Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Dạo này em bận công việc, mà không nhờ mẹ trông cháu vào chủ nhật được. Con thì nghỉ học chủ nhật.
Bí quá! Em bảo chồng cũ sang chơi với con. Sau này, con quen và theo bố thì cho đón về bên bố chơi vào cuối tuần.
Chồng cũ đồng ý ngay và luôn.
Tại em thấy có nhiều người lấy chồng, ly hôn. Người chồng cũ không quan tâm gì đến con cái luôn đó với vợ chồng cũng không nói chuyện gì với nhau.
Em thì từ khi ly hôn đến giờ vẫn nhẹ nhàng, hòa bình với chồng thôi.
Bởi em không thích chiến tranh, tranh cãi gì. Nên vợ chồng dù ly hôn thì vẫn luôn là sự hoà bình với nhau.
Có điều là em không thích quay lại với chồng cũ ạ. Do mẹ chồng em thấy muốn cao chạy xa bay, chứ không có muốn làm dâu nhà đó thêm lần nào nữa..
Em biết ông chồng cũ hình như vẫn còn lưu luyến gì em.
Hồi yêu nhau, ông này tốn khá nhiều tiền cho em.
Ai nói em đào mỏ hay gì thì kệ mọi người thôi. Yêu thì phải thực tế chứ. Chứ em nói thật là yêu nhau mà người đàn ông không lo được cho mình thì lấy nhau về làm sao mà lo được cho vợ con.
Còn giờ em chưa có người yêu, lý do đơn giản bởi em khó tính lắm. Ai muốn em là người yêu, vợ của họ là phải tốn rất nhiều tiền, và tốn nhiều công sức.
Xem giúp em sau này em có quay lại với chồng cũ không ạ? Hay lấy chồng hai ạ?
Dấu hiệu một người đàn ông vẫn còn có tình cảm với mình.
Mình nhắn gì cho họ một cái. Là nếu họ online là rep ngay và luôn. Rep nhiệt tình.
Không thấy online. Mình gọi điện nháy và họ bắt máy là vào Zalo rep ngay lập tức.
Đầu tiên, em còn rủ ra quán cà phê có nhà bóng cho con chơi. Chồng cũ đồng ý luôn và ngay ạ.
Không phải vì em bí quá thì em cũng không nhờ đâu. Vì mình xác định không quay lại mà. ....... Mà cảm thấy người kia vẫn có tình cảm với mình....
Đợt năm 2023, hẹn em mãi, hẹn em suốt em mới đồng ý gặp mặt đi cà phê đúng 1 lần sau ly hôn ý.
Rồi lúc về muốn đưa em vài triệu để tiêu tạm. Rồi tuần sau lại đưa thêm nữa..... Không thích em thì đưa tiền cho em làm gì....
Mà toàn nói chuyện tương lai cả hai sẽ quay lại với nhau.
Ông chồng cũ em chẳng rõ mệnh vô chính diệu thiên di là vũ tham, hay đồng âm nữa
Vì chồng cũ có ảnh trai sinh đôi. Thì người anh chắc chắn là vô chính diệu thiên di vũ tham rồi.
Người anh á tính cách khác với em trai. Với cách đối xử với vợ cũng khác hẳn nhau.
Hồi xưa, mẹ chồng cũ bảo ông chồng cũ yêu vợ nhiều hơn. Còn nói em như là mẹ của chồng, em nói gì ông chồng nghe theo thế.
Mà em có phải là mẹ của chồng đâu. Em toàn thấy ông chồng cũ như đang chăm sóc cho đứa con nít của ông ý. Thỉnh thoảng hay nói em là không biết là lấy vợ hay lấy trẻ con.
Chồng cũ chủ đạo 6, ngày sinh 2 số 6, linh hồn 6.
Còn ông anh trai sinh đôi thì có linh hồn 5 cơ, với ông đấy có tính gia trưởng với vợ, cái gì cũng vợ làm cho hết.
Hồi xưa, em ở cùng ông chồng, em bảo ông làm gì cho em thì ông làm đấy. Chăm trẻ sơ sinh hơi bị giỏi đấy nhé, biết thay tã, ru con ngủ, biết làm việc nhà giúp đỡ cho vợ, nấu ăn cho vợ, biết đi chợ cho vợ.... Thế nên có gửi con về bên bố chơi em cũng thấy yên tâm.
=> Tất cả những việc như này đều khiến mẹ chồng khó chịu. Vì bác ấy không muốn thấy con trai vất vả. Muốn lấy vợ về con mình được thảnh thơi cơ.
Em không nói chồng cũ em là kẻ thất nghiệp bám váy vợ đâu nhé. Chồng cũ cũng có công việc ổn định đàng hoàng. Hồi yêu nhau còn làm chủ cửa hàng thuê 2 nhân viên nữa.
Này là do tính cách của đàn ông thôi à. Người nào có tính chiều vợ, giúp đỡ vợ thì giàu hay nghèo vẫn là chiều vợ.
Ai yêu em là phải thế đấy. Không chiều em như một nàng công chúa thì em không yêu đâu.
Nếu như chồng cũ em mệnh vô chính diệu thiên di là đồng âm thì là sinh 9h sáng thân cư phu thê.
