
Cuộc sống mình không hẳn là tồi, ăn mặc dư dả, tiền bạc không phải nghĩ, cha mẹ yêu thương, anh chị em quan tâm, cháu cũng yêu quý,mà mình cũng chẳng phải người ăn chơi đua đòi, chơi bời ko, trai gái ko, rượu chè hay thuốc lá gì hết.
Nhưng kỳ lạ thay, mình chưa bao giờ thành công trong bất cứ việc gì cả từ bé tới sắp nửa đời người, đầu óc chân tay bình thường mà học hành, thi cử, lái xe, buôn bán, sửa chữa đồ dùng, chăm sóc nhà ở - vườn tược hay yêu đương gì gì ...cũng thất bại toàn tập. Sau mỗi lần thất bại, m đều cố gắng đứng dậy làm lại rồi thất bại tiếp, cứ thế hết lần này đến lần khác, từ chuyện này đến chuyện khác. À mà m thích buôn bán nhỏ, nhỏ thôi, cảm giác làm thứ gì đó thật tâm huyết, đẹp một chút, ngon và lành để bán thật vui nhỉ, nhưng éo le thay mỗi ngày bán hàng với m là một nỗi buồn vô hạn - không có ai mua cả - trừ người quen thương hại giúp một chút, vậy mà mình tồn tại được hơn 4 năm. Các bạn biết tại sao không? Nhờ tiền của ba mẹ cả đấy ;) M nghĩ chắc do đen thôi nhưng nó cứ xảy ra dù có thử nghiệm hay tính toán cẩn thận đến mấy thì... lắm lúc muốn tự vẫn, chết quách cho xong.
Chết thì dễ.. sống mới khó! với m sống sao khó thật, như Vua Midas chạm tay vào thứ gì đều hóa thành vàng thì m chạm vào thứ gì đều hóa thành c*t. Chán nản tận cùng, m bắt đầu với thứ dễ hơn, tuy là trí nhớ học hành không hoạt động tốt nhưng với bóng đá thì khác m nhớ được rất nhiều tên cầu thủ nào đội nào giải nào đội hình nào, một phần nhờ vào chơi Fifa và xem báo bóng đá thường xuyên, vậy nhớ nhiều để làm gì? Ah, sao không ứng dụng thực tế, thế là m bước chân vào cá độ lúc nào không hay, bạn có biết một trận đấu có thể đặt cược với bao nhiêu tiền không? -Câu trả lời là: Bao nhiêu cũng được, m đã nghĩ đến một kế hoạch vĩ đại (nói đúng là ngu mà đến giờ m ko sao xóa bỏ được niềm tin đó), m có thể thành công nơi cá độ này với một xác suất chiến thắng 6/10 sẽ kiếm được 14%, miễn là đều tay. Khá hài hước là m thành công (lần đầu tiên) và kiếm được tương đối trong trò chơi đó, m cảm thấy tự hào cho đến khi không một ai ủng hộ mà còn sỉ vả nặng nề... giá như m đừng nói cho ai biết... vì sau lần đó chưa bao giờ m kiếm được thêm cả, toàn âm tiền, nghiên cứu ngày đêm - thử đánh - thua, cách này cách nọ như con thiêu thân mong một ngày tìm lại ánh hào quang ngày xưa đến nay hơn 8 năm, mà cũng tại cái cuộc đời chết dẫm này, nếu không phải thất bại nhiều như lá rụng thì m đã không nghiện cá cược đến vậy. Ngụy biện!
Dù chỉ là trò chơi nhưng m không thể bỏ được, m muốn thành công một lần nữa dù có phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa.
Giá mà có tồn tại cái nghề gì đó m biết, có thể làm được thì sự sống này đã không vô ích rồi.

