Đời cho ta cay đắng với bao nhiêu ưu phiền , nên ta quên tiếng cười , đơn giản chỉ có vậy thôi mà , mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh , chả so sánh bản thân với ai , nhưng hãy thử nghĩ xem , từ một cậu bé hiền lành vui vẻ dần dần thay đổi thành 1 con người khác , mà trong con người đấy chỉ toàn đau thương và tủi nhục buồn bã , trong ánh mắt hiện rõ sự thù hận , và nỗi buồn sâu thẳm , nhưng có trách cũng chỉ trách bản thân thôi , chứ chẳng trách vì ai vì sao mình lại như thế cả , chào đời trong vòng tay của Mẹ và em trai mẹ , 13 năm trời sống không cần biết đến sự hiện diện của người mà ai cũng đều phải gọi là "bố" , rồi 1 ngày có một người đến quỳ trước mặt mình kéo mình vào lòng ôm chặt và nói Bố xin lỗi , bố đã sai lầm với 2 mẹ con , hơ hơ nghe ngọt tai nhỉ , nhưng chưa hết , đến lúc biết suy nghĩ và biết đúng và sai , thì sự căm phẫn dâng lên , và đến năm 17 tuổi cũng là lúc biết mình bị bệnh hiểm nghèo , vui chứ , rất cảm động với số phận của chính mình ^.^ , và cũng là lúc thay đổi cách suy nghĩ và hiểu biết , không còn vẻ mặt vui tươi nữa , không còn những nụ cười thật lòng nữa , tất cả đều giả vờ chỉ để không ai biết những gì mình phải chịu đựng , rồi đến lúc biết yêu , thì đấy là một quãng thời gian rất vui , rất hạnh phúc , nhưng rồi lúc đấy sự nông nổi bồng bột thiếu suy nghĩ chỉ vì lợi danh vật chất , và mong muốn cuộc sống ấm no , mà đã phải trả cái giá quá đắt = chính mạng sống của người mình yêu , và là tình yêu đầu , mất đi mối tình đầu , sự đau đớn tột cùng , nỗi đau hòa cùng sự thù hận , vô tình tạo ra 1 con con người vô cảm , vô tình , không biết đau , không biết thương xót là gì , và trở thành 1 kẻ xấu , sống mà không biết đến niềm vui , tiếng cười , sự động viên an ủi của người thân xung quanh , sống mà chỉ biết hận thù và nỗi buồn , tôi đã sống như thế trong một thời gian dài , và tưởng rằng mình sẽ không thể thay đổi đc nữa , nhưng rồi 1 ngày , tôi gặp 1 cô gái , mà cô gái đấy đã cho tôi cảm giác bình yên , dần dần tìm lại cho tôi những thứ tôi đã mất , đưa tôi về đúng đường mà tôi phải đi , lấy lại niềm tin cho tôi , lấy lại cho tôi hy vọng làm lại từ đầu , tôi đã rất cảm động , và dần dần tôi yêu cô ấy từ lúc nào tôi cũng không hay , nhưng chỉ vì 2 hướng suy nghĩ , sự ngang bướng của cả 2 , mà cuối cùng tôi chỉ thấy tôi toàn đem lại mệt mỏi cho cả tôi và cô ấy , khi tôi cho cô ấy biết kết quả xét nghiệm máu của tôi , tôi chỉ muốn cô ấy sẵn sàng cho những gì xấu nhất , vì tôi không muốn quá khứ đc lặp lại 1 lần nữa , nhưng rồi tôi nhận ra rằng dù tôi có chữa khỏi bệnh , thì tôi với cô ấy cũng sẽ không đi đến đâu cả , vậy tôi chấp nhận từ bỏ và hy vọng cô ấy có đc hạnh phúc như cô ấy mong muốn thì có quá nhẫn tâm với bản thân tôi không ? , mặc dù tôi còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng vì cô ấy tôi đã chấp nhận , vậy thử hỏi ở đời này còn gì tôi chưa trải qua nữa , niềm vui nỗi buồn , cái đc cái mất ^^! chả còn gì là chưa trải qua cả , đã từng đứng giữa sự sống và cái chết nên có lẽ hết cái để hưởng thụ rồi ^^! hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha
Như thế đã đủ để gọi là Bất Hạnh chưa nhỉ ??
vậy các vị còn gì thắc mắc nữa không ? tôi đã kể vắn tắt về cuộc đời tôi rồi đấy