Tại ông anh trai sinh 8h không hộ vợ gì đâu ạ. Đợt em còn ở cùng chồng. Ông ấy thấy em trai suốt ngày bế con, chăm con cho em. Ông anh chồng cũ nói kháy em là: từ ngày anh lấy vợ anh chưa bao giờ phải bế con, chăm sóc con.
Nói câu đấy em chịu rồi. Đúng là gia trưởng cấp độ 1.
Xem giúp em! Gặp nhau em không thoải mái ý. Nhưng em muốn ông ý làm quen con trai thật nhanh nhanh. Chủ nhật đón về bên nhà ông ý chơi.
Chứ em bận lắm. Chủ nhật tuần nào cũng nghỉ làm ở nhà thì không ổn tí nào
Giờ hai người cùng nuôi con thì cùng phải có trách nhiệm chứ. Em bận thì ông ý chăm con. Kkk em đang làm đúng. Không có gì sai nhé.
Mẹ chồng cũ bảo là chồng cũ em sinh lúc 8h45 đến khoảng 9h10 .
Mà người anh trai sinh đôi thì chắc chắn sinh lúc tầm 8h30 rồi ạ.
Hai người này lấy vợ cũng khác hẳn nhau đó ạ. Người anh trai lấy vợ từ năm dưới 25 tuổi thì bây giờ vẫn sống cùng nhau
Còn người em trai lấy vợ sau 30 tuổi thì ly hôn rồi ạ.
Vợ của người anh sinh lúc 8h kiểu là hay nhẫn nhịn, tính hiền, với kiểu là gái quê lấy chồng thành phố đó. 2 vợ chồng khác tỉnh.
Đây em với chồng gần nhà nhau không. Phóng xe máy 20 phút tới nơi, cùng thành phố. Với tính em khác chị dâu của chồng.
Thế em nghĩ là chồng cũ em sinh lúc 9h ạ.
Ai mà không chiều em nhé. Còn lâu mới được em đáp lại tình cảm.
Với nữa là: kể cả chu cấp cho tiền cũng phải cho trong sự thể hiện sự yêu thương và chân trọng, tôn trọng.
Chứ đừng có kiểu thái độ bề trên, mua gái hay gì... Thì không có cơ hội mà tiếp cận được mình đâu
Mai chồng cũ sang mà mình thì thấy không thoải mái đó. Thôi kệ chứ, cứ cho nhà sang chơi vài lần cho con quen. Rồi mấy nữa cuối tuần được nghỉ học cho về bên bố chơi ạ.
Còn chồng cũ có nói gì chuyện quay lại. Thấy khó trả lời quá thì không trả lời là xong. Giữ trong sự không rõ ràng điều gì cả. Em thấy đó là điều hợp lý nhất.
Em thấy chồng cũ tốt, nên em không lỡ nói lời sát thương hay thể hiện thái độ cự tuyệt thôi à.
Mình không nói gì nhưng mình giữ khoảng cách ở mức xã giao như bạn bè tốt thôi.
Thôi kệ đi nghĩ nhiều mệt.
Mọi người xem giúp lá số hai vợ chồng đã cũ thì cả hai sau này có đều đi bước nữa không ạ?
Mọi người xem giúp em ạ! Em thấy stress ấy.
Tại không có người trông con chủ nhật. Mà nghỉ làm thì không đành.
Con thì đi học trường công lập, không học trường tư thục. Học tư thục thì cho gửi chủ nhật thôi.
Nhưng mà em đã từng là một giáo viên dạy mầm non trường tư thục lớn ở chỗ em làm rồi đó. Có nhiều con nhà giàu, bố mẹ lai xe ô tô đến trường, là con công con phượng đó. ...
Mà em dạy em phát hiện ra lỗ hổng của trường đó.... Em không muốn bóc phốt trường mình từng làm việc ở trên này.
Em thấy trường công lập đảm bảo nhất.
Học trường tư nghĩ có camera là kiểm soát được con. Nhưng không, hiệu trưởng thì thúc dục giáo viên phải biết làm hình ảnh cho phụ huynh xem.
Nói chung.... Không thích cho con học trường tư.
Trường con của nhà đại gia cực kỳ nhiều tiền thì không có tiền rồi.
Trường công lập nó ngay gần nhà em. Đi chưa đến 5 phút đã đến nơi. Thuận đường đi đón về nó tiện.
Em nghĩ mà em thức suốt cả đêm qua đến tận 1h sáng là chỉ có cách bảo bố con sang nhà mình chơi. Rủ sang nhiều lần, cho đến khi con quen thì cuối tuần đón về bên chồng.
Mà gặp nhiều em ngại thật sự. Nhà em thì có ai ở nhà đâu. Có mỗi 2 mẹ con.
Stress vãi. Nghĩ tốt cho con thì em cứ vậy đi. Bố thì không ăn thịt con rồi. Em nghỉ làm nhiều cũng không ổn, lấy đâu tiền mà sinh sống, mà nói thật là công ty em đang làm việc họ cũng không thích thế.
Em mong sao cho ông chồng cũ sau này lấy vợ và sống thật hạnh phúc đi.
Giờ bảo cho đón con về bên bố thì con không chịu. Vì chưa quen đâu. Em biết tính con em, chỉ theo và ở cạnh ai mà con thân quen. Chứ cứ 3 tháng sang thăm con một lần thì bé nào quen được khi con mới gần 4 tuổi.
