suriquan đã viết: 18:46, 02/11/19
Chuyện THAM ĐÀO

Ngày xưa ở một đất nước nọ, có một vị vua Tử Vi sinh được hai người con gái, người chị sinh ngày Kỷ sửu, tháng canh thân, năm quý dậu, giờ dần đặt tên là Thư Oanh, người em tên là Hiền Thục.
Người chị càng lớn càng xinh, có làn da trắng hồng, vẻ đẹp, hát hay, học giỏi. Tính tình lãng mạn nhưng rất cứng cỏi, đôi khi thích phá cách.
Chuyện là: Thư Oanh lớn lên thích ăn trái đào cấm nên gọi tắc là “Tham Đào”.
Một ngày nọ, nàng gọi người thợ sửa đàn vào cung để sữa cho nàng cây đàn đứt dây. Khi người thợ đến, nàng như bị tiếng sét ái tình bởi chàng trai Liêm Phủ với tính cách đỉnh đạt (liêm), khoan thai (tam thai) nàng quyết đem lòng yêu thương và tâu lên đức vua xin được lấy chàng làm chồng. Đức vua Tử vi (ở Di) mới sai thằng Thiên Tướng đi dò la tin tức về thằng Liêm Phủ. Sau khi dò la, Thiên Tướng về báo lại với vua Tử vi rằng thằng Liêm phủ tính cách không tốt, giỏi che dấu (thiên Phủ), thích trăng hoa (liêm tướng quân) bè bạn ăn chơi ( tả phù hữu bật la võng). Biết được tin nhà vua liền ngăn cấm và trao quyền ( Hóa Quyền) cho bảo mẫu (phụ mẫu) là Đồng Cự giám sát và khuyên bảo. Bảo mẫu dùng Quyền (Hóa quyền) mà khuyên ( Cự Môn) rằng nếu nàng lấy thằng Liêm Phủ kia thì nàng phải bước ra khỏi cung điện này.
Nhưng nàng đâu chịu nghe, đến đại vận Phụ Mẫu nàng đã cất bước ra đi (cự môn, Mã phượng khách) để trở thành một người cô độc ( cô thần quả tú). Vì Mệnh trót tham (tham lang) ăn trái đào ( Đào hoa) màu hồng (hồng loan) và vì tình yêu mù quán (Diêu Y ở đại hạn) nàng đã lấy thằng Liêm Phủ vào năm thân ( thấy cung Phu, Thiên hỉ, nguyệt đức, thanh long). Nhưng nàng đâu ngờ rằng một năm sau ngày vui ấy là những ngày tháng cự cãi (cự môn) bị nghi kỵ, ức hiếp... (Hóa kỵ, kình kiếp đá hình phá), nhiều đêm nàng chỉ biết khóc( khốc Hư) một mình (quả tú). Để rồi sau hai năm chung sống đến đại vận Phúc đức vào năm Tuất nàng quyết chia tay (phi liêm) để mở ra cho cuộc đời mình một lối rẻ mới (Vũ Khúc). Một đại vận mới tốt đẹp để kiếm tiền (Vũ khúc, Hóa lộc, Lộc tồn), phúc đáp cha mẹ (phúc đức), giúp đở em gái và tìm cho mình một người yêu thương (Thiên Tướng), nhưng đôi khi cô đơn nàng vẫn cất lên khúc nhạc buồn ( linh xương) về những năm tháng đã qua.
Còn tiếp...