bố chị con thứ nhưng lại là trưởng mà đẻ 2 con vịt, mọi người chê tới chê lui,kêu đẻ nữa, nhưng bố mẹ chị nhất quyết không, bố chị đẹp rai lắm,mà chị xấu mù,thế mà vẫn thương chị nhất,2 con vịt nhưng chiều lắm, chẳng dám mua sắm gì dù nhà chẳng phải nghèo nàn rách nát, chỉ chăm chăm giục con mua cái nọ kai kia mà mặc mà học,mà đi. bố chị sâu sắc lắm, học rộng biết nhiều nhưng chẳng gặp thời nên cả đời vẫn bình bình như thế. cả đời chí lớn không thành đang làm giảng viên trường lục quân thì bỏ về, tất cả mơ ước,hoài bão chưa thực hiện được dồn cả cho con mà chẳng đứa nào ra hồn, thương lắm nhưng cũng chỉ biết để đấy thôi.
nhà chị còn bà nội,bà chị gê gớm lắm, cả làng chi nói bà nội chị đanh đá nhất làng,động tý là chửi, không vừa mắt là chửi,trái ý cũng chửi. nhưng bà chị thương con,thương cháu lắm, có tý kẹo cũng để dành chờ mình lên, động đi đâu xa cũng cho tiền uống nước.25 tuổi sợ cháu ế, giục lên giục xuống. chẳng bao giờ chửi chị, ai cũng biết bà chị gê gớm nhưng con cháu đi xa về lúc nào cũng phải chui vào nhà bà đầu tiên, dù bị chửi cũng vẫn vào. bà chị thẳng tính,sống tình cảm, nghèo nhưng chẳng tiếc gì con cháu,dù không phải con ruột,cháu ruột vẫn giúp như thường,có gì ăn ngon cũng gọi cả. cả đời bà chị chỉ mong tìm được bác cả đã hi sinh ở quảng trị mà không thể tìm được, cả đời bà có 3 cô con gái thì1 người chết,còn 2 người thì khổ sở,người ck tệ bạc,gái gú, người con hư,chồng rượi chè, cứ nhắc đến 2 điều ấy là người đàn bà thép của chị lại khóc
điều làm chị tự hào nhất chính là khi nhắc tới bố,mẹ và bà nội .hi hi

