Thât là kể từ khi mẹ e mất (vợ hai của ổng) e rất thiếu thốn tình cảm và thiệt thòi nhưng rất chịu đựng. Dù trong lòng có yêu ai cũng chưa biết làm sao để nói cho ngta hiểu là bố mình khái tính. Ông kể công ông xin viêc cho em, ông chửi cả họ nhà mẹ e ạ. Ông đòi lấy vợ ba, e đã đồng ý rồi. Nhưng vì con đó tác quái đòi năm kinh tế đòi ông xin viêc cho cháu bà ta. Ông bỏ bà ta rồi. Bgiơ 4 tết ổng đòi đưa bà nữa về nhà ở. E phản đối vậy là ổng cứ rủa e suôt. Con gái bằng này tuổi ổng ko quan tâm, con trai săp ra trương ông ko lo, lại lo vợ nữa. E thât sự quá căm con đào hoa thiên không cung phụ mẫu của e . Nếu hôm qua ko may măn có thăng e trai lôi vào và ko nhìn thây nó mà nghĩ lại. Thì vân liêm sát kình đà chăc đã tiễn em đi xa rồi.
