E có chị bạn là chị họ ca sỹ Lệ Quyên đưa lá số, ca sỹ này cung tật cũng có Xương Khúc (ở Sửu gặp Tuần), mệnh Phá Quân ở Ngọ Đào Hồng Riêu Y, thân cư di Liêm Tướng gặp Tuần. Xương Khúc ở cung tật cũng là 1 cái "tật" hay, nhưng kiểu khác với Xương Khúc ở Mệnh Thân.HoaManLau đã viết:Lá số bạn tốt nhưng có cho thấy sinh ra đã giàu đâu mà kêu tử vi sai, cung phụ mẫu lại xung khắc phá cách, điền dương lương lạc hãm nên việc xa nhà từ nhỏ có gì lạ đâu . Mới còn trẻ tự tay mà gây dựng từ giờ đi chứ , phúc vũ tướng thì trước phải vất vả sau già mới có thành tựu , lá này cũng phải lên xuống ít nhất 2 lần mới khá được .Châu Đại Hiệp đã viết:
Vài lời chia sẻ cùng mọi người. P/s Châu Đại Hiệp có cách tham lang tại ngọ nhỉ, bàn luận, tham khảo xem. Tham lang tại ngọ, không đẹp như tham lang tại tý, vì tham lang tại tý, tử vi tại ngọ, còn tham lang tại ngọ tử vi lại tại tý.
có e đây tham tại ngọ theo như e hiểu là hãm tướng tá e đúng vời tham hãm trong google pái nói lun nhờ tam minh nên đẹpzai 1 tý bớt hãm lại mệnh giáp khoa quyền ứng số phúc đức cũng đúng mỗi cung tài hk đúng....không biết sao tài hóa lộc mà nghèo hay do tvi sai
Tôi là người cẩn thận khi viết bài , bạn bè trong giới họa sĩ cũng nhiều , thợ vẽ thì tôi cũng không lạ gì . Nên bạn cứ yên tâm , anh này thỏa mãn mọi cái bạn nói . Để mọi người bạn luận xong tôi sẽ viết 1 bài chi tiết . Cảm ơn ý kiến của bạn .hoctutru đã viết:Cám ơn a, lá số a chia sẻ hay.
A khen là họa sỹ có tiếng. Nên cho e xin hỏi theo đánh giá của a, a bạn này là họa sỹ hay thợ vẽ??? Vì họa sỹ # thợ vẽ. E đánh giá theo các tiêu chí phương Tây, tức *tầm* của 1 họa sỹ đánh giá theo n~ đóng góp cho nền mỹ thuật Vn, trên các phương diện: 1) bản sắc, dấu ấn cá nhân khác biệt, nổi trội 2) đóng góp về kỹ thuật sáng tác 3) đóng góp về giá trị tư tưởng, thông điệp truyền tải trong tác phẩm. Hướng tiếp cận với mỹ thuật của họa sỹ & thợ vẽ khác nhau. Họa sỹ sáng tác như bản năng của họ, theo tiềm thức, vô thức; còn sau này giá trị thương mại của tác phẩm do thị trường tôn lên & công nhận.
Còn thợ vẽ còn giàu hơn nhiều lần họa sỹ, nếu chép n~ tranh nổi tiếng bán, hoặc vẽ mấy bức màu mè kiểu cách chạy theo thị hiếu thị trường bán.
Xin lỗi a nếu e trót đưa ra ý kiến trái chiều ^^. Vì nhiều người chưa có kiến thức nền tảng mỹ thuật, gặp ai vẽ đẹp hoặc kiểu tự bỏ tiền túi ra tổ chức triển lãm đã run, tôn lên tài năng nghệ thuật.
Về lý số, tử vi cung tật Xương Khúc Thai phục vượng tướng hội Đào Hồng Hỉ, tứ trụ ôm 3 con Hàm Trì ở vị trí sinh vượng (Lâm Quan) đều cho thấy a bạn này dục vọng (desire) lớn. Những người làm nghệ thuật đều có dục vọng lớn, sáng tác nghệ thuật là 1 cách để chuyển hóa năng lượng dục vọng vào đó. Tứ trụ Sát Kiêu tương sinh & thuần khí như này, con người a bạn này có khí chất như nước trong sáng hơn người bình thường.