Tạm thời thì cứ tính như vậy. Em không thoải mái thì em cố tình tỏ ra vui vẻ, vui vẻ, thoải mái, dễ chịu vì con.
Nghĩ nhiều cũng chẳng có cách nào để giải quyết cả. Ngoài nhờ ông chồng cũ.
Hồi yêu nhau, cứ khó khăn là em gọi điện cho ông chồng cũ.
Nào là tiền ăn, tiền sinh hoạt, tiền nọ chai các thứ các kiểu.
Thế đã hết đâu, ngoài việc phải chở đi chơi, còn phải chở đi khám bệnh, chở đi phẫu thuật, nhổ cái răng khôn thì cũng phải dẫn em đi, ( em kêu đau với em sợ), chở đi xin việc, chở đi mua sắm, đi đâu xa xa 15km là đều phải chở em đi....
Ốm cũng kêu, mệt cũng kêu ông mùa thuốc. Tối em ngủ không ngon phải xoa lưng cho em dễ ngủ....vvv trước em cứ nói mệt, ốm, bệnh là ông ý mua thuốc cho em uống...
Yêu nhau hay lấy nhau thì vẫn vậy không khác gì nhau.
Giờ ly hôn thì cũng gọi chồng giúp.....chắc kiếp trước ông chồng cũ mắc nợ em mới vậy đó.
Ly hôn rồi vẫn gọi chồng cũ giúp...... Hic
Ngoài nhờ chồng cũ trong chuyện này thì em chẳng biết nhờ vả được ai cả.
Thôi kệ ông ý. Chẳng muốn nghĩ nữa. Có người giúp mình là được ý. Cảm ơn rất nhiều ạ. Em thấy ông ý tốt vãi.....
Em đi ngủ sớm.... Có không thấy thoải mái thì vẫn phải làm thôi ý.
Em cũng ngại ông chồng cũ sang cái giọng điệu giống thảo mai với người yêu, chồng cũ của em. Lại khiến ông ý hiểu nhầm em có ý đồ gì.
Em nói chuyện với người bình thường như phụ nữ, xã giao xã hội, bà con cô bác thì nhẹ nhàng bình thường thôi.
Nhưng với đàn ông, ai mà em thấy tốt với em, em thấy họ OK, tức là ở mức duyệt được. Thì em có xu hướng hơi giống kiểu thảo mai với người yêu, chồng. Lời nói chẳng mất tiền mua. Kể cả là mình nói dối để cho người khác vui, người nghe thấy sướng thì có mất gì ai đâu. Đấy là trong trường hợp mình thấy người đàn ông đấy OK với mình thôi nhé. Tức là họ thương mình, chiều chuộng mình, chu cấp cho mình. Thì giọng điệu của mình sẽ là có chút lả lơi, ngọt ngào.
Giọng điệu và phong cách nói chuyện với người yêu hay chồng nó phải khác với kiểu đang nói với người bình thường chứ.
Chứ giống kiểu đàn ông hãm hãm. Thì em cũng lạnh nhạt, lạnh lùng chứ chẳng hơi đâu mà nói cho họ thấy thích. Mấy người đàn ông không good không đáng dành thời gian để quan tâm, chứ nói gì đến nói chuyện.
Tóm lại, chẳng nghĩ nữa, đi ngủ. Quyết định, dù thế nào cũng không quay lại với chồng cũ.
Mình không muốn gặp lại chồng cũ. Không phải vì ghét hay gì cả.
Mà vì cảm thấy chồng cũ vẫn còn tình cảm với mình.
Nhưng mình lại không muốn quay lại. Lý do: không muốn làm dâu nhà đó với mẹ chồng đó. Chẳng phải ghét gì mẹ chồng. Mà trước đi làm dâu sống cùng mẹ chồng thấy mệt mỏi lắm. Kể cả trong thời gian lấy chồng, xin về nhà mẹ đẻ mà một thời gian mà mẹ chồng cũng không để mình được yên. Kiểu như là luôn tìm cách để mà hành hạ mình vậy, dù sống ở nơi khác mà cũng không được yên.
Từ ngày, ly hôn. Thì không thấy gọi điện cho mình và mẹ mình làm mình nhức đầu nữa rồi. Chắc kiếp trước là kẻ thù với mình.
Nên kiếp này, mẹ chồng dục chồng bỏ mình đấy. Nhưng chồng mình không bỏ mình. Mà chính mình là người bỏ chồng.
Ngày xưa mình ở nhà mình gọi điện về cho mẹ chồng. Bác ấy còn nói:" mình không phải về nhà chồng nữa. Vì bác ấy sẽ tìm cho con trai một người con dâu khác.".
Đấy sau bao nhiêu chuyện mẹ chồng làm với mình. Mình có bỏ chồng thì chồng cũ cũng chẳng bao giờ trách mình. Chồng cũ biết rõ mẹ chồng cũ như thế nào với mình mà.
Hồi sống cùng nhau nhiều lần ông ý đã gắt gỏng với mẹ rằng:" đừng có soi mói và bắt bẻ vợ ông ý từng tí một. Như thế ai mà chịu nổi. "
Mà mình cũng chia sẻ thẳng rằng mẹ ông ý đã nói điều gì với mình là muốn hai đứa ly hôn, mẹ ông ý sẽ tìm con dâu khác cho con trai...... Mà đây cũng là điều mà bác ấy đã nói với con trai là muốn hai đứa bỏ nhau.
