòn thừa mứa nhiều thứ, nhưng nơi nào càng đông đúc con người, nơi đó càng ẩn chứa mầm móng tai họa. Như đông đúc như diễn đàn Lý số chẳng hạn, mỗi một lần gõ phím là mỗi một lần đắn đo, biết đâu lắm kẻ như Quách Cự Què tiên sinh: chuyên đơm đặt, dựng chuyện, bứng cây sống trồng cây chết, v.v… Nghĩ mà thương, nhưng thương làm sao hết được các thói hư, tật xấu của Quách Cự Què tiên sinh.
Bởi vì thầm nghĩ như vậy nên tôi quyết định rời xa thành phố 1 thời gian, tôi đi du lịch bụi, thang thang, phong trần trên các cung đường Tây Nguyên. Đường Tây Nguyên mùa thu đẹp lắm các bạn ạ, chẳng đổ lửa như các bạn mường tượng về Tây Nguyên đâu. Hai bên đường bạt ngàn xanh mươn mướt, mơn mởn những rừng cao su, rừng cà phê, rừng thông bạt ngàn lộng gió, người ở đây thưa thớt như những chấm nhỏ ngôi sao trên bầu trời bao la. Uốn lượn triền miên trên những con đèo ngoằn nghèo nhưng chẳng bằng lòng dạ của Quách Cu Tèo; đường đèo quanh co, khúc khuỷu, lên xuống bất thường, đặc biệt có những góc cua rất nghịch, nghịch chẳng bằng tâm tánh của Quách Tiểu đệ.

Tôi băng qua những con đèo, lên dốc, xổ dốc, lang thang khắp những nẻo đường Trường Sơn lạ lẫm, thật tuyệt làm sao cho đến khi chiều, đường vắng lặng đến lạ, một mình tôi nơi hoang vu, kẻ lữ hành cũng chạnh lòng nghĩ ngợi xa xăm, chim kêu khắp vùng làm tôi chợt nhớ đến nỗi đau bị lạc ở rừng lúc tuổi còn chưa đi học lớp 2. Cái bản năng phải sống lúc đấy nhắc tôi phải dũng cảm, ngưng ngồi một chỗ mà la khóc mà hãy tiến tới, đi theo dấu đường mòn liên tục, tới đâu tới, đừng ngồi lại khóc, đêm đang buông xuống dần. Và rồi khi trời xẩm tối, tôi cũng ra khỏi rừng, tới khu dân cư, nhưng mà khu dân cư này tôi không quen, tôi ù té chạy một mạch về nhà quen thuộc như cái cách ù té chạy của Què trước những cái threat Sóng Gió do Què tự tạo ra.

Nghĩ về kỷ niệm cũ mà buồn vui lẫn lộn. Máu ưa thú sông hồ đã chảy trong huyết quản tôi từ bé như thú thị phi của Què đã ăn sâu vào xương tủy của Què. Tôi tiếp tục hành trình. Đường Trường Sơn đẹp lắm Què ạ, đẹp kỳ vĩ bất tận, tôi dừng chân nghỉ ngơi ở 1 chỗ rất đặc biệt là nơi mà tay Nam Tài tử Võ thuật - Điện ảnh bậc nhất Việt Nam, Johnny Trí Nguyễn từng trải nghiệm và có review qua ở trên youtube Què ạ (https://www.youtube.com/watch?v=fvQ7UmBfMew). Tôi nghỉ xả hơi và thả Pet cưng đi rông một lúc rồi thu hồi lại ngay Què ạ, sợ nó đi cà khịa, lỡ có chuyện gì với nó, tôi sống không nổi. Ngắm nghía thật kỹ càng, rồi thu hồi lại ngay cái bửu bối quý giá mà ông cụ, bà cụ nhà tôi trao tặng cho tôi. Lòng còn ấm ức mãi về chuyện Quách Cự Què nói tôi là 1 nữ nhân nào đó; tôi chẳng biết chứng minh ra làm sao, đành ôm Pet kêu trời 1 tiếng… rồi thôi.

