Khi nào em có người yêu ạ?
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 893
- Tham gia: 15:03, 22/12/24
TL: Khi nào em có người yêu ạ?
Mình đóng top nhé mọi người.
Mình thì đi làm thì đồng nghiệp có góp ý mình là:" tính cách chị hay thay đổi như vậy, mà nhanh chán như vậy, thì chị sẽ khó làm việc được ở đâu quá lâu, tầm cỡ 3 năm đổ lên."
Đúng thật là mình chưa làm việc ở đâu quá lâu được trên 3 năm mọi người ạ. Kiểu đang làm rồi chán. Chán rồi muốn đi làm công việc khác. Gọi là trải nghiệm cảm giác mới. Mỗi nơi biết một tí. Thành ra cái gì cũng biết, nhưng để giỏi chuyên sâu về một lĩnh vực thì không có sâu.
Cảm em bé mệnh vô chính diệu thiên di tử tham đã góp ý. Mình sẽ cố gắng làm việc ở một nơi tầm 3 năm đổ lên. Không thay đổi nữa mình già rồi.
Còn bạn mình mệnh thiên phủ nói:" tính cách thì cả thèm chóng chán, chị nghĩ mày cũng hay thay đổi bồ lắm đây. "
Mình nghĩ lại ờ cũng đúng. Có iu ai được quá 1,5 năm đâu mà. Kiểu hay chán á. Nên ngại công khai thui, chứ có gì đâu mà lấp liếm phải che dấu gì dợ.
Thui iu ai iu một người. Không hãm thì mình cũng chẳng bỏ. Mình già rồi.
Tại thấy ko vui thì mình thay người khác. Không vui thì iu làm cái gì. Giải tán cho đỡ nặng đầu óc.
Mà thế này cũng không ổn. Tốt nhất, không vui em kiếm cái khác làm em vui. Khi nào vui vẻ lại iu nhau.
Suốt ngày đổi việc, đổi bồ ngại quá.
Hoặc là mình thích cái gì đấy, mình thích cái gì đấy là mình phải mua ngay, bán luôn. Cái cảm xúc của mình nó đang lên thì chốt luôn cho mình, mình mua. Chứ để đến ngày hôm sau, hỏi mình mua, bảo mình mua là mình không thích nữa rồi.
Nghĩa là sao. Là mình mắc cái tính cách hay thay đổi đó.
Quần áo, tóc tai, giày dép, mọi thứ thay đổi liên tục. Quán ăn, quán cà phê cũng vậy. Mỗi lần đi một quán. Chẳng bao giờ mình có định nghĩa là quán cà phê ruột, đi đi đi lại một cái quán đấy cả. Cái gì nó cứ lặp đi lặp lại. Nhàm chán ý . Mỹ phẩm cũng thế, chẳng duy trì cái gì một loại.
Mà ăn uống cũng vậy. Hồi xưa, khen mẹ mình là tôm ngon. Thế là ngày nào mẹ mình cũng nấu tôm. Cả tuần ăn tôm sợ thật.
Thôi thì cái này là tính rồi. Mình bớt bớt lại. Bớt thay đổi lại.
Mình đóng top!
Người iu bảo ko đc xem bói nữa. Nên mình ko xem nữa.
Mình thì đi làm thì đồng nghiệp có góp ý mình là:" tính cách chị hay thay đổi như vậy, mà nhanh chán như vậy, thì chị sẽ khó làm việc được ở đâu quá lâu, tầm cỡ 3 năm đổ lên."
Đúng thật là mình chưa làm việc ở đâu quá lâu được trên 3 năm mọi người ạ. Kiểu đang làm rồi chán. Chán rồi muốn đi làm công việc khác. Gọi là trải nghiệm cảm giác mới. Mỗi nơi biết một tí. Thành ra cái gì cũng biết, nhưng để giỏi chuyên sâu về một lĩnh vực thì không có sâu.
Cảm em bé mệnh vô chính diệu thiên di tử tham đã góp ý. Mình sẽ cố gắng làm việc ở một nơi tầm 3 năm đổ lên. Không thay đổi nữa mình già rồi.
Còn bạn mình mệnh thiên phủ nói:" tính cách thì cả thèm chóng chán, chị nghĩ mày cũng hay thay đổi bồ lắm đây. "
Mình nghĩ lại ờ cũng đúng. Có iu ai được quá 1,5 năm đâu mà. Kiểu hay chán á. Nên ngại công khai thui, chứ có gì đâu mà lấp liếm phải che dấu gì dợ.
Thui iu ai iu một người. Không hãm thì mình cũng chẳng bỏ. Mình già rồi.
Tại thấy ko vui thì mình thay người khác. Không vui thì iu làm cái gì. Giải tán cho đỡ nặng đầu óc.
Mà thế này cũng không ổn. Tốt nhất, không vui em kiếm cái khác làm em vui. Khi nào vui vẻ lại iu nhau.
Suốt ngày đổi việc, đổi bồ ngại quá.
Hoặc là mình thích cái gì đấy, mình thích cái gì đấy là mình phải mua ngay, bán luôn. Cái cảm xúc của mình nó đang lên thì chốt luôn cho mình, mình mua. Chứ để đến ngày hôm sau, hỏi mình mua, bảo mình mua là mình không thích nữa rồi.