Lần trước, khi sống chung mình đã nghe được câu chuyện giữa hai mẹ con họ nói với nhau. Mình có nói với chồng là đã vô tình nghe được câu chuyện. Ông ấy hứa với mình là dù mẹ nói thế nào cũng sẽ không bỏ mình.
Đấy mình có ly hôn, hay bỏ chồng thì trách sao được gì mình. Đâu phải tự nhiên mình bỏ. Phải có lý do.
Nên ông ý Không ghét nổi mình.
Còn tình cảm với chồng cũ thì không ghét, không yêu, hoan hỉ và vui vẻ.
Thành ra, mình nghĩ nếu có đi bước nữa. Yêu là một chuyện, còn lấy thì phải tìm ông nào mẹ chồng chết rồi.
Chính xác đấy, phải lấy ông nào mẹ chồng chết rồi. Thì mới không xảy ra mâu thuẫn.
Còn mình tự tin. Có lấy chồng hai thì vẫn lấy được người chồng tốt.
Tán được mình đâu phải là dễ. Mình khó tính lắm đấy.
Mình nói thế không phải nghĩ mình là minh tinh bàn bạc gì, hay hoa khôi xuất chúng.
Nhưng mà trong tình yêu mình khó tính nhé. Để tán được mình là cả một quá trình tốn thời gian, công sức, và nhiều tiền bạc..... Mình quan sát, phân tích kỹ như thế chẳng nhẽ lại lấy phải một thằng tồi sao được?
Vì đứa con của mình. Nên mình quyết định sẽ cho chồng cũ cơ hội gặp lại mình. Còn mình sẽ không trả lời rõ ràng gì về chuyện tình cảm yêu đương gì. Cứ để mọi thứ trong sự không rõ ràng. Thích gọi tên mối quan hệ này là gì thì là.
Dù sao mình cũng chưa có người yêu.
Mình nghĩ phần lớn là vì đứa con thôi.
Con nên gặp bố sớm, biết bố là ai. Để ký ức tuổi thơ của con biết bố mình là ai. Lớn nhỏ đều có tình thương từ bố. Có cả ông bà nội ngoại.
Với mình cũng phải đi làm, nghỉ làm nhiều, giờ mà thất nghiệp lấy gì nuôi con.
Ly hôn mà không được quyền nuôi con thì mình sẽ không ly hôn.
Mọi người hiểu không, mình là mẫu người sẵn sàng chấp nhận nhẫn nhịn và giữ mọi thứ trong hoà bình, qua đó xây dựng kế hoạch và mục tiêu để cuối cùng mình đạt được cái đích là mục tiêu tiêu cụ thể của mình.
Trước trên đây, có vụ mình tư vấn về ly hôn đó. Cách của mình là nhẫn nhịn, chấp nhận hiện tại chịu thiệt thòi chút để sau này đạt được mục đích của mình.
Hành động một cách bộc phát, nghĩ gì làm lấy, hành động theo cảm xúc cá nhân, không màng đến hậu quả sau này. Thì sau này sẽ phải hối hận vì sự nông nổi của bản thân.
Bản thân mình cho rằng nếu có thể nhẫn nhịn một thời gian, rồi chờ đợi cơ hội thích hợp để hành động trong sự tính toán, kế hoạch âm thầm. Mới là sự khôn ngoan nhất. Ít ra mình đã suy nghĩ rất kỹ trong mọi quyết định, không bị mắc sai lầm trong, giảm thiểu nguy cơ thất bại.
Thực tế mà: giờ mới người gặp cái hố và cần phải nhảy qua để đi đến bờ bên kia là điểm A. Nhưng vấn đề là cái hố quá to. Nếu chỉ nhảy một cách đơn giản nhất là chạy nhảy bước qua. Thì hậu quả là rơi xuống hố sâu khó tài nào mà ngoi lên được. Thất bại, có phải là mình hối hận vì quá hấp tấp không?
Cách lựa chọn khôn ngoan nhất là chịu đứng ở lại quan sát, nghĩ cách để đi qua hố sâu mà không bị rơi. dẫu cho đứng ở bờ bên này là sẽ có những cái thứ về áp lực tinh thần như bị người A chửi, người kia mắng, nhưng tóm lại mình trầy trật nhưng mình không có chết. Đó ở lại mà kiếm cái tấm ván dài cứng, tìm cách vắt sang bờ bên A. Lúc đó đường đi thênh thang sang được an toàn bên đó là hạnh phúc. Có phải tốt không?
Thực ra, câu chuyện không phải là cái hố. Mà mình chỉ muốn vd về sự nhẫn nhịn, hành động trong sự suy tính kỹ càng để có lợi cho bản thân và đạt được mục tiêu thôi.
Sự nhẫn nhịn, kìm nén cảm xúc đương nhiên nó khó chịu chứ. Nếu sống một cách thoải mái thì thích gì nói đấy, thích chửi nhau là chửi cho tới thắng thì thôi.
Nhưng vấn đề ở đây, là khi bạn bộc lộ cảm xúc thật. Bạn là người bị thiệt thòi thì điều đó là không nên.
Vì vậy, cách tốt nhất cho bạn là nhẫn nhịn người khác chút. Kiểu nhiều khi nhìn mặt ông chồng ghét bỏ mẹ lên được, nhưng mà nghĩ nên nhịn và lựa chon thời gian thích hợp để phản công lại.
