Cuộc sống chỉ đơn giản vậy thôi thì đời em có lẽ là tuyệt vời, về các mặt khác em ko nói nhưng về mặt tình duyên thì quả thật em nghe nhiều thầy bảo em vất vả, xưa nay ko tin, nhất là người đã theo phật nhưng em phải công nhận một điều kể từ lần đầu tiên đi xem tử vi đến giờ là gần 10 năm mọi sự kiện diễn ra trong cuộc đời em đều đúng như tử vi dự đoán, khiến em cố tính ko tin cũng phải dè chừng.dqhau đã viết:tranthanhlam đã viết:Giống ý mình.dqhau đã viết:
Bạn quá mê tín rồi. Sống như thế nào thì do mình, yêu nhau, thương nhau thì nhịn nhau, vì nhau mà sống, cứ đổ cho xung khắc rồi chia tay. Đầy cặp vợ chồng xung khắc nhưng vẫn sống đến già. Biết trước được số phận để chúng ta tìm cách cải thiện, chứ đừng vì biết trước mà cứ sống chấp nhận sự sắp đặt của số phận. Người ích kỉ thì cứ khổ hoài thôi, còn người biết hi sinh thì sẽ luôn thấy hạnh phúc!![]()
Hãy làm nhiều việc thiện,làm lành lánh dữ,sẽ tốt lên.
Còn đã là vợ chồng thì tình nghĩa là quan trọng,1 ngày làm vợ chồng chữ nghĩa đã nhiều.
Tình yêu cho ta yêu nhau và kết thành vợ chồng nhưng khi đã là vợ chồng rồi,thì tình có thể vơi đi,chứ nghĩa vẫn còn đầy hoài.
Vợ chồng hạnh phúc hay ko là do mình sống,vợ chồng mà yêu nhau,hy sinh cho nhau,biết nhường nhịn và cố gắng vun đấp,bỏ qua lỗi lầm,cùng nhau hướng tới thì ko gì là ko thể
Bạn nói chí lí =D>
Em cũng ko biết các bác đưa lời khuyên trên đây đã bước vào cs hôn nhân chưa, mà nếu có rồi thì chắc là hôn nhân của các bác an vui hạnh phúc, mừng cho các bác. Trước đây khi em cũng luôn lý tưởng mọi thứ như vậy, chính vì thế mà chồng em có đầy đủ biểu hiện sẽ cho em một cuộc hôn nhân đầy vất vả mà em vẫn ko tin, vẫn nghĩ rằng tình yêu sẽ giúp em vượt qua tất cả. Nhưng hôn nhân của em đến giờ là năm thứ 7 là 7 năm nước mắt, nhẫn nhịn, ấm ức và cay đắng, cũng nhờ biết đến phật pháp, biết tha thứ và buông xả nên cũng vượt qua được nhiều. Nhưng hôm nay các bác đã chân tình khuyên nhủ thì em cũng ko ngại chia sẻ, có gì ko phải các bác bỏ qua.
Thực là các bác phải ở trong cái cảnh muốn nhịn mà người khác ko để cho nhịn, chấp nhận hi sinh cam chịu tất cả mà sóng gió cứ ngày một nhiều, sự đày đọa lấn át ngang ngược cứ ngày một lớn ấy, hi sinh vì con mà ngược lại con nó chả dc hưởng tí hạnh phúc gia đình nào ấy thì các bác mới hiểu cuộc sống trầm luân là thế nào.
Trong các câu các bác khuyên đó, các bác để ý xem có bao nhiêu chữ "nhau", "yêu nhau, thương nhau, nhịn nhau, vì nhau...cùng nhau hướng tới..." . Nhưng mà em ko có diễm phúc dc có chữ nhau đó ạ, hi sinh là em hi sinh, nhịn là em nhịn, vì là em vì chứ chồng em chả coi những điều đó ra gì, coi là điều đương nhiên phụ nữ phải làm trong gia đình nói gì đến chỗ cùng nhau làm, cùng nhau hướng tới.... Người ta chín bỏ làm mười chứ em 1, 2 em đã phải bỏ làm mười rồi mà cũng ko yên ổn ngày nào, âu cũng là cái số, chỉ biết là nghiệp mình nó nặng. Theo phật dạy thì có lẽ trong nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã bạc ác với họ nợ họ mà giờ phải trả nghiệp nên cũng chỉ biết cố hết sức vượt qua, đến đâu thì đến mọi sự tùy duyên, nghĩ vậy lòng cũng bớt sân hận.
Em cũng hay được cảnh báo trước về số phận nhưng quả thực là ko có cách nào cải số đâu ạ, trong sách phật cũng dạy cuộc đời kiếp này hạnh phúc đau khỏ đều đến từ phước nghiệp các đời trước, kiếp trước mà ra nên ko thay đổi được ngoại trừ đức năng thắng số. Thực với các bác dù các bác có biết trước để mà nhẫn nhịn để mà cam chịu thì cũng vẫn đi đến bước đường đời đó thôi, ngoại trừ tu dưỡng và làm nhiều việc thiện thì cũng nhẹ bớt phần nào thôi ạ. Cái này em cảm ứng và thực hiện được vài năm rồi và thấy tâm tĩnh hơn, lòng nhẹ hơn. Cũng may em rất thik làm từ thiện, khi làm thực rất vui, nên mỗi khi buồn em lại làm thiện cho quên hết buồn khổ thay vào đó là an vui. Nhưng đời em cũng hay có duyên với các thầy tử vi, hihi, em cũng thik tử vi vì biết nó là khoa học, dc tính toán theo toán học hay gì đó chứ ko phải cúng bái, huyền bí như cửa điện, cửa thầy nên cũng thoải mái đón nhận nhưng nhiều lúc ko tránh khỏi suy nghĩ.
Kỳ thực những câu phán em ghi trên đầu topic là của một thầy giỏi tử vi có tiếng ở HN, thầy này em rất tò mò về độ giỏi và cách tính cách xem của thầy theo lời đồn, nên em phải đi đến lần thứ 4 mới dc thầy xem, các lần khác đều bị đuổi về. Nhưng chia sẻ thật với các bác là những điều thầy nói giờ này em chưa trải qua, chưa đến bước đường đó nên em cũng ko tin, mà em theo phật, hiểu mọi thứ là hư vô, không không sắc sắc và cũng học được chữ buông nên em ko nghĩ là sau này em lại ở trong cảnh tương tư sầu nhớ, tham lam tình ái đến vậy đâu, chỗ này làm em tò mò cao độ về số phận mình mà lên đây tham khảo thêm. Trong mọi hoàn cảnh dù có thế nào tâm thanh thản thì cũng ko thấy khổ mà nếu tâm bấn loạn, lưu luyến như vậy thì đúng là khổ, khổ từ trong tâm khổ ra, nếu vậy thì cũng chỉ có thể là nghiệp duyên còn quá nặng.
Nhưng hôm nay được các bác quan tâm khuyên nhủ vậy cũng mừng, thôi thì mọi sự tùy duyên, đành cứ kệ vậy, đến đâu thì đến, chưa đến thì cứ vui đi thôi.



