KMD đã viết: 06:02, 28/11/17
ngochuyen5793 đã viết: 12:04, 27/11/17
KMD đã viết: 10:00, 27/11/17
"Nói chung, tính em chắc chỉ mẹ đẻ ra em chiều được.
Chứ chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi sống cùng em."
Vậy mình có biết tại sao chỉ có mẹ mới chịu nổi mình không?
Vì tâm mẹ tựa mặt trăng, tỏa ánh sáng dịu hiền cho các con 1 cách vô điều kiện.
Trong tâm mẹ, chữ "ta" vô cùng nhỏ, nhỏ tựa hạt cát. Trong tâm mình, chữ "ta" hơi lớn, lớn tựa áng mây nên che mất mặt trăng của chính mình.
Vệ sinh tâm đúng cách thì vận mệnh nằm trong bàn tay mình thôi.
Vệ sinh tâm nên bắt đầu từ chữ hiếu vì hiếu sẽ cho mình 1 nền tảng vững chắc.
Đừng để áng mây che mất mặt trăng của chính mình quá lâu vì đời người rất quý.
Cháu cảm ơn!
Thực ra, mỗi lần cháu quát tháo, ăn nói hỗn láo với mẹ cháu.
Nghĩ lại cháu đều thấy buồn.
Nhưng cháu không điều chỉnh được bản thân. Cháu và mẹ không hợp tính. Ở gần dễ cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt nhất.
Tính cháu ngang bướng, khó bảo.
Hồi bé, bị bố cháu cầm chổi đánh vì cái tội nói nhiều, cãi, không chịu nghe lời. Hồi bé, Cháu còn bị bố cháu có lần cho ăn cái vả rất đau.
Mẹ cháu, thì cháu toàn cãi, ngang không chịu nghe lời.
Hồi bé, có lần tát cháu. Mẹ hay chửi cháu vì cháu không chịu nghe lời, hay cãi.
Ngay cả bây giờ lớn rồi. Thỉnh thoảng, vẫn bị mẹ cầm cái dép đập vào người. Cầm chổi đánh.
Nhiều lần cháu ngang quá. Mẹ cháu còn doạ. Cháu còn không chịu nghe lời thì mẹ cháu dội gáo nước vào mặt cháu luôn đó, hoặc có muốn cho ăn vài cái tát vào mặt không.
Cháu ngang + hư không nói được nên mẹ cháu mới phải nặng lời với cháu như thế.
Ân đức bố mẹ rất lớn, dù mình có dùng hết cuộc đời còn lại để báo đáp cũng không báo đáp hết được.
Dù bố mẹ có la mắng hoặc đánh đập mình thế nào đi nữa thì việc này vẫn được xem là việc tốt vì trong tâm họ chỉ mong mình trưởng thành nên người. Khi bố mẹ đánh mình, mình đau thế nào thì bố mẹ cũng đau như vậy vì họ cảm nhận được tất cả những nỗi đau của mình. Bố mẹ, các anh và mình đều là 1 thể, chỉ hiện tướng thì khác biệt.
Mình đã biết luật Nhân Quả thông ba đời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Nay mình "không muốn tâm sự với mẹ" thì có phải tự tay mình cắt đi sợi dây kết nối vô cùng thiêng liêng giữa thế hệ trước và thế hệ này? Rồi tương lai của mình sẽ ra sao?
Cháu không muốn tâm sự thôi. Vì không hợp tính.
Chứ không phải không muốn nói chuyện với mẹ cháu.
Không phải cháu không đi cùng mẹ cháu.
Hôm nọ, cháu rủ mẹ cháu đi mua sắm cùng cháu. Và tất nhiên cháu trả toàn bộ số tiên cháu mua cho mẹ cháu.
Mẹ cháu lúc đầu không định đi đâu. Cháu rủ đi bằng được. Đến đó, đồ cháu tự chọn và tự trả tiền.
Người ngoài nhìn vào ai cũng khen mẹ cháu có con gái biết quan tâm đến mẹ. Khen mẹ cháu nhiểu ý.
Nhưng đấy chỉ là bên ngoài. Người ta đâu biết ở nhà cháu với mẹ hay khắc khẩu.
Ra ngoài cháu nhẹ nhàng, tình cảm với mẹ cháu.
Ngay cả trong cách chọn đồ cho mẹ cháu. Cháu thừa nhận là mình hơi có tính áp đặt người khác.
Mẹ cháu khen cái gì đẹp. Nếu không hợp mắt cháu thì cháu lắc đầu.
Những thứ cháu mua cho mẹ cháu toàn tự cháu chọn. Mẹ cháu chỉ nhận theo lời cháu mua thôi. Tất nhiên, cháu có hỏi mẹ cháu có thích không. Mẹ cháu bảo có.
Đi sang cửa hàng thời trang, mẹ cháu bảo muốn mặc những chiếc áo đó. Cháu lắc đầu bảo. Không hợp với mẹ cháu. Nên cháu không mua.
Cháu mua đồ cho mẹ cháu. Dù cháu có tính hơi áp đặt. Nhưng về thẩm mĩ. Mua về ai cũng khen là mẹ cháu dùng đẹp, hợp tuổi.
Đôi khi áp đặt để chọn cho người khác điều phù hợp nhất, điều tốt nhất là cũng nên chú nhỉ. Tại tính cháu hơi kỹ tính. Đi mua đồ hay quà cho ai đó cháu phải lựa chọn rất cẩn thận.
Mẹ cháu hôm đó được người ta khen thích lắm kiêủ như có con gái ngoan, có hiếu, biết quan tâm mẹ.
Thực ra nghe người ta khen vậy ..... Nghĩ lại bản thân. Cháu không dám nhận những lời khen đó đâu.
Đó chỉ là mặt nổi . . .. người ta thấy cháu tốt.
Còn mặt chìm......... Người ta sẽ thấy cháu không được tốt đẹp như vậy đâu.