Làm sao để khi mình bật lại là mình có lợi thế trong tay đã. Mình bật, mình cãi, mình thể hiện thẳng thái độ. Mà trong tay mình đang giữ những thứ có lợi cho bản thân thì mới là người khôn ngoan.
Không chỉ với chồng, hay với ai trong xã hội cũng vậy. Không phải là mình quỵ lụy người ta đâu nhé, hay làm đầy tớ kẻ hầu hạ cho người khác. No no no nhé. Mà là mình nhẫn nhịn, không thể hiện thái độ thực sự nếu nhưng mình đang là kẻ thiệt thòi và bất lợi trong câu chuyện đó.
Kiểu mẫu này là không giống người vòng thái tuế, bạch hổ, quan phù và tang môn, điếu khách,... Đúng không?
Mình thấy mẫu người hai nhóm này. Cãi nhau đến cùng luôn. Kiểu thẳng thắn có sao nói vậy. Lúc nào cũng trong trạng thái hiếu chiến đến cùng vậy.
....................
Nói tóm lại: không thấy thoải mái tí nào khi gặp chồng cũ. Nhưng nghĩ đến cuộc sống sau này. Những lợi ích của con mình và bản thân mình thì cứ đồng ý gặp đi.
Có phải là mình như vậy. Con mình được lợi, con mình được lợi. Sau này, mình bảo chồng tăng chu cấp lên, đấy ngày 20/10, 20/11, ngày nọ ngày chai. Ngày con trai nhập học. ..... Cho chồng trở đi và lo cho con hết.
Mình đỡ tốn một khoản kha khá.....
Ở đây mình vẫn đi làm nhé. Vẫn tự kiếm tiền....
Đấy nhưng mà cái gì mình giảm bớt được tiền được thì lại tiết kiệm được thêm tiền đúng không nào.
Giảm bớt gánh nặng nuôi con. Đôi lúc mình cũng bận việc này việc kia chứ. Cứ để ông chồng cũ san sẻ việc chăm con cùng mình, để mình có thời gian trong công việc.
Cũng phải đi làm đi kiếm tiền chứ. Thất nghiệp ở nhà trông con, không có sự nghiệp thì làm ăn được gì.
Thứ nhất, người nhà mình khinh. Mình không có tiền mình không làm chủ được cuộc đời của mình. Sống phụ thuộc ai đó thì đâu phải là sự hạnh phúc thực sự.
Đấy.... Nó là như thế. Khéo một tí. Chứ không phải là hành động theo cảm xúc. Thích nói gì thì nói ,làm gì thì làm, không nghĩ đến hậu quả đâu ạ.
Đây là vòng thiên không đúng không ạ? Kiểu lượn qua lượn lại, vòng bên này bên kia, uốn lượn mềm mại để đạt được mục đích.
Chứ vòng thái tuế, tang môn là thấy họ có xu hướng như một đường thẳng, chạy doẹt một nhát đến đích luôn.
Mình đóng top. Nghĩ xong rồi ạ. Chỉ có cách này thôi.
Mình suy nghĩ đi, suy nghĩ lại thì mình thấy như này.
Mình và ông chồng cũ. Mỗi người đều có một mục đích.
1/ Mục đích của mình với ông chồng cũ là:
+ Có người trông con cho mình vào cuối tuần. Để mình đi làm.
+ Con mình có mối quan hệ tốt với bố và ông bà nội. Ký ức tuổi thơ có biết bố là ai, có tình cảm của bố. Không bị cô đơn, không bị tủi thân, có cảm giác được yêu thương.
+ Tăng mức chu cấp hằng tháng của con trai lên. Tiền đó mình chỉ để tiêu cho con. Càng nhiều tiền thì khả năng mình tiết kiệm tiền cho con sau này càng được nhiều.
+ Giảm bớt chi phí sinh hoạt cho con. Tức mình vẫn dùng tiền lo cho con mà. Nhưng để bố nó thỉnh thoảng mua sữa, mua quần áo, tiền nọ tiền chai... Mình đỡ tốn thì lại quy về vía bên trên. Càng ít chi tiêu thì lại càng tiết kiệm được nhiều cho con.
2/ Mục đích của ông chồng cũ với mình là gì?
+ Muốn đón con về bên ở cùng cuối tuần. Ông này yêu con, thương con, muốn sống cùng con.
+ Muốn có được tình cảm của mình, muốn nối lại tình xưa.
Này mình không ảo tưởng nhé, mình còn rủ thử hai vợ chồng cũ cùng đưa con đi chơi nhà bóng, ông ý đồng ý mà. Không muốn nối lại tình xưa thì ai muốn đi cùng vợ cũ kèm theo đứa con chung.
Muốn yêu và được yêu, muốn ......
Thế thì vẫn đề ở đây là gì?
Mình biết mục đích của mình và mình biết mục đích của ông ý.
Mình cho ông ý cái ông ý muốn và ông ấy cũng phải cho cái mà mình muốn. OK. Cả hai đều thấy thỏa mãn với mục đích của nhau.
Ông chồng thích yêu và được yêu chứ gì? OK.
Cứ sang nhà tôi chơi với con, muốn yêu tôi thể hiện sự yêu thương cho mà thoả mãn.
Thích nghe lời yêu thương cho nghe.