Mưa phùn nhẹ lúc 5h30 chiều mà trời Tây Nguyên đã vào tối, trời đậy cái nắp vung nồi xuống, còn tôi lạc lõng trong đó, giờ mà khóc lóc như Quách Cự Què hay khóc lóc thì có ích gì đâu, tiến lên! Tôi đi mải miết, lên đèo xuống dốc, chạy ngang qua các căn nhà gỗ bỏ hoang mà lòng ớn lạnh, sợ đêm nay tôi đói, sim thì mất sóng, xăng còn nửa bình và tâm trạng thì còn nửa vời. Tôi bắt đầu hối hận vì lỡ đi cung đường này thay vì đi thẳng về Buôn Mê Thuộc nhộn nhịp, tôi hối hận như như có lần từng ôm đầu mà thản thốt: có khi nào trên đường đời tấp nập, tôi vô tình đập phải con Cự Què.
Trời đã tối, 1 mình 1 ngựa, mưa phùn gió lạnh, tôi kịp tìm về đất Di Linh – Lâm Đồng an lành, ơn trời mới 8h tối. Ghé 1 quán lạ quen đường, gọi 1 tô cháo vịt nóng hổi, thơm lừng nước mắm ớt gừng cay cay, hòa quyện với những miếng thịt vịt ngon ngọt và gỏi rau chua chua. Thưa Què, thịt vịt rất vừa ăn, chẳng dai như Què đâu ạ. Đã no nê, tôi tìm 1 cái hotel qua đêm, chăn đơn gối chiếc và ngủ mê mệt đến trưa thì bật dậy, lên đường, tôi tới Đà Lạt đô thành.
Giờ tôi đang ngồi ở quán cà phê tên Nhật Nguyễn, ngã ba đường Lê Đại Hành “giao thông” với đường Trần Quốc Toản, thả hồn ngắm hồ Xuân Hương, xa xa có cái nhà hàng tím tím thủy chung nhợt tôi nghĩ về người yêu thứ 2 của tôi. Năm nào, chúng tôi hẹn nhau sẽ đi Đà Lạt vào tuần trăng mật mà giờ còn 1 mình tôi lẻ loi, thương số phận nàng, thương số phận tôi và thương cho trăm nghìn nhân duyên khắp chốn: Tại sao yêu nhau không đến được với nhau.


Bài: Quả Mít của bà cụ.
Thân em như quả mít trên cây,
Da nó sù sì, múi nó dày.
Quân tử có yêu thì đóng cọc,
Xin đừng mân mó nhựa ra tay.
Què đọc xong có biết ngượng hay không. Ahihi, đồ không biết ngượng.

Bốn năm trôi qua nhanh quá, số tôi có Lộc Tồn cung thê nên chậm lập gia đình, Què ạ. Buồn lắm, đẹp trai mà duyên tới quá trời mà nợ chưa tới Què ạ. Chợt tôi thấy thương mình khi đã từ chối những người nữ đến tìm tôi vì tôi coi số tôi biết họ chẳng phải người đi cùng tôi trăm năm. Tôi cũng thương Què, muốn xoa đầu Què vài ba chục cái nữa, để xua tan đi cái nỗi niềm yếu thế của Què.

Thời gian không có nhiều. Tôi đi tìm cái khách sạn của ông anh tôi quen rồi tối đi dạo đêm Đà Lạt đây Què ạ. Nhớ chuyện Què xỉa xói tôi nên tối nay tôi quyết không uống 1 ly sữa đậu nành nào đâu. Quái cho dân xứ lạnh, đã lạnh thế này, mà còn uống đậu nành nữa thì yếu sinh lý là phải rồi. Tôi quyết giữ gìn sức mạnh trời ban nên tuyệt đối lánh xa sữa đậu nành Què ạ. Pet ơi, cố lên, đừng để những lời cà khịa, khỉa xói làm mình nhục chí nha Pet, dù Què hay ai có làm điều bất lợi đến Pet thì anh xin sống chết tới cùng mà bảo vệ Pet nha. Tôi tự hào với thế gian rằng tôi có Pet

Hy vọng tôi tìm được nữ nhân nào yêu thương và chăm sóc Pet của tôi trọn đời, Què ạ. Hy vọng, Đà Lạt đêm nay yên bình, danh dự của Pet tôi trên Lý số yên bình; Què tha cho tôi ít hôm, để tôi yên ổn, rồi về Sài Gòn thì mình đấu 7.7 49 hiệp, tôi chiều. Phụ Mẫu đất Dưỡng ơi, mai con về thăm Người.
Buổi tối vui vẻ, Què nhé.
P.s: Đọc xong đừng khóc hụ hụ, Què nhé. Ngoan, Què nhé, khi nào về Sài Gòn đưa số của Què đệ, anh xem giúp cho rồi có lời khuyên bảo, ahihi

Được cảm ơn bởi: The Huynh
TL: GÓC KHẢO SÁT



Dù tự nhận mình là một tay rong chơi và " có pet " nhưng tôi vẫn nhận ra đây là giọng văn của một nữ nhi

Có sự khúc chiết, khoáng đạt của thái dương, sự lãng mạn bay bổng của văn xương và một chút "âm hiểm" của.... .
Dù sao thì bài viết đọc cũng rất đã, phải không què

Được cảm ơn bởi: nguoigiaochi
-
- Chính thức
- Bài viết: 66
- Tham gia: 07:10, 31/08/19
TL: GÓC KHẢO SÁT
Mình nhìn ra cách viết của nam.The Huynh đã viết: 10:44, 08/09/19![]()
![]()
![]()
Dù tự nhận mình là một tay rong chơi và " có pet " nhưng tôi vẫn nhận ra đây là giọng văn của một nữ nhi![]()
Có sự khúc chiết, khoáng đạt của thái dương, sự lãng mạn bay bổng của văn xương và một chút "âm hiểm" của.... .
Dù sao thì bài viết đọc cũng rất đã, phải không què![]()
Nhưng nếu đây là nữ có khi nào đây là duyên nợ, hai người này yêu nhau không?
Được cảm ơn bởi: nguoigiaochi