Nghĩa là sao. Là mình mắc cái tính cách hay thay đổi đó.
Quần áo, tóc tai, giày dép, mọi thứ thay đổi liên tục. Quán ăn, quán cà phê cũng vậy. Mỗi lần đi một quán. Chẳng bao giờ mình có định nghĩa là quán cà phê ruột, đi đi đi lại một cái quán đấy cả. Cái gì nó cứ lặp đi lặp lại. Nhàm chán ý . Mỹ phẩm cũng thế, chẳng duy trì cái gì một loại.
Mà ăn uống cũng vậy. Hồi xưa, khen mẹ mình là tôm ngon. Thế là ngày nào mẹ mình cũng nấu tôm. Cả tuần ăn tôm sợ thật.
Thôi thì cái này là tính rồi. Mình bớt bớt lại. Bớt thay đổi lại.
Mình đóng top!
Người iu bảo ko đc xem bói nữa. Nên mình ko xem nữa.
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 237
- Tham gia: 23:24, 01/11/24
TL: Khi nào em có người yêu ạ?
tớ thấy tớ nghiện tử vi như người nghiện thuốc lào lâu năm, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lênMỹ Nhân Quyến Rũ đã viết: 21:22, 08/04/25 Mình đóng top nhé mọi người.
Mình thì đi làm thì đồng nghiệp có góp ý mình là:" tính cách chị hay thay đổi như vậy, mà nhanh chán như vậy, thì chị sẽ khó làm việc được ở đâu quá lâu, tầm cỡ 3 năm đổ lên."
Đúng thật là mình chưa làm việc ở đâu quá lâu được trên 3 năm mọi người ạ. Kiểu đang làm rồi chán. Chán rồi muốn đi làm công việc khác. Gọi là trải nghiệm cảm giác mới. Mỗi nơi biết một tí. Thành ra cái gì cũng biết, nhưng để giỏi chuyên sâu về một lĩnh vực thì không có sâu.
Cảm em bé mệnh vô chính diệu thiên di tử tham đã góp ý. Mình sẽ cố gắng làm việc ở một nơi tầm 3 năm đổ lên. Không thay đổi nữa mình già rồi.
Còn bạn mình mệnh thiên phủ nói:" tính cách thì cả thèm chóng chán, chị nghĩ mày cũng hay thay đổi bồ lắm đây. "
Mình nghĩ lại ờ cũng đúng. Có iu ai được quá 1,5 năm đâu mà. Kiểu hay chán á. Nên ngại công khai thui, chứ có gì đâu mà lấp liếm phải che dấu gì dợ.
Thui iu ai iu một người. Không hãm thì mình cũng chẳng bỏ. Mình già rồi.
Tại thấy ko vui thì mình thay người khác. Không vui thì iu làm cái gì. Giải tán cho đỡ nặng đầu óc.
Mà thế này cũng không ổn. Tốt nhất, không vui em kiếm cái khác làm em vui. Khi nào vui vẻ lại iu nhau.
Suốt ngày đổi việc, đổi bồ ngại quá.
Hoặc là mình thích cái gì đấy, mình thích cái gì đấy là mình phải mua ngay, bán luôn. Cái cảm xúc của mình nó đang lên thì chốt luôn cho mình, mình mua. Chứ để đến ngày hôm sau, hỏi mình mua, bảo mình mua là mình không thích nữa rồi.
Nghĩa là sao. Là mình mắc cái tính cách hay thay đổi đó.
Quần áo, tóc tai, giày dép, mọi thứ thay đổi liên tục. Quán ăn, quán cà phê cũng vậy. Mỗi lần đi một quán. Chẳng bao giờ mình có định nghĩa là quán cà phê ruột, đi đi đi lại một cái quán đấy cả. Cái gì nó cứ lặp đi lặp lại. Nhàm chán ý . Mỹ phẩm cũng thế, chẳng duy trì cái gì một loại.
Mà ăn uống cũng vậy. Hồi xưa, khen mẹ mình là tôm ngon. Thế là ngày nào mẹ mình cũng nấu tôm. Cả tuần ăn tôm sợ thật.
Thôi thì cái này là tính rồi. Mình bớt bớt lại. Bớt thay đổi lại.
Mình đóng top!
Người iu bảo ko đc xem bói nữa. Nên mình ko xem nữa.
Được cảm ơn bởi: Mỹ Nhân Quyến Rũ
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 893
- Tham gia: 15:03, 22/12/24
TL: Khi nào em có người yêu ạ?
[quote=chouchou26 post_id=1870912 time=1744128288 user_id=244667]
[quote="Mỹ Nhân Quyến Rũ" post_id=1870899 time=1744122165 user_id=245680]
Mình đóng top nhé mọi người.
Mình thì đi làm thì đồng nghiệp có góp ý mình là:" tính cách chị hay thay đổi như vậy, mà nhanh chán như vậy, thì chị sẽ khó làm việc được ở đâu quá lâu, tầm cỡ 3 năm đổ lên."
Đúng thật là mình chưa làm việc ở đâu quá lâu được trên 3 năm mọi người ạ. Kiểu đang làm rồi chán. Chán rồi muốn đi làm công việc khác. Gọi là trải nghiệm cảm giác mới. Mỗi nơi biết một tí. Thành ra cái gì cũng biết, nhưng để giỏi chuyên sâu về một lĩnh vực thì không có sâu.
