Hóa ra bạn sợ bị tổn thương. Mình nghĩ sau này bạn cũng sẽ yêu và lập gia đình. Nếu chỉ vì những vấp ngã trong ty mà bạn đóng cửa trái tim ko yêu ai thì sau này khó có cơ hội lập gia đình lắm, rồi lại lên lyso hỏi khi nào em lập gd thì khổ lắmOhno đã viết:Chắc mình ghi dài quá bạn đọc khó hiểu.VAnh93 đã viết:Đúng sở đoản của mình huhuOhno đã viết: Cảm ơn bạn rất nhiều!
Mình không hiểu lòng mình nữa.
Mình thương 1 người bạn, quý mến bạn đó.
Nhưng không dám đối diện với bạn đó.
Vì mình sợ nếu mình cứ mãi nhớ và nghĩ về bạn đó như vậy.
Còn nói chuyện với bạn đấy thì 1 ngày nào đó mình sẽ yêu bạn đó.
Vì mình cảm thấy mình không nên có tình yêu với người bạn đó.
Nhưng mỗi khi quyết định quên bạn đó đi.
Mình thỉnh thoảng nhớ đến bạn ý.
Mình thấy bị buồn và đau lòng.
Mình đã cố gắng vui vẻ nhưng khi mỗi tối là mình cảm thấy rất buồn.
Càng cố quên thì mình lại càng nhớ.
Mình không muốn quên đi 1 người bạn mà mình quý( bạn đó là nam)
Bạn tư vấn giúp mình với!
Nhưng mình cũng xin góp ý đôi lời. Mình ko biết vì sao bạn lại sợ yêu bạn đó. Sợ bị từ chối hay bạn đó đã có ng yêu. Hay gia đình bạn ấy ko cho? Hay lí do nào khác nữa. Mình thấy bạn suy nghĩ nhiều như vậy thì chắc bạn thích bạn đó lắm. Và chắc bạn cũng ko phải kiểu mạnh dạn bày tỏ. Bạn có thể nêu rõ lí do dc ko. Nếu bạn ngại thì thôi. Vì ko biết lí do rất khó tư vấn
Mình muốn đóng cửa trái tim.
Không muốn yêu ai thật lòng trong tình yêu.
Mình sợ mình chia ly, mình sẽ khổ không chịu được.
Bạn không biết 2008, sau khi chia tay hơn tận 2 năm mình nhớ lại vẫn buồn.
Mình không còn được vui vẻ, nhí nhảnh như trước... Mình còn uống bia rồi say nôn thốc nôn tháo... Chểnh mảng học hành, mình chỉ muốn chơi game tối ngày để mình quên đi tình cũ,....
2012, mình không học hành được gì.
Cãi chửi nhau rồi khóc cũng chẳng ôn bài hay tâm trí đâu để học bài...
May mà vẫn lên lớp được vì thương bố mẹ.
Rồi sau đó chia tay hẳn cuộc sống của mìn buồn lắm.... Học hành lận đận chẳng đâu vào đâu... Mình đã rất stress. Khóc nhiều vì học hành lẫn tình yêu.
Giá như mình để tâm học hành thì giờ đã không đến nỗi tệ...
Cô đơn, tẻ nhạt mãi hơn 1 năm rồi đi làm quen người này người kia thì mình mới quên dần hẳn.
Ty thời học sinh đẹp nhưng nó giống như rung động đầu đời thôi, rất dễ vỡ và dễ bị tổn thương. Chính vì thế bố mẹ có đời nào khuyến khích con mình yêu đương tuổi đó đâu. Giờ bạn lớn rồi, cũng đi làm rồi (hơn mình nhiều vì mình vẫn còn ăn bám huhu) rồi bạn sẽ gặp nhiều đối tượng tốt hơn, cho bạn lựa chọn hơn. Nên mình khuyên bạn cứ mở lòng ra đi, ai biết đâu bạn sẽ gặp ng làm bạn hạnh phúc, còn đỡ hơn làm bà cô già u sầu mãi. Với bạn để ý anh đó nhiều chứng tỏ anh đó có sức hút với bạn hihi. Tìm hiểu thử anh đó có ng yêu chưa rồi tới tán đổ luôn. YOLO >:D<