Lá số 1 họa sĩ
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
-
hoctutru
- Nhất đẳng

- Bài viết: 125
- Tham gia: 17:23, 18/01/09
TL: Lá số 1 họa sĩ
-
hoctutru
- Nhất đẳng

- Bài viết: 125
- Tham gia: 17:23, 18/01/09
TL: Lá số 1 họa sĩ
A hiểu nghĩa rộng hơn đi, dục vọng là thứ trở thành động lực, tham vọng, thôi thúc con người hành động, chứ k chỉ bao gồm ham muốn tình dục.vio đã viết:Cậu nhầm rồi, anh bạn này thận yếu, làm ao mà dục vọng ầm ầm mà như cậu nói được!hoctutru đã viết:Cám ơn a, lá số a chia sẻ hay.
A khen là họa sỹ có tiếng. Nên cho e xin hỏi theo đánh giá của a, a bạn này là họa sỹ hay thợ vẽ??? Vì họa sỹ # thợ vẽ. E đánh giá theo các tiêu chí phương Tây, tức *tầm* của 1 họa sỹ đánh giá theo n~ đóng góp cho nền mỹ thuật Vn, trên các phương diện: 1) bản sắc, dấu ấn cá nhân khác biệt, nổi trội 2) đóng góp về kỹ thuật sáng tác 3) đóng góp về giá trị tư tưởng, thông điệp truyền tải trong tác phẩm. Hướng tiếp cận với mỹ thuật của họa sỹ & thợ vẽ khác nhau. Họa sỹ sáng tác như bản năng của họ, theo tiềm thức, vô thức; còn sau này giá trị thương mại của tác phẩm do thị trường tôn lên & công nhận.
Còn thợ vẽ còn giàu hơn nhiều lần họa sỹ, nếu chép n~ tranh nổi tiếng bán, hoặc vẽ mấy bức màu mè kiểu cách chạy theo thị hiếu thị trường bán.
Xin lỗi a nếu e trót đưa ra ý kiến trái chiều ^^. Vì nhiều người chưa có kiến thức nền tảng mỹ thuật, gặp ai vẽ đẹp hoặc kiểu tự bỏ tiền túi ra tổ chức triển lãm đã run, tôn lên tài năng nghệ thuật.
Về lý số, tử vi cung tật Xương Khúc Thai phục vượng tướng hội Đào Hồng Hỉ, tứ trụ ôm 3 con Hàm Trì ở vị trí sinh vượng (Lâm Quan) đều cho thấy a bạn này dục vọng (desire) lớn. Những người làm nghệ thuật đều có dục vọng lớn, sáng tác nghệ thuật là 1 cách để chuyển hóa năng lượng dục vọng vào đó. Tứ trụ Sát Kiêu tương sinh & thuần khí như này, con người a bạn này có khí chất như nước trong sáng hơn người bình thường.
- HoaManLau
- Nhị đẳng

- Bài viết: 368
- Tham gia: 20:03, 14/03/13
TL: Lá số 1 họa sĩ
Không còn ai vào bàn luận à , vậy tôi đưa ra vài lời vậy . Anh họa sĩ này đang có triển lãm tại 16 Ngô Quyền,Hoàn Kiếm , Hà Nội mang tên " Hạ" đó , ai có thời gian thì ghé quá xem.
Tiểu sử : Từ nhỏ đã thích phiêu lưu , cầm kỳ thi họa , sống trong nhà nhưng xung khắc với cha mẹ , luôn cảm giác tù túng. Nay còn 1 mẹ già nhà ở Gia Lâm , Hà Nội , ấy là 1 khu vườn rộng rãi thoáng mát , cây cối xanh tươi, đất đai rộng nhất trong làng,ấy nhưng anh lại ít khi ở nhà với cha mẹ mà nay đây mai đó với các cuộc phiêu lưu .