Cảm em bé mệnh vô chính diệu thiên di tử tham đã góp ý. Mình sẽ cố gắng làm việc ở một nơi tầm 3 năm đổ lên. Không thay đổi nữa mình già rồi.
Còn bạn mình mệnh thiên phủ nói:" tính cách thì cả thèm chóng chán, chị nghĩ mày cũng hay thay đổi bồ lắm đây. "
Mình nghĩ lại ờ cũng đúng. Có iu ai được quá 1,5 năm đâu mà. Kiểu hay chán á. Nên ngại công khai thui, chứ có gì đâu mà lấp liếm phải che dấu gì dợ.
Thui iu ai iu một người. Không hãm thì mình cũng chẳng bỏ. Mình già rồi.
Tại thấy ko vui thì mình thay người khác. Không vui thì iu làm cái gì. Giải tán cho đỡ nặng đầu óc.
Mà thế này cũng không ổn. Tốt nhất, không vui em kiếm cái khác làm em vui. Khi nào vui vẻ lại iu nhau.
Suốt ngày đổi việc, đổi bồ ngại quá.
Hoặc là mình thích cái gì đấy, mình thích cái gì đấy là mình phải mua ngay, bán luôn. Cái cảm xúc của mình nó đang lên thì chốt luôn cho mình, mình mua. Chứ để đến ngày hôm sau, hỏi mình mua, bảo mình mua là mình không thích nữa rồi.
Nghĩa là sao. Là mình mắc cái tính cách hay thay đổi đó.
Quần áo, tóc tai, giày dép, mọi thứ thay đổi liên tục. Quán ăn, quán cà phê cũng vậy. Mỗi lần đi một quán. Chẳng bao giờ mình có định nghĩa là quán cà phê ruột, đi đi đi lại một cái quán đấy cả. Cái gì nó cứ lặp đi lặp lại. Nhàm chán ý . Mỹ phẩm cũng thế, chẳng duy trì cái gì một loại.
Mà ăn uống cũng vậy. Hồi xưa, khen mẹ mình là tôm ngon. Thế là ngày nào mẹ mình cũng nấu tôm. Cả tuần ăn tôm sợ thật.
Thôi thì cái này là tính rồi. Mình bớt bớt lại. Bớt thay đổi lại.
Mình đóng top!
Người iu bảo ko đc xem bói nữa. Nên mình ko xem nữa.
[/quote]
tớ thấy tớ nghiện tử vi như người nghiện thuốc lào lâu năm, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
[/quote]
Thế á. Em lại chán ng iu rồi chị ạ.
Mà đã Hun nhau hay gì đâu. Thui kệ đi.
Nhanh chán quá ạ
[quote="Mỹ Nhân Quyến Rũ" post_id=1870899 time=1744122165 user_id=245680]
Mình đóng top nhé mọi người.
Mình thì đi làm thì đồng nghiệp có góp ý mình là:" tính cách chị hay thay đổi như vậy, mà nhanh chán như vậy, thì chị sẽ khó làm việc được ở đâu quá lâu, tầm cỡ 3 năm đổ lên."
Đúng thật là mình chưa làm việc ở đâu quá lâu được trên 3 năm mọi người ạ. Kiểu đang làm rồi chán. Chán rồi muốn đi làm công việc khác. Gọi là trải nghiệm cảm giác mới. Mỗi nơi biết một tí. Thành ra cái gì cũng biết, nhưng để giỏi chuyên sâu về một lĩnh vực thì không có sâu.
Cảm em bé mệnh vô chính diệu thiên di tử tham đã góp ý. Mình sẽ cố gắng làm việc ở một nơi tầm 3 năm đổ lên. Không thay đổi nữa mình già rồi.
Còn bạn mình mệnh thiên phủ nói:" tính cách thì cả thèm chóng chán, chị nghĩ mày cũng hay thay đổi bồ lắm đây. "
Mình nghĩ lại ờ cũng đúng. Có iu ai được quá 1,5 năm đâu mà. Kiểu hay chán á. Nên ngại công khai thui, chứ có gì đâu mà lấp liếm phải che dấu gì dợ.
Thui iu ai iu một người. Không hãm thì mình cũng chẳng bỏ. Mình già rồi.
Tại thấy ko vui thì mình thay người khác. Không vui thì iu làm cái gì. Giải tán cho đỡ nặng đầu óc.
Mà thế này cũng không ổn. Tốt nhất, không vui em kiếm cái khác làm em vui. Khi nào vui vẻ lại iu nhau.
Suốt ngày đổi việc, đổi bồ ngại quá.
Hoặc là mình thích cái gì đấy, mình thích cái gì đấy là mình phải mua ngay, bán luôn. Cái cảm xúc của mình nó đang lên thì chốt luôn cho mình, mình mua. Chứ để đến ngày hôm sau, hỏi mình mua, bảo mình mua là mình không thích nữa rồi.
Nghĩa là sao. Là mình mắc cái tính cách hay thay đổi đó.
Quần áo, tóc tai, giày dép, mọi thứ thay đổi liên tục. Quán ăn, quán cà phê cũng vậy. Mỗi lần đi một quán. Chẳng bao giờ mình có định nghĩa là quán cà phê ruột, đi đi đi lại một cái quán đấy cả. Cái gì nó cứ lặp đi lặp lại. Nhàm chán ý . Mỹ phẩm cũng thế, chẳng duy trì cái gì một loại.
