Mr.Hoang đã viết: 10:37, 02/12/17
Nói nghiêm túc nhé. Em biết vần đề của em là gì không? Đó là cái em muốn và cái em nghĩ nó xung đột nhau (cần phờ lít-conflict).
Anh nói nè. Trong tấc cả mọi chuyện nếu mình muốn giải quyết nó thì mình phải thấu rõ nó.
Lấy chuyện suy nghĩ của em làm ví dụ. Em nghĩ về tình dục, rồi em lại nghĩ về việc chống lại "suy nghĩ về tình duc". Cả hai suy nghĩ đều có cái gốc là đề tài tình dục. Chỉ đơn thuần là cái nghĩ sau lồng cái suy nghĩ trước vào trong 'dấu ngoặc kép'.
Vậy nên nó làm em khổ sở chống chọi. Do đó trước tiên em hãy tìm cách dẹp cái (suy nghĩ chống lại "suy nghĩ về tình duc"). Bằng cách đầu có suy nghĩ về tình dục thì cứ kệ để nó nghĩ, kèm theo tư tưởng là nó nghĩ một chập nó hết, tuyệt không chống lại như lúc trước nữa... Em thực hành thuần thục điều này, cứ để nó vô tư rồi nó lắng dịu... rồi sau khi mà cái suy nghĩ chống lại nó tiêu mất rồi em tìm một việc nào đó mà khiến em hạnh phúc vui vẻ, tập trung hỉ lạc vào điều đó... em sẽ mau chóng quên cả hai điều mà em gặp vấn đề ở trên. Đây là pháp Thất Giác Chi mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng cho hàng tăng chúng. Anh thấy em cũng tìm hiểu đạo Phật nên nói cho em nghe.

Nếu em thật có tâm hãy đọc và suy ngẫm Thất Giác Chi...
https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Thất_giác_chi
https://thuvienhoasen.org/a12400/07-tha ... odhya-g-ni
Em cảm ơn anh nhiều ạ!
Chắc em không nên có suy nghĩ " chống đối lại tất cả những suy nghĩ mình thích nữa".
Miễn là suy nghĩ của em, em thích gì nhưng không làm hại ai cả.
Đúng là em rất khổ sở để chống chọi lại những suy nghĩ về tình dục.
Có lẽ nên để nó tự nhiên đến... Không chống cự lại suy nghĩ. ( Miễn là không làm hại bản thân và làm hại mọi người xung quanh).
Vì đúng là em thấy em càng chống đối lại suy nghĩ. Em càng không thể thoát được. Như kẻ bị trói. Càng cầm kéo cắt, càng thấy nhiều dây hơn, cắt hoài cắt hoài không thể cửi được dây trói..chỉ thấy nhiều dây xuất hiện hơn. Đau khổ, buồn bã, tức giận, sợ hãi vì không thể thoát ra khỏi đám dây đang tự trói buộc mình.
Không thoát được đâm ra bực bội bản thân, trách móc bản thân. Tự mình hành hạ tâm trí mình. Cảm thấy mệt mỏi.