Năm 14 tuổi : bỏ nhà ra đi để theo học võ thuật , anh đến khắp các lò võ học , sưu tầm đủ các loại sách võ, văn thơ các kiểu , tới nay đã thành một bậc thầy về võ thuật . Có lần anh nói với tôi " ngày xưa chỉ thích đến các lò võ để khiêu chiến , còn ngày nay thấy ai dọa đánh là chạy ngay " , ấy là không phải vì sợ mà vì đã học được cái Đạo trong võ thuật về sự khiêm nhường.Mùa đông hay hè chỉ thấy anh mặc một cái áo mỏng mà không đau ốm ấy mà vì người đã luyện khí công đến mức cao thâm, sức khỏe phi thường .Sau này anh tự học tự làm thi vào trường Đh mở Hà Nội theo học ngành kiến trúc , ấy nhưng đến năm tốt nghiệp thì bỏ giữa chừng , tính lãng đãng của anh khiến anh quen rất nhiều người bạn mà sau này cùng là họa sĩ với ảnh .
Rồi nhiều năm sau đó với đủ thứ nghề mà anh này trải qua , nhưng với nghề nào thì số ngày ở gần cha mẹ cũng chỉ trên đầu ngón tay , lúc nào cũng đi rất xa những nơi rừng sâu nước độc , nào là làm cán bố địa chính đo đạc bản đồ ở các vùng núi biên giới , làm giám sát xây dựng , rồi ảnh còn đã từng làm chủ thầu ấy nhưng vì tính tình phóng khoáng trong chuyện tiền bạc với anh em công nhân mà ảnh đã trắng tay , thấy không hợp với nghề này anh đã chuyển qua vẽ tranh khi gặp một kì ngộ . Ấy là lần đi Sapa cách đây độ chục năm trước , một lần lao xe máy rơi xuống vực, chiếc xe máy nát tươm còn bản thân thì vướng vào cành cây thoát chết , anh kể lại bồi hồi rằng từ đó trong đầu những cảnh sắc mây trời , hoa lá cứ hiện ra , từ đó anh gặp lại bạn bè ngành mỹ thuật để trau dồi và từng bước trở thành một họa sĩ. Có lần tôi bảo anh, hãy dạy tôi vẽ tranh đi , anh nói :" nếu tôi học cách vẽ của anh thì chỉ thành thợ chép tranh , một họa sĩ phải có tâm hồn của một đứa trẻ không bị ảnh hướng bởi cơm áo gạo tiền , đặt bút xuống và vẽ những gì mình nghĩ , không cần học theo ai cả". Ấy nên tranh của đám họa sĩ , tôi xin anh tặng 1 bức 60x40 cm sơn dầu về nhà treo lên tường hí hửng bảo ông bà già là bức này giá ở triển lãm giá nghìn đô đấy, nhưng ai cũng nói "tranh vẽ cái gì mà tau chả hiểu gì hết hơn ấy ".
Vậy là cảm thụ nghệ thuật không phải ai cũng nhìn thấy cả , anh mời tôi nhiều lần đến triễn lãm tranh , một triển lãm sẽ được hội đồng nghệ thuật đến vào ngày trước khai trương đánh giá trước ( cái này thì tùy , nhưng muốn nổi danh và được giới nghệ thuật đánh giá thì phải làm thế ) sau đó trưng bầy ra , tùy theo danh tiếng và đánh giá mà giá tranh sẽ được ấn định , giá tranh thì không mặc cả vì ấy là danh dự nghệ sĩ , hoặc là không bán được. Cuối cùng bạn bè và đồng nghiệp nâng ly lên khai trưởng triển lãm . Giới nhà giàu và quan chức là những người mua nhiều nhất , tiếp đến là người tây gu thẩm mỹ họ rất cao và có nhiều kẻ săn tranh nữa, họ thường dựa vào đánh giá của hội đồng nghệ thuật và cũng thấy động tâm thì họ mua , có những bức rất đẹp nhưng chả ai mua cả , có những bức tranh nhìn kỳ quặc ấy vậy mà đắt khách , nghệ thuật rất muôn màu . Anh bảo nghề họa sĩ nghèo lắm , chỉ có cái tâm yêu nghệ thuật thôi , tiền chỉ đủ sơn và giấy vẽ , phí triển lãm 1 ngày phải trả tiền thuê 3 triệu , triển lãm 1 tháng vậy là mất đến 90 triệu rồi , ấy mà chắc gì đã bán được tranh , ông nào có đầu óc kinh doanh thì khá giả hơn chút, nhưng giới nghệ thuật thì có mấy ai. Năm ngoái anh triển lãm tranh bảo tôi là cũng bán được mấy bức, trừ chi phí tất cả còn được hơn trăm triệu , anh mang đi làm từ thiện cho người nghèo và tàn tật hết . Tôi biết tính anh vì đã quen nhiều năm , một người hiếm có về sự lương thiện , có bao nhiều tiền anh cũng làm từ thiện hết ,mà làm một cách chân thành , trong sự yên lặng , không khoe mẽ . Anh cũng là một phật tử quy y tam bảo , nhà rất nhiều kính sách , kể cả kinh gốc tiếng Pali , tôi cũng nhờ anh mà có nhiều sách Phật giáo học hỏi thêm . Chuyện tình yêu hỏi anh bao giờ cưới vợ thì anh chỉ cười và bảo bao giờ anh phải sang Châu Phi một lần mới lấy , tôi há mồm ngẫm nghĩ nhưng chưa ra , trong tình cảm anh không bao giờ đề cập , nhưng chôn vùi một tình thời trai trẻ với 1 cô gái và có 1 đứa con nhưng đã đi sang châu Âu lấy chồng , chắc do đời nghệ sĩ nghèo quá ta ? từ đó tôi chưa thấy anh yêu ai cả .