Mà ăn uống cũng vậy. Hồi xưa, khen mẹ mình là tôm ngon. Thế là ngày nào mẹ mình cũng nấu tôm. Cả tuần ăn tôm sợ thật.
Thôi thì cái này là tính rồi. Mình bớt bớt lại. Bớt thay đổi lại.
Mình đóng top!
Người iu bảo ko đc xem bói nữa. Nên mình ko xem nữa.
[/quote]
tớ thấy tớ nghiện tử vi như người nghiện thuốc lào lâu năm, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên
[/quote]
Thế á. Em lại chán ng iu rồi chị ạ.
Mà đã Hun nhau hay gì đâu. Thui kệ đi.
Nhanh chán quá ạ
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 893
- Tham gia: 15:03, 22/12/24
TL: Khi nào em có người yêu ạ?
Cái đồ khùng này. Vào đây chửi là còn khùng hơn tui.

Ai vào đây nói chửi tôi người đó còn khùng hơn tui. Lêu lêu.
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 893
- Tham gia: 15:03, 22/12/24
TL: Khi nào em có người yêu ạ?
Em thấy em nghiện .... Đó chị.chouchou26 đã viết: 23:04, 08/04/25tớ thấy tớ nghiện tử vi như người nghiện thuốc lào lâu năm, đã chôn điếu xuống lại đào điếu lênMỹ Nhân Quyến Rũ đã viết: 21:22, 08/04/25 Mình đóng top nhé mọi người.
Mình thì đi làm thì đồng nghiệp có góp ý mình là:" tính cách chị hay thay đổi như vậy, mà nhanh chán như vậy, thì chị sẽ khó làm việc được ở đâu quá lâu, tầm cỡ 3 năm đổ lên."
Đúng thật là mình chưa làm việc ở đâu quá lâu được trên 3 năm mọi người ạ. Kiểu đang làm rồi chán. Chán rồi muốn đi làm công việc khác. Gọi là trải nghiệm cảm giác mới. Mỗi nơi biết một tí. Thành ra cái gì cũng biết, nhưng để giỏi chuyên sâu về một lĩnh vực thì không có sâu.
Cảm em bé mệnh vô chính diệu thiên di tử tham đã góp ý. Mình sẽ cố gắng làm việc ở một nơi tầm 3 năm đổ lên. Không thay đổi nữa mình già rồi.
Còn bạn mình mệnh thiên phủ nói:" tính cách thì cả thèm chóng chán, chị nghĩ mày cũng hay thay đổi bồ lắm đây. "
Mình nghĩ lại ờ cũng đúng. Có iu ai được quá 1,5 năm đâu mà. Kiểu hay chán á. Nên ngại công khai thui, chứ có gì đâu mà lấp liếm phải che dấu gì dợ.
Thui iu ai iu một người. Không hãm thì mình cũng chẳng bỏ. Mình già rồi.
Tại thấy ko vui thì mình thay người khác. Không vui thì iu làm cái gì. Giải tán cho đỡ nặng đầu óc.
Mà thế này cũng không ổn. Tốt nhất, không vui em kiếm cái khác làm em vui. Khi nào vui vẻ lại iu nhau.
Suốt ngày đổi việc, đổi bồ ngại quá.
Hoặc là mình thích cái gì đấy, mình thích cái gì đấy là mình phải mua ngay, bán luôn. Cái cảm xúc của mình nó đang lên thì chốt luôn cho mình, mình mua. Chứ để đến ngày hôm sau, hỏi mình mua, bảo mình mua là mình không thích nữa rồi.
Nghĩa là sao. Là mình mắc cái tính cách hay thay đổi đó.
Quần áo, tóc tai, giày dép, mọi thứ thay đổi liên tục. Quán ăn, quán cà phê cũng vậy. Mỗi lần đi một quán. Chẳng bao giờ mình có định nghĩa là quán cà phê ruột, đi đi đi lại một cái quán đấy cả. Cái gì nó cứ lặp đi lặp lại. Nhàm chán ý . Mỹ phẩm cũng thế, chẳng duy trì cái gì một loại.
Mà ăn uống cũng vậy. Hồi xưa, khen mẹ mình là tôm ngon. Thế là ngày nào mẹ mình cũng nấu tôm. Cả tuần ăn tôm sợ thật.
Thôi thì cái này là tính rồi. Mình bớt bớt lại. Bớt thay đổi lại.
Mình đóng top!
Người iu bảo ko đc xem bói nữa. Nên mình ko xem nữa.
Mới quen 1 tháng rưỡi thui mà.
Để em kìm hãm lại, chứ tối ngày em mê chuyện...
Độc thân chẳng sao, có bạn trai là nghĩ tối ngày. Em muốn .... Nhưng em ngại do mới quen nhau mà.
Tốt nhất, em kiếm cái khác em làm cho quên đi.
Độc thân thì hơi cô đơn xíu thôi. Kể ra em mà giàu thì đỡ cô đơn. Nhưng mà em nghèo.


-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 893
- Tham gia: 15:03, 22/12/24
TL: Khi nào em có người yêu ạ?
