LySoVietNam2016 đã viết:Huyenqa12 đã viết:LySoVietNam2016 đã viết:
Cháu thử nhìn tất cả các vấn đề với cách nhìn tích cực xem sao.
Thay vì nghĩ họ thương hại cháu thì hãy nghĩ họ quan tâm cho cháu . Nếu sự quan tâm đó làm cháu khó chịu thì để lắng đọng tùy đối tượng mà cháu gởi thông điệp . Nhưng phải tâm bình, khí hòa mà làm . Con người của cháu (và của tất cả mọi người) vốn nhu hòa . Khi chúng ta ko còn nhu hòa tức là chúng ta ko còn chính chúng ta nữa . Chúng ta ko còn tự chủ . Cháu nói cháu muốn là chính cháu . Chính cháu là người nhu hòa . Mãi mãi nhu hòa . Khi có những phút giây ko nhu hòa là cháu ko còn là chính cháu . Điều này chắc chắn cháu ko thích phải ko, vì cháu thích là chính cháu kia mà . Hãy thực hiện là chính cháu . Tôi cũng vậy, đang cố gắng là chính tôi. Từng ngày, từng ngày 1. Công việc của tôi cũng căng nên dễ đánh mất chính mình lắm .
Cháu cảm ơn ạ!
Cháu không muốn làm hại ai và gây thù chuốc oán với ai cả.
Nhưng cháu lại hay kiểu thù dai và khó quên đi nhưng điều mà người khác đã gây tổn thương cho cháu.
Còn bình thường bạn bè đánh nhau, chửi nhau rầm rầm do hiểu lầm... Nếu người kia chủ động làm lành trước thì cháu cũng tha thứ....
Bản thân muốn trở nên lương thiện nhưng nhièu chuyện nhiều người cư làm cháu muốn biến cháu trở nên kiểu ghê gớm đe chống lại họ
Bản thân không ham công danh, chức vụ quyền hành, tiền bạc.... Mà đôi lúc cứ nghĩ xấu ... Kiểu như sống trên đoi phải có tiền, có quyền không sẽ bị người khinh.....
Mà không còn là mình. Cháu chỉ cần một công việc bình thưong, tiền bạc không túng thiếu... Sống ung dung tự do vui vẻ là dược.
Cháu cũng đi làm rồi. Mới ra trường thôi ạ cũng hơn năm.
Đi làm bon chen, đấu đá cháu cảm thấy rất chán nản với việc đó...
Một số người bảo di làm phải phấn đấu thế này thế kia.... Không phấn đấu thì kiểu như nhu nhược, thua cuộc...
Cháu chẳng muốn vậy. Chỉ muốn đi làm như cho vui thôi ạ!
Tôi đọc tâm sự của cháu thì cảm nhận dc rằng cháu ko có mục tiêu cho chính mình 1 cách cụ thể . Cháu để người khác điều khiển cháu quá nhiều . Cháu hoàn toàn ko có sự tự chủ cho cuộc đời mình . Cháu hãy ngồi xuống hỏi chính cháu là cháu thực sự muốn đạt dc gì trong cuộc sống và lên kế hoạch trong 5 năm cháu sẽ ra sao, 10 năm cháu sẽ ra sao, 15 năm sẽ ra sao. Khi cháu có kệ hoạch cụ thể, ít ra cháu sẽ có 1 định hướng cháu sẽ làm gì để đạt dc những mục tiêu đó trong vòng bao nhiêu năm.
Hôm trước cháu hơi buồn quá nên đã quá nhiều về bản thân rồi.
Không đâu chú.
Không phải cháu bị người khác điều khiển mà là trong con người cháu luôn tồn tại một sự độc ác, dã tâm... Luôn tồn tại một sự tham lam ham tiền, ham danh.
Con người luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh, do người khác mà không bao giờ biết nhìn lại bản thân mà nhìn nhận lỗi lầm của mình.
Nếu bản thân cháu không xấu xa thì cho dù người khác hại cháu thế nào, nói cháu thế nào cũng không thể trở nên xấu xa được.
Chú khuyên cháu nên sống thật với chính mình là đúng nhưng vẫn là sai.
Phải nói đúng nhất là nên tử bỏ thói xấu tính cách xấu xa của bản thân đi.
Vì nếu sống thật quá cháu ghét một ai đó là cháu sẽ rất nhẫn tâm với họ đó, những ai làm tổn thương cháu nếu sống thật thì cháu sẽ không lương tay với họ đâu.
Nhưng cháu là người theo Đạo, rất tin vào luật nhân quả.
Cháu hiểu rõ nếu mình làm những việc xấu xa hãm hại người ta là cháu đang tự giết chính mình. Rồi cháu sẽ bị quả báo mà thôi.
Vì thế có nhưng lúc và những người cháu ghét lòng đầy sự tức giận, căm ghét muốn hãm hại họ... Nhưng nghĩ đến Đạo mà cháu theo và luật nhân quả... Cháu lại không làm vậy nữa.
Lòng nghĩ xấu nhưng không làm xấu.
Có thể trong mắt mọi người cháu là đứa ngang bướng.
Cháu không phải là đứa dễ bị thuyết phục và dễ mủi lòng đâu. Vì vậy chú không cần phải khuyên gì nữa đâu.
Việc chú nói là phải biết ơn những người chủ đa thuê cháu làm việc là cháu KHÔNG đồng ý.
Vì những người chủ có lương tâm, biết suy nghĩ cho nhân viên. Cháu sẽ rất tôn trọng và trung thành với họ.
Còn với những người chủ chỉ biết nghĩ lợi về bản thân họ, mà không quan tâm đến nhân viên đang thế nào... Cháu nói thẳng: Những người đó không đáng để biết ơn.
Cháu không phải là con chó. Chủ vứt cho đống tiền là phải kiểu quỵ luỵ, bảo gì phải làm lấy, nói gì phải nghe theo...
Cuộc sống này vốn khắc nghiệt. Chẳng ai nghĩ cho mình nhiều như bản thân mình nhất.
Sống là phải đấu tranh. Người hãm hại, dìm ta, hoặc bất công với ta... Ta phải đấu tranh chống lại họ. Không phải vì trả thù mà vì quyền lợi của bản thân.
Tư tưởng sống của cháu không có chỗ cho từ " cam chịu và chịu đựng" bất công đâu ạ.
Đấu tranh vì công lý. Chứ không phải kiểu phản động, tiêu cực.
Vì thế chú không cần phải dùng những lời lẽ nhẹ nhàng, lạc quan khuyên cháu đâu.
Cháu muốn sống nhìn người nhìn đời bằng con mắt thực tế chứ không phải bằng đôi mắt màu hồng hay đen.
Còn bản thân cháu sống nội tâm nó quen rồi. Cháu muốn dấu đi sự buồn bã, đau khổ trong lòng rồi tự đông viên bản thân cố lên.
Không phải trốn tránh ai, lừa giối ai và lừa giối bản thân thì lại càng không.
Thứ nhất: đối với kẻ đối xử tệ bạc với cháu thì cháu sẽ không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước họ. Nước mắt chỉ khiến họ thương hại cháu hơn.
Thứ 2: đối với những người quan tâm cháu, yêu mến cháu. Cháu trân trọng họ.
Cháu không muốn họ lo lắng cho cháu nên dấu đi nhưng tâm trạng đau buồn,.... Của cháu.
Dù sao cũng cảm ơn chú nhiều!
Câu hãy sống thật với chính mình là đúng ạ!
Cháu sẽ cố gắng tự thực hiện điều này mỗi ngày.
Tạm biệt chú!