Thực ra em cũng có khoái làm bác sĩ đâu cơ chứ

mà tiêm thuốc hay giải phẫu càng không. Thực tập mổ thỏ hay ếch em nó đều ko có dám làm mà phải chạy ra chỗ khác.
Thực ra là trước kia em đâu có nghĩ mình đj học y đâu, cấp 3 em học chuyên Lý mà, từ lớp 7 tới hết cấp 3 em chỉ có đj học Toán Lý Hoá thôi. Đến 3 tháng cuối năm lớp 12 em mới đj học Sinh mà.
Ko biết do số hay do duyên nữa, hôm đj thi khối A em lại sốt virus, còn hôm thi khối B thì chẳng hứng thú làm, vừa trong phòng thi vừa quậy phá nữa, còn bảo bài các bạn ....thế mà kết quả lại là khối B.
Em cũng đã rất vất vả để vượt qua thời gian đó và quyết định đj học Y vì 1 câu nói của thầy em :" Nếu con thực sự giỏi thì học gì cũng được hết, nếu ..."
Cũng giống như 1 lần đổi nghề`.
Ngày em còn nhỏ thì mẹ lại hướng cho em học mỹ thuật vì nó là đam mê cũng như năng khiếu của em. Nhưng rồi...giờ nó chỉ còn là 1 sở thích, đôi khi có tâm sự thì mới vẽ thôi. Có lẽ do duyên phận.
-----------
Có đôi lời tâm sự với các bác để các bác hiểu thêm về em thôi ạ.
Từ nhỏ về con đường học tập cũng nhiều lúc thăng trầm
Năm em học lớp 4,5,6 có lẽ là 3 năm trầm nhất của em. Cả về học hành lẫn tinh thần. Có lẽ lúc đó em cũng đã đọc được trong mắt bạn bè và cô giáo, em giống một sinh vật lạ, học thì kém nhất lớp. Lúc đó hình như em lạc quan hơn bây giờ nữa, mọi người đối xử vậy mà em vẫn cười, ai hỏi gì cũng chỉ cười trừ thôi. Và...đến lớp hay ở nhà thì rảnh ra em lại vẽ. ..
Đến năm lớp 7, là 1 bước ngoặt trong cuộc đời của em, em có 1 cô giáo chủ nhiệm rất tốt và cô là người đầu tiên nghĩ rằng " em có thể làm được nếu em thực sự muốn".
Những ngày đầu học cô, điểm toán của em may mắn lắm mới được 1. Thế đấy, nói có khi chẳng ai tin nữa. chắc chẳng có ai ngu ngốc bằng mình mất. Nhưng có lẽ vì cô là người đầu tiên tin tưởng em nên ko muốn làm cô thất vọng, trong 3 tháng, em học ngày học đêm, làm ko biết bao nhiêu bài tập...và rồi mẹ em lần đầu tiên được tự hào về đứa con gái nhỏ của mình như vậy. Em cũng ko ngờ em lại đứng đầu lớp.
Sau đó em có đj học thêm Lý, năm lớp 8 em là người đứng ra thành lập đội tuyển Lý và mời cô giáo tới dậy, đầu tiên là 40 người sau đó còn lại 4 người trong đó có em và cô bạn thân của em bây giờ. Mọi năm đội tuyển Lý của trường em luôn luôn đứng thứ 8 của tỉnh (đáng xấu hổ thật)...nhưng năm đấy, 4 đứa chúng em đã vượt qua các trường khác để đứng thứ 2 (sau trường chuyên cấp 2 Lương Thế Vinh) và em là người cao điểm thứ 2 trong đội tuyển.
Thi cấp 3, thử thách lại bắt đầu, cũng là sốt vào đúng hôm thi, bài làm của em, có cả mồ hôi, nước mắt trong đó, nước mắt của sự đau đớn...nhưng rồi số phận vẫn mỉm cười với em. Tỷ lệ chọi vào lớp đó là 30/600
---
Một chặng đường rất dài, giờ nghĩ lại thấy sao nhanh quá vậy.
Tính em ngang bướng, đôi lúc hơi máu lạnh nữa.
Đường học đã thăng trầm thế, về mặt tinh thần còn hơn thế nữa, cái sự "hạnh phúc" em phải đếm trên đầu ngón tay, còn phong ba sao nhiều quá vậy...
------------
Có bác nào biết xem Mai Hoa ko?
----------
em có duyên đi tu không các bác?
Em có đôi lời tâm sự thôi, bác nào quý em thì xem tiếp cho em nhé!