Thích hành động yêu thương cho yêu thương.
Nhưng mà riêng vấn đề tế nhị.... Thì ông ý phải bắt đầu tán tỉnh tôi lại từ đầu. Làm y như thời mới yêu nhau, chưa kết hôn , nếu muốn có được mình.
Nếu không được như vậy. Thì làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Ok.
Cứ để hôm nào anh đón được con về ở với anh là em cho phần thưởng cộng với đáp ứng được các tiêu chí trên nữa.
Đấy cho chồng cũ cái chồng cũ muốn. Miễn là hôm nào đi làm không ở nhà trông con được. Thì vd gọi " alo anh ơi, thứ 7 hoặc là chủ nhật em không nghỉ làm được, anh sắp xếp thời gian anh qua nhà em trông con giúp em." Hoặc là:" anh qua nhà em anh đưa con đi chơi hoặc hai bố con đi đâu chơi cho vui vẻ nhé."
Bây giờ, cái chính là mình đã hẹn được chồng cũ sang nhà mình chơi với con rồi. Bây giờ, thì con còn lạ bố chưa quen. Thì chắc phải mất tầm 2 tháng mới theo bố. Trong thời gian đấy, mình gặp chồng cũ mình phải làm sao cho tâm lý nó vui khi gặp mình mới sang chứ.
Sang thăm con, chơi với con. Mặt con vợ cũ lỳ lỳ lỳ, động tí là sưng sỉa mặt mày, nói chuyện gì yêu đương cũng:" không quay lại đâu, không thích đâu, anh yêu người khác đi."
Không ông nào muốn sang chơi với con, nhờ vả chồng cũ sang trông con, đón con về bên chồng cũng khó. Thái độ của mình như ..... Thì chồng cũ nghĩ cần gì phải giúp vợ cũ, nó có coi mình ra cái gì đâu.
Thế nên là, anh thích cảm giác được yêu chứ gì? OK! Anh muốn yêu thì anh tán em lại từ đầu. Em thấy anh good thì em duyệt.
Nhưng mà cũng lắm đến đỉnh level chỉ dừng ở mức yêu.
Tuyệt đối, không có có quay lại làm vợ chồng gì hết.
Mẹ chồng cũ tôi thấy muốn tránh xa, thật xa luôn. Không có làm dâu nhà đó một lần nào nữa.
Thật! Phải như thế này đấy mọi người ạ! Giờ mẹ mình không thể trông con cho mình được nữa rồi.
Mình nghỉ ở nhà trông con thì lấy gì mà ăn, lấy đâu tiền mà tiêu.
Trước có ông làm giáo viên tiểu học, ở ngay gần nhà mình tán mình. Ông này cũng ly hôn, làm bố đơn thân. Biết bố mẹ mình, anh chị mình, cháu mình. Đợt đấy cứ đòi vào nhà mình chào hỏi bố mẹ mình chứ. Đó là vào cuối năm 2023. Nhưng mình không thích ông ý vì ông ý nói chuyện nhạt vãi chưởng luôn. Trong khi đó, ông chồng cũ nói chuyện duyên lắm nhé, nói chuyện hài hước, nghe nó còn sống động phấn chấn tinh thần lên cái. Gặp cái ông giáo viên cảm giác chán, nhạt nhẽo, không có gì thú vụ. Tóm lại, chắc do người ta không phải gu của mình. Mình là mình thích ai kiểu hoạt ngôn, hài hước, hóm hỉnh. Thì ông chồng cũ có sứ mệnh 5, ngày sinh 3. Mình khẳng định là ông này bán hàng cực tốt, sale cực hay, nói chuyện có duyên.
Còn ông giáo viên sứ mệnh 7, ngày sinh 9. Ông ý đi dạy học sinh là hợp lý nhất.
Ông ý trước đây quen mình cứ đòi mình dẫn con riêng của mình đi ăn cùng, đi chơi cùng. Xong bảo chứ là sau này anh sẽ đưa con của em đi học, đón con của em về. Mình nghe thì cũng hợp lý. Bởi ông ý làm giáo viên nên giờ ông đi làm và tan làm đều thuận tiện. Mà trường học ngay sát nhà mình.
Nhà mình gần trường mầm non công lập, tiểu học lắm luôn ấy. Mà nhà ông ý gần nhà mình.
Thế mình tính là: nếu sau này có yêu ai, phải yêu ông nào sẵn sàng lo được cho con của mình.
Riêng mình, mình không bao giờ ở nhà chăm con rồi chồng nuôi.
Tôi mà ở nhà chăm con, thì tôi cũng phải kiếm công việc tự do tôi làm để tạo ra nguồn thu nhập cho bản thân. Với anh cũng phải trả cho tôi số tiền lớn để tôi ở nhà nội trợ, chăm con.
Bây giờ, mình cứ cố gắng công việc. Vd: như mình làm được 8 triệu/ tháng.
Thì chồng tương lai của mình muốn mình ở nhà chăm con, nội trợ. Thì phải trả cho mình ít nhất bằng mức lương tối thiểu gần đây nhất mình đã từng đi làm. Bằng 8 triệu hoặc lớn hơn thế.
