haiphong87 đã viết:SunnyGirl đã viết:haiphong87 đã viết:up up...vừa đi uống rượu về....ngẫn đời toàn buồn mãi chưa có lúc nào là vui...bác nào rảnh vào chém gió vs em đi
Chắc bác này lại buồn chuyện công việc hay tình cảm rồi

Càng buồn ta lại càng muốn uống say. Say rồi thì lại càng buồn thêm

nhưng bác là đàn ông. Đàn ông thì dù sao cũng mạnh mẽ. Đầu đội trời chân đạp đất. Cũng còn đỡ

Hôm nay em lại cafe, trà nước xong rồi đi dạo phố. Đúng là cuộc đời hễ đụng đến chuyện tiền bạc thì chẳng có ai tốt với ai. Cuộc đời cay nghiệt và tàn nhẫn. Càng sống nhiều, càng chứng kiến nhiều em lại càng hiểu thêm đc nhiều điều. Nhưng em chẳng buồn, cho dù ngày mai bầu trời có sụp xuống nhất định em cũng sẽ đưa lưng mình ra chống đỡ. Chỉ cần em còn sức khoẻ, còn trí tuệ, chỉ cần bản thân em ở đây, người duy nhất ko bao giờ phản bội em, em vẫn sẽ tiếp tục sống.
Ngẫm ra thì trước giờ chẳng có cái gì là của mình, chẳng có ai thuộc về mình, nhưng đời vui lắm chẳng buồn đc ^^
mình thì k buồn chuyện tình cảm...vì có gì đâu mà buồn...mình buồn chuyện công việc...ở nước ngoài thấy sự phân biệt lớn...cũng là con người mà dân bản xứ nó kém hơn mình nó lại tìm việc dễ hơn mình nên thấy buồn thui....à thì mình con trai nên đôi khi buồn mấy anh em làm chai rượu tiêu sầu thui,...hết say đâu lại vào đấy...cuộc sống vẫn thế vẫn cứ quay mà bạn

Vui lên đi bạn ơi. Ít ra bạn vẫn còn gia đình anh em làm chỗ dựa cho bạn quay về. Chứ mình đâu còn ai để dựa vào trên đời này ngoài bản thân mình nữa đâu ^^ bạn còn có cha mẹ lo cho mấy trăm triệu đi học, còn có anh em người này người kia cho tiền bạn qua đó, chứ mình còn ai nữa đâu. Mình đói mình khổ cũng đâu ai cho mình được cái gì đâu. Ở đời đụng đến chuyện tiền bạc là chẳng có ai tốt với ai kể cả ng thân trong gia đình. Ng dưng thì chỉ cần nó ko hại mình là mình vui lắm rồi.
Nói thật thì cũng chẳng phải tự hào gì. Nhiều khi hay nổ cho vui, chứ thật sự là trong lòng mình rất buồn. Hồi còn nhỏ bố mẹ hầu như ko quan tâm, ko lo gì, bố chỉ biết đánh đập, mẹ chỉ biết chửi mắng chì chiết miệt thị gây áp lực. Sống trong môi trường mẹ thì lừa tiền bố, bố mẹ hại nhau, cắn xé nhau, gia đình bị người ngoài lường gạt tiền bạc khổ sở ko biết bao nhiêu mà kể hết, rồi lớn lên như cây cỏ, chẳng đc yêu thương cũng chẳng ai quan tâm, sống trong môi trường tồi tệ như vậy tính cách cũng bị ảnh hưởng, đi học cấp 2, cấp 3 bị bạn bè cô lập, bắt nạt đến mức phải nhiều lần chuyển trường, ko có bạn. Rồi cũng đậu đại học như người ta. Học thì kém nhưng cũng cố gắng, tiền ko có nhiều nhưng cũng cố gắng gom góp được đồng nào hay đồng đó để dành được cái tài khoản ngân hàng 300,400 triệu. Rồi cũng đi làm như người ta, có thời gian làm nhiều quá bỏ bê chuyện học, vậy mà túc tắc cũng mua đc iphone, ipad, xe tay ga hàng hiệu như ai. Thôi thì kể tự mình cố gắng vậy cũng tốt.
Mình bây giờ chỉ mong sống riêng, ổn định chỗ ở, có một công việc đam mê kiếm ra tiền và hoàn thành việc học thôi.
Đời mình khổ cũng do gia đình, mình vất vả lắm bạn à. ^^ sau này làm có tiền thì hưởng thụ cũng chẳng có cha mẹ con cái gì cả, mà cũng chẳng cần nhân tình. Mình đã trải qua đủ thăng trầm và dư thừa kinh nghiệm trong tình ái để hiểu đc giá trị của tình yêu và nhân cách của con người rồi. Bạn xã hội hạn chế tiếp xúc thôi ngoài trừ cv bắt buộc.
Mà mình cũng chẳng có thời gian để uống rựou hay để khóc nữa

mình chỉ mong muốn nung nấu từng ngày để thoát ra khỏi cuộc sống này thôi.
Sự vô cảm và phản trắc, trở mặt của xã hội dạy ta khôn lớn, bi kịch và sự độc ác của gia đình giúp ta trưởng thành.
Thật ra mình có thể chịu đựng đc nhiều hơn nữa. Sức chịu đựng của mình rất bền bỉ

Nhưng điều khiến mình cảm thấy khó khăn nhất là cuộc sống của mình thiếu đi một người chân thành ở bên cạnh nâng đỡ, chăm sóc, và yêu thương

chậc. Tự nhiên viết ra những dòng này mình lại cảm thấy thật buồn.