Tui đóng top nha mọi người. Tui không phải là dễ dãi hay gì đâu. Do sinh lý cao nên nó vậy. Mà tui thích ông Thái Âm nên tôi mới như vậy.
Sau này, nói chuyện lâu tôi mới biết. Ông ý đi chùa BV vào ngày 5 âm tết 2025, lúc 13h đứng ở chỗ bờ hồ của chùa.
Tôi nghe tôi nhạc nhiên. Vì mùng 5 âm tôi cũng đến ngôi chùa đó, và chụp bức ảnh ở chỗ bờ hồ vào đúng lúc 13h.
Cùng đứng ở đó một chỗ, một thời gian. Nhưng chắc do hồ rộng với đông người nên tôi không nhận ra.
Ngày mùng 5 âm tôi có cầu là tôi xin duyên có người yêu cùng theo đạo mẫu giống tôi.
Còn ông thái âm đó ngày đầu tháng 3 hôm trước mới đi đền mẫu cầu duyên có người yêu. Thì quen tôi. Ông ta tự kể thì tôi mới biết là hôm qua mới đi đền mẫu cầu duyên thì hôm nay quen tôi là người theo đạo mẫu.
Tay của hai đứa rất giống nhau, đều có chữ X, thuyền bát nhã và tam giác phúc đức. Cho nên, trực giác của cả hai đều rất nhạy.
Tui đóng top.
Sau này, nói chuyện lâu tôi mới biết. Ông ý đi chùa BV vào ngày 5 âm tết 2025, lúc 13h đứng ở chỗ bờ hồ của chùa.
Tôi nghe tôi nhạc nhiên. Vì mùng 5 âm tôi cũng đến ngôi chùa đó, và chụp bức ảnh ở chỗ bờ hồ vào đúng lúc 13h.
Cùng đứng ở đó một chỗ, một thời gian. Nhưng chắc do hồ rộng với đông người nên tôi không nhận ra.
Ngày mùng 5 âm tôi có cầu là tôi xin duyên có người yêu cùng theo đạo mẫu giống tôi.
Còn ông thái âm đó ngày đầu tháng 3 hôm trước mới đi đền mẫu cầu duyên có người yêu. Thì quen tôi. Ông ta tự kể thì tôi mới biết là hôm qua mới đi đền mẫu cầu duyên thì hôm nay quen tôi là người theo đạo mẫu.
Tay của hai đứa rất giống nhau, đều có chữ X, thuyền bát nhã và tam giác phúc đức. Cho nên, trực giác của cả hai đều rất nhạy.
Tui đóng top.
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 893
- Tham gia: 15:03, 22/12/24
TL: Khi nào em có người yêu ạ?
https://vt.tiktok.com/ZSr5U9qEU/
Tốt nhất là không có nghĩ ngợi tình dục hay gì hết đó. Vì không suy nghĩ, nên không có nói và cũng không dẫn đến hành động.
Tu tập có tạo được mấy Phước Đức đâu.
Nặng dâm, mất hết phước báu.
Kể cả quan hệ với người yêu, bạn trai, có tình cảm với nhau cũng là tà dâm.
Tôi quy y Tam Bảo rồi đấy ạ. Tôi phải giữ giới.
Đừng ai bình luận gì hết ạ. Tôi out.
Tốt nhất là không có nghĩ ngợi tình dục hay gì hết đó. Vì không suy nghĩ, nên không có nói và cũng không dẫn đến hành động.
Tu tập có tạo được mấy Phước Đức đâu.
Nặng dâm, mất hết phước báu.
Kể cả quan hệ với người yêu, bạn trai, có tình cảm với nhau cũng là tà dâm.
Tôi quy y Tam Bảo rồi đấy ạ. Tôi phải giữ giới.
Đừng ai bình luận gì hết ạ. Tôi out.
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 893
- Tham gia: 15:03, 22/12/24
TL: Khi nào em có người yêu ạ?
Mình cũng tuyên bố là mình bỏ người đàn ông mệnh Thái Âm này.
Một khi mình đã chán rồi thì mình còn thiết tha gì nữa đâu. Khi yêu thì rất yêu, mà khi chán thì buông luôn.
Mình lại trở thành người độc thân.
Bấy kỳ người đàn ông nào, mà cách yêu của họ, làm cho mình không có được vui vẻ và tự do. Là mình sẽ buông họ luôn.
Mình muốn được sống cuộc đời vui vẻ và tự do.
Bất kỳ ai đó làm cho mình không được vui nữa, không được là chính mình, càng kiểm soát mình, thì mình sẽ càng có xu hướng thoát khỏi sự trói buộc đó.
Một khi mình đã chán rồi thì mình còn thiết tha gì nữa đâu. Khi yêu thì rất yêu, mà khi chán thì buông luôn.
Mình lại trở thành người độc thân.
Bấy kỳ người đàn ông nào, mà cách yêu của họ, làm cho mình không có được vui vẻ và tự do. Là mình sẽ buông họ luôn.
Mình muốn được sống cuộc đời vui vẻ và tự do.
Bất kỳ ai đó làm cho mình không được vui nữa, không được là chính mình, càng kiểm soát mình, thì mình sẽ càng có xu hướng thoát khỏi sự trói buộc đó.
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 893
- Tham gia: 15:03, 22/12/24
TL: Khi nào em có người yêu ạ?