Các mốc năm tháng rõ ràng thì do nhiều vấn đề tế nhị nên tôi không dám hỏi chi tiết ở những lần gặp gỡ , nhưng những câu chuyện trên đây đều là sự thật !
Tiểu sử : Từ nhỏ đã thích phiêu lưu , cầm kỳ thi họa , sống trong nhà nhưng xung khắc với cha mẹ , luôn cảm giác tù túng. Nay còn 1 mẹ già nhà ở Gia Lâm , Hà Nội , ấy là 1 khu vườn rộng rãi thoáng mát , cây cối xanh tươi, đất đai rộng nhất trong làng,ấy nhưng anh lại ít khi ở nhà với cha mẹ mà nay đây mai đó với các cuộc phiêu lưu .
Năm 14 tuổi : bỏ nhà ra đi để theo học võ thuật , anh đến khắp các lò võ học , sưu tầm đủ các loại sách võ, văn thơ các kiểu , tới nay đã thành một bậc thầy về võ thuật . Có lần anh nói với tôi " ngày xưa chỉ thích đến các lò võ để khiêu chiến , còn ngày nay thấy ai dọa đánh là chạy ngay " , ấy là không phải vì sợ mà vì đã học được cái Đạo trong võ thuật về sự khiêm nhường.Mùa đông hay hè chỉ thấy anh mặc một cái áo mỏng mà không đau ốm ấy mà vì người đã luyện khí công đến mức cao thâm, sức khỏe phi thường .Sau này anh tự học tự làm thi vào trường Đh mở Hà Nội theo học ngành kiến trúc , ấy nhưng đến năm tốt nghiệp thì bỏ giữa chừng , tính lãng đãng của anh khiến anh quen rất nhiều người bạn mà sau này cùng là họa sĩ với ảnh .
Rồi nhiều năm sau đó với đủ thứ nghề mà anh này trải qua , nhưng với nghề nào thì số ngày ở gần cha mẹ cũng chỉ trên đầu ngón tay , lúc nào cũng đi rất xa những nơi rừng sâu nước độc , nào là làm cán bố địa chính đo đạc bản đồ ở các vùng núi biên giới , làm giám sát xây dựng , rồi ảnh còn đã từng làm chủ thầu ấy nhưng vì tính tình phóng khoáng trong chuyện tiền bạc với anh em công nhân mà ảnh đã trắng tay , thấy không hợp với nghề này anh đã chuyển qua vẽ tranh khi gặp một kì ngộ . Ấy là lần đi Sapa cách đây độ chục năm trước , một lần lao xe máy rơi xuống vực, chiếc xe máy nát tươm còn bản thân thì vướng vào cành cây thoát chết , anh kể lại bồi hồi rằng từ đó trong đầu những cảnh sắc mây trời , hoa lá cứ hiện ra , từ đó anh gặp lại bạn bè ngành mỹ thuật để trau dồi và từng bước trở thành một họa sĩ. Có lần tôi bảo anh, hãy dạy tôi vẽ tranh đi , anh nói :" nếu tôi học cách vẽ của anh thì chỉ thành thợ chép tranh , một họa sĩ phải có tâm hồn của một đứa trẻ không bị ảnh hướng bởi cơm áo gạo tiền , đặt bút xuống và vẽ những gì mình nghĩ , không cần học theo ai cả". Ấy nên tranh của đám họa sĩ , tôi xin anh tặng 1 bức 60x40 cm sơn dầu về nhà treo lên tường hí hửng bảo ông bà già là bức này giá ở triển lãm giá nghìn đô đấy, nhưng ai cũng nói "tranh vẽ cái gì mà tau chả hiểu gì hết hơn ấy ".
