VAnh93 đã viết:Keikei đã viết:vn007 đã viết:
Ôi chung quy lại củng vì ái tình dục niệm
+ hỏi thế gian mấy ai phá được nó, con xin được đãnh lể họ
Không phá được tình trong lòng.
Nhưng có thể phá được tình bên ngoài.
Nếu không có tư tưởng muốn chiếm hữu tình yêu thì sẽ không bao giờ thể hiện ra bên ngoài.
Có lẽ em nên im lặng là tốt nhất.
Cho trái tim thầm chết dần chết mòn.... Rồi sẽ không đau.
Em không muốn mở lòng cũng không muốn làm phiền và làm khổ người.
Vậy nên chỉ nên im lặng sẽ không làm ai khó sử.
Vậy bạn ko muốn lấy chồng à, cả đời ko mở lòng à. Mình nghĩ kiểu ng như bạn lúc nào cũng ôm hết khổ về mình. Có khổ ng hay ko chưa thử sao biết. Mình ko thích cách suy nghĩ tiêu cực. Cứ tưởng bạn sẽ ko trốn tránh nữa chớ

Vẫn là mình Ohno bạn ạ!
Tối qua mình buồn quá đã làm phiền bạn rồi.
Bạn nói đúng là nên mở lòng để yêu đương, kết hôn...
Nhưng đó là đúng với hầu hết mọi người.
Còn mình thì mình thấy mình không nên lắm.
Mình đã trải qua những cung bậc cảm xúc rất tồi tệ trong cảm xúc và đã rất nhiều lần trong cuộc đời mình đã muốn chết.
Nay mình chỉ mong có được sức khoẻ như mọi người thôi.
Hơn nữa tính mình không hợp với cuộc sống gia đình lắm.
Có chàng trai nào chấp nhận 1 người không biết nấu cơm, không đảm đang.... Mà suốt ngày lo việc thiên hạ, đi chơi bạn bè,... Như mình không?
Mình chỉ muốn đi hoạt động ngoài xã hội.
Đó là cuộc sống mà mình yêu thích.
Dù giờ mình rất buồn và tự kỉ không gặp ai.
Nhưng mình nghĩ một cuộc sống có thể yêu thương và giúp đỡ con người, hoà đồng với mọi người, kết nối và giao lưu, hội họp .... Là 1 cuộc sống lý tưởng nhất.
Bây giờ mình rất buồn.
Nhưng mình tin chắc chắn sau này nếu kết hôn thì mình không đặt gia đình lên trên hết.
Kiểu như vì công việc, hoặc việc thiên hạ... Mà thiếu quan tâm chồng con.
Như con mình ốm, chồng ốm, gia đình chồng có chuyện thì mình cũng không muốn vì thế mà từ bỏ công việc, hoạt đông giao lưu ngoài xã hội.
Chồng nào chịu cho nổi.
Mình cũng không muốn kết hôn rồi chỉ ở nhà nuôi con. Sống thế nhàm chán lắm.
Mà mình nếu có con cũng không muốn để bố mẹ đẻ mình nuôi. Vì thương bố mẹ đẻ.
Không lẽ bảo chồng ở nhà chịu khó chăm con để vợ đi làm, đi chơi tối muộn 10h đêm mới về.
Mình có tính hay la cà.
Đi làm về rủ bạn bè shopping mãi tận tối muộn 8h tối mới về thì cơm ai nấu, con thì chồng tắm cho thôi...
Mà kể cả con bố mẹ chồng nuôi thì việc mình chỉ chăm chăm hướng ra ngoài xã hội.... Khiến chồng cũng chán.
Mình không phải gái hư hỏng gì.
Nhưng mình nghĩ không muốn kết hôn lắm.
Với lại mình sống khổ tâm nhưng không vất vả lắm( tay chân)
Nếu kết hôn mà sống 1 cuộc sống bận rộn, hết việc nhà cửa chồng con .... Rồi không có thời gian cho bản thân để đi ra ngoài giải trí, bạn bè,.... Mình cảm thấy sống thế rất áp lực,....
Mình sẽ sớm ly dị với 1 người chồng không thông cảm với lối sống của mình.
Cảm ơn bạn!