Hình như mình không ổn. Sáng mình gắt mình đòi chia tay. Anh ý bảo mình hiện tại đang không phải là mình. Kiểu đang bị hành căn, hay có bóng ai nhập vào.
Bởi vì trước đó 7h sáng vẫn nói chuyện tình cảm, vui vẻ với nhau.
Hôm qua, thì vẫn còn gửi ảnh mình mặc nội y/ bikini cho anh ý xem. Tui dâm, vâng tui dâm. Ai muốn nghĩ sao cũng được. Cũng chỉ như ra ngoài biển bơi rồi mặc mát mát thôi mà.
Sáng nay đòi chia tay, cáu gắt vô cớ. Nên ông ý bảo tôi không phải là tôi nữa. Cách nói chuyện cũng khác hẳn mọi ngày, dường như trở thành con người khác hẳn.
Anh ý nói:" em bây giờ, không phải là em nữa đâu H."
Có khi là tôi iu ai, tui cũng phải trình báo lên Mẫu. Giống như việc tôi đi làm ở đâu là trình báo làm ở đó.
Giờ tui lên đây nói mọi người là nhìu khi cái tôi ghi không phải là tui, mọi người không tin. Chứ giờ ai đó iu tôi, mà có trực giác tâm linh. Họ cũng cảm thấy tôi đôi khi không phải là tôi.
Thế tôi hỏi bản thân muốn chia tay không thì là không. Đang thích mà, chia tay gì chứ. Nhưng không hiểu sao, cứ như kiểu bị ai dục ý, đầu thì đau. Tính tình thì cáu kỉnh chỉ muốn cho đàn ông biến hết khỏi ai theo tôi nữa. Đấy kiểu là mỗi khi trở nên không bình thường. Là chẳng cần một ai bên cạnh hết. Đuổi hết đi.
Trước đó 7h sáng hôm nay, vẫn bình thường vui bẻ với nhau. Đến 8h sáng cáu gắt, muốn chia tay. Tôi đâu muốn chia tay đâu nhỉ. Thích mà, mới gửi ảnh mặc nội y/ bikini chứ. Không thích, nhìn tôi kiểu dâm dê, tôi đấm thẳng vào mặt đấy.
Tôi không thích, mà đàn ông nhìn tôi kiểu dâm dê, tôi doạ móc mắt và nói thẳng:" 50 tuổi mới là đàn ông thực thụ cơ rõ chưa? Tụi bây còn nhỏ tuổi lắm rõ chưa, 30 tuổi, 40 tuổi còn nhỏ lắm đó."
Bởi bản thân tôi cũng không hiểu sao dạo này đi làm, một ngày đi làm là phải ít nhất 2 người nhờ tôi xem bói cho họ. Mà tôi xem đúng nha, cho nên họ mới truyền tai nhau cứ nhờ tôi xem.
Mà khi tôi xem cho họ, thì tôi cảm thấy người nói không phải là tôi, mà là người khác. Mỗi khi xem xong cho người khác, tôi trở nên đau đầu luôn.
Người ta bảo tôi nói đúng nha, nhưng không hiểu sao nói xong, không nói nữa, trở nên mệt mỏi, út dột, thiếu sức sống.
Vì vậy, ông thái âm mới yêu cầu tui không được xem bói cho ai cả và cũng ko đc làm gì liên quan đến bói toán nữa.
Nếu chỉ một mình tôi cảm thấy nhiều khi tôi nói chuyện không phải là tôi thì là tôi sai. Mà ngay cả ng iu của tôi cũng cảm thấy nhìu khi tôi không phải là tui. Thì đây đâu phải là cảm nhận sai.
Tôi ở trạng thái bình thường rất vui vẻ, trẻ con, đáng iu, nhẹ nhàng dễ thương.
Bỗng một ngày cứ như thể biến thành bà cô nào đấy, ăn nói thì nghiêm nghị, một người lớn tuổi, rất đanh đá, giọng thì gay gắt.
Tóm lại, tui không lên đây nữa. Trước đây tui nghĩ, trong mình cứ như kiểu có hai con người. Một là tôi và hai là người khác. Tôi nghĩ có lẽ nào mình bị nghĩ nhiều rồi hoang tưởng không.
Thì nay có ng iu cũng theo đạo mẫu, trực giác tốt. Anh ý nói tôi nhiều khi không phải là tôi.
Thì điều tôi nghĩ bên trên là đúng đó.
Chào tạm biệt mọi người!
Tôi nói thật, chưa kể năm 2019, ông 76 gặp tôi ở trên Đền, ông ý nói tôi là gặp tôi đi cùng ông nào đó da đen đen. Mà tôi không biết tôi đã đi cùng ai nữa. Tôi thật sự không nhớ nổi tôi đã làm gì, đi cùng ai.
Nhưng hỏi ông 76 có chắc chắn là thấy em đi cùng người đó không. Ông ý bảo là chắc chắn mà em mặc bộ jum kẻ màu tím than. Thì đúng tôi có bộ đó. Nhưng ng kia là ai tôi ko nhớ nổi.
Vậy tôi mới bảo là nhiều khi tôi không biết mình đã làm gì, hoặc ai đó nói tôi cũng không biết mình đã làm thế sao.
