@ Anh Nam: Có thể cô đơn là món quà thượng đế dành cho anh!
Nhưng anh làm em... chán. :-< Vì anh cũng không khác người khác bao nhiêu. Em đã từng chứng kiến những người xung quanh em đem những toan tính vào chuyện tình cảm... Điều này cũng dần biến em gần như giống họ, người chồng tương lai mình phải thế này ... thế kia... v...v... và em ...chán yêu, chán cả bản thân mình. Cho đến một ngày gần đây, khi đọc nhật ký của simplewoman, em chợt nhận ra mình đã sai... Em đã bỏ quên khu vườn cảm xúc của em lâu quá, lâu đến nỗi dần dần nỗi cô đơn gặm nhấm và đưa em đi lạc.
Muốn có được một tình yêu đẹp, trong khi bản thân mình lại không bồi dưỡng xúc cảm và tình yêu trong chính mình thì điều kỳ diệu đó sẽ ở đâu ra đây.
Anh không toan tính, nhưng lý trí đế lạnh lùng. Lý trí đến độ... luôn nghi ngờ mọi người xung quanh (???)

. Vì vậy, nên rất khó để bản thân anh yêu thương một ai đó... Dù ẩn sâu bên trong, có thể anh là một người có trái tim nhân hậu và... khao khát yêu thương ( em chỉ nói là có thể thôi nhé

).
P.s: Em nói ra điều này với tư cách là một người bạn chứ ko có ý gì khác đâu ( Chắc ở bên ngoài anh cũng là người... có địa vị, em có đủ tư cách làm bạn anh ko? ;) ) . Hi .. hi..