Đấy chỉ là tiền của mình tiêu cá nhân . Riêng tiền sinh hoạt chung gia đình của bố mẹ, con cái phải tính riêng ra. Cũng phải đưa đủ chi tiêu sinh hoạt ở mức sống căn bản trong sự tiết kiệm. Mình không thích sống hoang phí. Lương trước đây của tôi là 8 triệu. Thì sinh hoạt chung gia đình phải ít nhất trên 8 triệu.
Cái gì nó cũng phải rõ ràng như vậy.
Được như vậy thì lấy chồng. Còn không được như vậy thì khỏi lấy chồng.
Mắc mớ gì tôi phải lấy chồng rồi đi làm ô sin cho ông chồng với cuộc sống vất vả, túng thiếu. Lúc nào cũng bỉm sữa, đầu thì lù bù, tóc thì rối. Nhìn phát ngán.
Sống như vậy thà tôi ở một mình còn nhàn hạ cái thân, tự do, thoải mái.
Mình suy nghĩ hoài, suy nghĩ mãi mới ra kết luận này.
Thực ra là mình không thích quay lại với chồng cũ. Nhưng mà mình lại không có cách nào khác được cả.
Cuối 2023, Có ông giáo viên tiểu học nhiệt tình với con mình lắm. Mà đợt đấy láo ngáo nghĩ mãi chưa ra lý do để mà yêu nổi. Chỉ hành động theo cảm tính là không thấy yêu thì không yêu. Với hồi đấy, mẹ mình vẫn trông con mình. Nghĩ mà giờ vẫn giữ liên hệ với ông đấy thì bây giờ khả năng được việc.
Cái ông đấy mệnh thiên đồng, thì dạy học sinh suốt mình nghĩ là biết cách quản lý con mình. Với ông đi dạy học, thứ 7 chủ nhật có phải đi làm đâu.
Ông chồng cũ thì kinh doanh tự do, giờ giấc không phải đi làm công ăn lương thì cũng tiện chăm sóc con cho mình.
Ai nói mình toàn tính toán, mình no quan tâm nhé. Yêu mà không suy nghĩ, tính toan yêu bất chấp, nhắm mắt nhắm mũi yêu, điên cuồng, si mê gì gì đó.... Nó ở trong phim . Chính xác trong phim ngôn tình đó. Tui là người sống theo kiểu thực tế.
Đời chẳng ai biết được chữ "ngờ" đó mọi người.
Ông chồng cũ thì mình xác định là muốn giữ liên hệ lâu dài vì con của mình.
Còn ông giáo viên tiểu học thì hồi đó chưa nghĩ ra được cái gì đấy. Giờ ai tán, yêu hay không yêu thấy nó tốt cứ giữ lại mối liên hệ làm bạn bè hết.
Mình thấy cách để liên hệ sự giúp đỡ tốt nhất là: gọi cho đàn ông đang tán tỉnh mình.
Đợt cuối năm 2023, xe máy mình hỏng đột ngột, mà mình còn phải đi làm. Alo ông giáo viên phát, 7h ông đến đón mình luôn, lai mình đi làm, chiều tối đón về.
Nằm viện đột xuất chưa chuẩn bị kịp đồ. Chỉ cần alo thông báo ông giáo viên nằm viện. Ông ý tự khắc hỏi em còn thiếu gì để nằm viện không anh mang lên cho em. Thì mình bảo thiếu giấy vệ sinh, thiếu ca nước, thiếu nước uống.... Ông ý mua rồi mang lên tất cả.
Mà xác định nhờ vả mấy cô bạn bè là chẳng được cái gì luôn. Cứ ai tán, mà thấy tốt với mình, cứ cho thêm hết vào làm bạn. Thành một đống bạn là nam giới luôn. Ai tán được tôi thì tôi yêu, mà không tán được tôi thì chúng ta làm bạn, làm bạn vui vẻ.
Tự nhiên, bị đảy vào thế bí đột xuất, mình mới nghĩ là cần có mấy người giúp đỡ mình trong cuộc sống.
Ông chồng thì cứ sang nhà mình đi. Còn việc mình nhắn tin tìm hiểu người khác thì mình cứ tìm hiểu khi mà mình chưa yêu ai cả.
Ông chồng cũ làm cho mình thích ông ý quá, mê ông ý thì mình không tìm hiểu người khác nữa.
Riêng cái công đoạn, nói chuyện trên mạng mà để mình gặp nhau ngoài đời là cả một quá trình đấy.
Mình gặp ông giáo viên tiểu học là do đấy là đồng nghiệp bạn thân cấp 2 của mình. Tức bạn thân mình làm mai mối cho mình và ông ý. Mình có sự tin tưởng bạn thân mình trước rồi, với nể và yêu mến bạn thì mới dễ đồng ý gặp như vậy.
Người trên mạng, cứ cho nó vườn mình chán chê, mình xem đã, mình mới gặp. Vd quen qua bạn thân, thì có thể xem review feedback chân thật về anh ấy ra sao ngoài đời, thì gặp đúng là như vậy.
Mấy ông trên mạng, trên mạng ảo ba la ca da, bánh đa bánh chuối, gặp ngoài đời té ngửa, giật mình. Thấy tốn cả thời gian. Mấy ông trên mạng nói chuyện ít thôi. Cứ để tôi gặp ngoài đời xem thế nào, về rồi tính tiếp có quyết định nói chuyện nhiều hay không? Đôi khi, nói chuyện trên mạng với nhau 3 tháng chẳng gặp nhau cũng được. 3 tháng đó mỗi ngày tôi nhắn chỉ tầm 3, 4 tin thôi. Cứ để tôi phân tích từ từ rồi thấy OK rồi tôi gặp. Nói chuyện với nhau 3 tháng trên mạng rồi mới gặp thì ai mà yêu được ai. Không sờ, không năm không nhìn trực tiếp ngoài đời. Tôi chỉ coi như là: bạn mạng.