Đi làm thì vẫn làm tốt công việc thôi. Nhưng đồng nghiệp có bảo là:" chị cảm thấy nhiều khi em không tập trung, hình như hồn em bay đi đâu rồi đó, tự nhiên em đơ mặt em ra, rồi biểu cảm như kiểu không có biểu cảm gì vậy, giống kiểu thân xác ở đây, nhưng hồn không ở đây nữa."
Kiểu trong công việc vẫn tập trung làm..nhưng VD đang ngồi ăn cơm chẳng hạn. Tự nhiên mình đơ luôn 1 phút. Mọi người xung quanh hỏi mình đều không nghe thấy, mọi người kiểu:" ê ê có nghe thấy chị nói gì không em ơi, em ơi, em ....."
Một lát sau mình mới quay trở lại bình thường. Mình hoàn toàn không cảm nhận được mọi người xung quanh mình đang nói gì. Mình chỉ cảm thấy giống như là xác mình ở đây, hồn mình ở trạng thái không nghĩ gì nữa luôn, ko mảnh manh một suy nghĩ. Dù mắt mình đang mở.
Mình không có bệnh tâm lý gì cả. Ngoài đời, mọi người thấy mình rất vui tươi, hài hước, họ còn cho rằng mình rất trẻ con, đơn giản vô lở vô nghĩ. Cuộc sống chẳng lo nghĩ gì hết đó. Nhưng đấy là khi mình bình thường thôi đó ạ.
Nhìu người gặp mình bảo mình sống vô lo vô nghĩ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, sống đơn giản.
Cũng nhìu người gọi trêu mình là cô đồng vì mình có trực giác tốt. Nhiều khi nhìn mặt người khác, họ không cần nói đâu, mình cảm nhận được trong lòng họ đang thế nào. Nếu như họ tiếp xúc với mình, mà họ đang buồn rầu thế nào, thì mình rất dễ kiểu là cũng bị buồn y chang họ. Trước đây thì không vậy, nhưng giờ thì bị vậy. Kiểu như là chỉ cần người khác nói là:" chuyện cái Ly." Kể chuyện bình thường thôi, nhưng thấy buồn khó tả. Biết y như rằng, tí ăn cơm xong. Bà ý kể lể khóc lóc với mình. Hoặc là ai đó cứ cười cười mà trong lòng tức giận với mình. Kiểu như là dễ bị cảm nhận tâm trạng người khác, xong cũng buồn như họ. Nhưng sau đó, cũng nhanh hết thôi.
Thế nên, tốt nhất mình nghĩ là. Mình không lên đây nữa. Vì mình không biết khi nào mình mới là mình.
Vấn đề ở đây không phải muốn nói chủ đề tình yêu.
Mà là mình muốn nói đôi khi những điều mình chia sẻ trên đây. Không phải là mình viết, mình ghi, và mình suy nghĩ.
Bởi vì trước đó 7h sáng vẫn nói chuyện tình cảm, vui vẻ với nhau.
Hôm qua, thì vẫn còn gửi ảnh mình mặc nội y/ bikini cho anh ý xem. Tui dâm, vâng tui dâm. Ai muốn nghĩ sao cũng được. Cũng chỉ như ra ngoài biển bơi rồi mặc mát mát thôi mà.
Sáng nay đòi chia tay, cáu gắt vô cớ. Nên ông ý bảo tôi không phải là tôi nữa. Cách nói chuyện cũng khác hẳn mọi ngày, dường như trở thành con người khác hẳn.
Anh ý nói:" em bây giờ, không phải là em nữa đâu H."
Có khi là tôi iu ai, tui cũng phải trình báo lên Mẫu. Giống như việc tôi đi làm ở đâu là trình báo làm ở đó.
Giờ tui lên đây nói mọi người là nhìu khi cái tôi ghi không phải là tui, mọi người không tin. Chứ giờ ai đó iu tôi, mà có trực giác tâm linh. Họ cũng cảm thấy tôi đôi khi không phải là tôi.
Thế tôi hỏi bản thân muốn chia tay không thì là không. Đang thích mà, chia tay gì chứ. Nhưng không hiểu sao, cứ như kiểu bị ai dục ý, đầu thì đau. Tính tình thì cáu kỉnh chỉ muốn cho đàn ông biến hết khỏi ai theo tôi nữa. Đấy kiểu là mỗi khi trở nên không bình thường. Là chẳng cần một ai bên cạnh hết. Đuổi hết đi.
Trước đó 7h sáng hôm nay, vẫn bình thường vui bẻ với nhau. Đến 8h sáng cáu gắt, muốn chia tay. Tôi đâu muốn chia tay đâu nhỉ. Thích mà, mới gửi ảnh mặc nội y/ bikini chứ. Không thích, nhìn tôi kiểu dâm dê, tôi đấm thẳng vào mặt đấy.
Tôi không thích, mà đàn ông nhìn tôi kiểu dâm dê, tôi doạ móc mắt và nói thẳng:" 50 tuổi mới là đàn ông thực thụ cơ rõ chưa? Tụi bây còn nhỏ tuổi lắm rõ chưa, 30 tuổi, 40 tuổi còn nhỏ lắm đó."
Bởi bản thân tôi cũng không hiểu sao dạo này đi làm, một ngày đi làm là phải ít nhất 2 người nhờ tôi xem bói cho họ. Mà tôi xem đúng nha, cho nên họ mới truyền tai nhau cứ nhờ tôi xem.