Vậy là cảm thụ nghệ thuật không phải ai cũng nhìn thấy cả , anh mời tôi nhiều lần đến triễn lãm tranh , một triển lãm sẽ được hội đồng nghệ thuật đến vào ngày trước khai trương đánh giá trước ( cái này thì tùy , nhưng muốn nổi danh và được giới nghệ thuật đánh giá thì phải làm thế ) sau đó trưng bầy ra , tùy theo danh tiếng và đánh giá mà giá tranh sẽ được ấn định , giá tranh thì không mặc cả vì ấy là danh dự nghệ sĩ , hoặc là không bán được. Cuối cùng bạn bè và đồng nghiệp nâng ly lên khai trưởng triển lãm . Giới nhà giàu và quan chức là những người mua nhiều nhất , tiếp đến là người tây gu thẩm mỹ họ rất cao và có nhiều kẻ săn tranh nữa, họ thường dựa vào đánh giá của hội đồng nghệ thuật và cũng thấy động tâm thì họ mua , có những bức rất đẹp nhưng chả ai mua cả , có những bức tranh nhìn kỳ quặc ấy vậy mà đắt khách , nghệ thuật rất muôn màu . Anh bảo nghề họa sĩ nghèo lắm , chỉ có cái tâm yêu nghệ thuật thôi , tiền chỉ đủ sơn và giấy vẽ , phí triển lãm 1 ngày phải trả tiền thuê 3 triệu , triển lãm 1 tháng vậy là mất đến 90 triệu rồi , ấy mà chắc gì đã bán được tranh , ông nào có đầu óc kinh doanh thì khá giả hơn chút, nhưng giới nghệ thuật thì có mấy ai. Năm ngoái anh triển lãm tranh bảo tôi là cũng bán được mấy bức, trừ chi phí tất cả còn được hơn trăm triệu , anh mang đi làm từ thiện cho người nghèo và tàn tật hết . Tôi biết tính anh vì đã quen nhiều năm , một người hiếm có về sự lương thiện , có bao nhiều tiền anh cũng làm từ thiện hết ,mà làm một cách chân thành , trong sự yên lặng , không khoe mẽ . Anh cũng là một phật tử quy y tam bảo , nhà rất nhiều kính sách , kể cả kinh gốc tiếng Pali , tôi cũng nhờ anh mà có nhiều sách Phật giáo học hỏi thêm . Chuyện tình yêu hỏi anh bao giờ cưới vợ thì anh chỉ cười và bảo bao giờ anh phải sang Châu Phi một lần mới lấy , tôi há mồm ngẫm nghĩ nhưng chưa ra , trong tình cảm anh không bao giờ đề cập , nhưng chôn vùi một tình thời trai trẻ với 1 cô gái và có 1 đứa con nhưng đã đi sang châu Âu lấy chồng , chắc do đời nghệ sĩ nghèo quá ta ? từ đó tôi chưa thấy anh yêu ai cả .
Các mốc năm tháng rõ ràng thì do nhiều vấn đề tế nhị nên tôi không dám hỏi chi tiết ở những lần gặp gỡ , nhưng những câu chuyện trên đây đều là sự thật !
- HoaManLau
- Nhị đẳng

- Bài viết: 368
- Tham gia: 20:03, 14/03/13
TL: Lá số 1 họa sĩ
Giữa bình minh trùng khơi
Cửa thiên đàng hé mở
Môi hoàng lan mỉm cười
(Gõ cửa ngày thơ ấu)

Cửa thiên đàng hé mở
Môi hoàng lan mỉm cười
(Gõ cửa ngày thơ ấu)

Đang trực tuyến
Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot], Byte [Spider], Claude [Bot], Coc Coc [Bot], Criteo [Bot], IAS [Bot], IAS Crawler, IAS IE, Meta ext [Bot], TikTok [Spider], Tiểu Lynn, Trendiction [Bot] và 329 khách.