Tôi chưa yêu ai trên mạng mà chưa gặp ngoài đời cả. Vì cảm thấy ảo lòi, tôi chỉ cảm thấy được an toàn thì tôi mới yêu. Một cảm giác không được rõ ràng thì không yêu ai nổi.
Tôi yêu cầu sự rõ ràng trong tình yêu. Rõ ràng về đối phương, rõ ràng về bản thân, rõ ràng về mọi thứ.... Đối phương cho mình cảm giác an toàn, an toàn trong mối quan hệ yêu đương này.
Nghe kể thì mình cứ như kiểu thanh tra đi điều tra đàn ông ý nhỉ. Nhưng mà ai muốn yêu mình mà không cho mình được cảm giác rõ ràng và an toàn thì mình không muốn yêu người đấy.
Vd không rõ ràng: là không biết mặt mũi thật ngoài đời, chưa gặp nhau ngoài đời, không biết rõ cuộc sống ra sao, như thế nào, sở thích, thói xấu, điểm tốt, điểm mạnh, con cái, đã kết hôn, hay ly hôn chưa, bao tuổi, ở đâu.....vvv đủ thông tin về người đàn ông đó tôi cần biết trước khi thích ai đó.
Vd không an toàn: anh chưa ly hôn, anh next ngay và luôn, tự nhiên vướng vào cái thằng đang chưa ra toà, sau này người này người kia biết mình mang tiếng, hay yêu mà anh ta cũng không lo cho tôi được thì sau này lấy nhau sao lo được cho gia đình, anh bảo anh ly hôn rồi đúng không, đấy anh chứng minh cho tôi xem đi, giấy ly hôn đâu, bằng chứng đang sống độc thân đi, hoặc là nhìn mặt ảnh đẹp trai đấy nhưng mà không biết được là tính cách như thế nào, rồi hoặc anh tự nói là anh yêu tôi đúng không, tôi sẽ kiếm ra được những khó khăn để anh chứng minh được là anh có yêu tôi hay không, hay chỉ nói miệng xuông....
Nhưng mà cái này là không đi tra hỏi đàn ông như đang truy nã họ nhá. Tôi âm thầm quan sát, phân tích từng hành động nhỏ một. Tôi đang xét nét từng tí một của đàn ông ấy. Kkkk
Kể cả ông chồng cũ muốn quay lại với tôi thì cũng thế. Cũng thế cả. Cũng cho vào chế độ kính hiển vi rồi phân tích đủ thứ từng mm....
Thế tôi mới bảo tôi là mệnh Cự Môn đúng chưa ạ?
Có giống đặc tính của Cự Môn không?
Nghĩ xong rồi, tốt nhất là cứ vậy đi. Còn lựa chọn nào khác đâu. Ngoài liên hệ ông chồng cũ.
Nghĩ nát óc ra, để tìm ra giải pháp.
Nhưng mà giải pháp này, phải thực hiện những điều như vậy thì tôi không thích.
Mà chính vì không thích mới stress đó chứ.
Tôi đi làm được khen là " Chăm Chỉ" đấy. Làm văn phòng thôi, chứ không làm chân tay đâu.
Để được chăm chỉ là mình kỷ luật bản thân thôi. Chứ ai thích làm đâu, nghĩ ngại chớt việc mình không muốn làm mà cứ nhắc bản thân phải làm, nhưng mà chăm chỉ là không thích cũng phải làm.
Vì biết rằng khi mà mình làm điều đó thì mình có lợi.
Chứ sống không chăm chỉ dễ quá, khi nào thích thì làm, không thích thì nghỉ. Nhưng đi kèm với một điều: chẳng có kết quả nào xảy ra.
Chốt lại câu: tôi mà muốn quay lại với chồng cũ thì tôi không phải thức đến giờ này. Tôi nghĩ chủ yếu vì đứa con. Nghỉ ở nhà chăm con cũng chớt, mà đi làm bỏ con ở nhà một mình trong thì làm sao yên tâm. Chỉ có cách: gọi chồng cũ đón về chăm sóc khi mình không thể nghỉ làm được.
Cứ hành động theo lý trí để đạt được mục tiêu.. Bỏ qua cảm xúc cá nhân.
Nghĩ xong rồi, ngủ......cứ thế mà hành động.
Dòng họ em và dòng họ nhà chồng đúng là môn đăng hộ đối. Sáng sớm tươi cuoi chúc mọi người bữa sáng, phụ mọi người chuẩn bị bữa ăn, rồi ngồi vào ăn chung. Xách cặp mạnh ai nấy chạy đi làm vì sợ trễ giờ
Tinh thần luôn phấn chấn hạnh phúc vui vẻ mỗi ngày.
Nhớ lúc nhỏ mặt em dậy hầm hầm là bị chú dí đánh rồi. Như tập thể dục vậy. Nhà em cả bên chồng đều phải yêu thương nhau, vui vẻ với nhau, gia đình hạnh phúc thì mới kiếm có tiền.