Mà khi tôi xem cho họ, thì tôi cảm thấy người nói không phải là tôi, mà là người khác. Mỗi khi xem xong cho người khác, tôi trở nên đau đầu luôn.
Người ta bảo tôi nói đúng nha, nhưng không hiểu sao nói xong, không nói nữa, trở nên mệt mỏi, út dột, thiếu sức sống.
Vì vậy, ông thái âm mới yêu cầu tui không được xem bói cho ai cả và cũng ko đc làm gì liên quan đến bói toán nữa.
Nếu chỉ một mình tôi cảm thấy nhiều khi tôi nói chuyện không phải là tôi thì là tôi sai. Mà ngay cả ng iu của tôi cũng cảm thấy nhìu khi tôi không phải là tui. Thì đây đâu phải là cảm nhận sai.
Tôi ở trạng thái bình thường rất vui vẻ, trẻ con, đáng iu, nhẹ nhàng dễ thương.
Bỗng một ngày cứ như thể biến thành bà cô nào đấy, ăn nói thì nghiêm nghị, một người lớn tuổi, rất đanh đá, giọng thì gay gắt.
Tóm lại, tui không lên đây nữa. Trước đây tui nghĩ, trong mình cứ như kiểu có hai con người. Một là tôi và hai là người khác. Tôi nghĩ có lẽ nào mình bị nghĩ nhiều rồi hoang tưởng không.
Thì nay có ng iu cũng theo đạo mẫu, trực giác tốt. Anh ý nói tôi nhiều khi không phải là tôi.
Thì điều tôi nghĩ bên trên là đúng đó.
Chào tạm biệt mọi người!
Tôi nói thật, chưa kể năm 2019, ông 76 gặp tôi ở trên Đền, ông ý nói tôi là gặp tôi đi cùng ông nào đó da đen đen. Mà tôi không biết tôi đã đi cùng ai nữa. Tôi thật sự không nhớ nổi tôi đã làm gì, đi cùng ai.
Nhưng hỏi ông 76 có chắc chắn là thấy em đi cùng người đó không. Ông ý bảo là chắc chắn mà em mặc bộ jum kẻ màu tím than. Thì đúng tôi có bộ đó. Nhưng ng kia là ai tôi ko nhớ nổi.
Vậy tôi mới bảo là nhiều khi tôi không biết mình đã làm gì, hoặc ai đó nói tôi cũng không biết mình đã làm thế sao.
Đi làm thì vẫn làm tốt công việc thôi. Nhưng đồng nghiệp có bảo là:" chị cảm thấy nhiều khi em không tập trung, hình như hồn em bay đi đâu rồi đó, tự nhiên em đơ mặt em ra, rồi biểu cảm như kiểu không có biểu cảm gì vậy, giống kiểu thân xác ở đây, nhưng hồn không ở đây nữa."
Kiểu trong công việc vẫn tập trung làm..nhưng VD đang ngồi ăn cơm chẳng hạn. Tự nhiên mình đơ luôn 1 phút. Mọi người xung quanh hỏi mình đều không nghe thấy, mọi người kiểu:" ê ê có nghe thấy chị nói gì không em ơi, em ơi, em ....."
Một lát sau mình mới quay trở lại bình thường. Mình hoàn toàn không cảm nhận được mọi người xung quanh mình đang nói gì. Mình chỉ cảm thấy giống như là xác mình ở đây, hồn mình ở trạng thái không nghĩ gì nữa luôn, ko mảnh manh một suy nghĩ. Dù mắt mình đang mở.
Mình không có bệnh tâm lý gì cả. Ngoài đời, mọi người thấy mình rất vui tươi, hài hước, họ còn cho rằng mình rất trẻ con, đơn giản vô lở vô nghĩ. Cuộc sống chẳng lo nghĩ gì hết đó. Nhưng đấy là khi mình bình thường thôi đó ạ.
Nhìu người gặp mình bảo mình sống vô lo vô nghĩ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, sống đơn giản.
Cũng nhìu người gọi trêu mình là cô đồng vì mình có trực giác tốt. Nhiều khi nhìn mặt người khác, họ không cần nói đâu, mình cảm nhận được trong lòng họ đang thế nào. Nếu như họ tiếp xúc với mình, mà họ đang buồn rầu thế nào, thì mình rất dễ kiểu là cũng bị buồn y chang họ. Trước đây thì không vậy, nhưng giờ thì bị vậy. Kiểu như là chỉ cần người khác nói là:" chuyện cái Ly." Kể chuyện bình thường thôi, nhưng thấy buồn khó tả. Biết y như rằng, tí ăn cơm xong. Bà ý kể lể khóc lóc với mình. Hoặc là ai đó cứ cười cười mà trong lòng tức giận với mình. Kiểu như là dễ bị cảm nhận tâm trạng người khác, xong cũng buồn như họ. Nhưng sau đó, cũng nhanh hết thôi.
Thế nên, tốt nhất mình nghĩ là. Mình không lên đây nữa. Vì mình không biết khi nào mình mới là mình.
Vấn đề ở đây không phải muốn nói chủ đề tình yêu.
Mà là mình muốn nói đôi khi những điều mình chia sẻ trên đây. Không phải là mình viết, mình ghi, và mình suy nghĩ.