Chuyện cơ cực và giàu có nó không mâu thuẫn nhau. Giờ anh kể chuyện Trang Tử cho chú nghe nhé:
Có một ông phú hộ rất giàu có, trong nhà có đến trăm người ăn kẻ ở, ruộng đồng bao la bát ngát, muốn ăn gì có nấy, ông ấy giàu thế nhưng lúc nào cũng lo vun vén, lo bị giặc cướp, lo đầy tớ làm phản nên lúc nào đầu óc cũng tính toán đến lúc ngủ cũng mơ thấy mình làm người hầu kẻ hạ cho người khác, không đêm nào ngủ ngon. Trái lại có một ông đầy tớ trong nhà ban ngày làm việc quần quật hết trẻ củi gánh nước, xay thóc, đun lò, chả có kịp thời gian để nghĩ cái gì cả. Tối nào ông ấy cũng ngủ say, đêm nằm mơ thấy mình làm vua được người hầu kẻ hạ được ăn ngon mặc đẹp đi chơi khắp chốn. Sáng dậy thấy thoải mái vô tư lại vui vẻ làm việc yêu đời.

Hy vọng chú hiểu điều anh nói
