Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
thuydohanh đã viết:Số mình không có gia đình không 1 người thân côi cút khổ sở lắm. Nhưng hồi nhỏ mình hay đọc kinh Bạch Y Thần Chú từ khi nhỏ, kinh Bạch Y Thần Chú chỉ để cầu xin tai qua nạn khỏi thôi. Nhưng có lẻ vậy mình có duyên nên 1 hôm có duyên quen được với 1 cô. Cô này số khổ lắm, về VN qua Thái Lan chơi và được ông thầy xem bói biếu tặng 1 tượng Quan Âm nghe nói là đả thờ phụng 25 năm rồi và 1 cuốn kinh nhỏ củ rít gọi là Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn. Cái tượng Phật Bà Quan Âm của cô ấy ngộ lắm không biết như thế nào nửa. Còn linh hơn cả nhửng nơi chùa chiềng mình đả đến. Có tâm sự thắc mắc gì thì cứ kể cho tượng Phật Bà Quan Âm ấy nghe và tối ngủ sẻ được báo ứng cắch giải quyết vấn đề như thế nào. Mình thấy kinh thì mượn đọc và mình củng có tâm hướng Phật nên củng rấc ư là hâm mộ cái tượng Phật Bà quý giá của cô. Cô sau này dọn đi nơi khác sống. Mình mất liên lạc, nhưng khi cô ấy đi thì mình không còn cơ hội đêm ngủ chiêm bao được giải đáp thắc mắc như xưa nửa. Buồn thật. Nhưng 1 thời gian ngắn sau thì nhửng lời cầu xin khó khăn của mình được như ý. Tại sao được như ý? Vì, trong thời gian đọc Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có 1 ngày tự nhiên mình tự hỏi bản thân, tại sao số tôi quá khổ? Không 1 nơi nương tựa ? Chắc là kiếp trước mình đả làm nhiều điều ác lắm đây. Cho nên không có phúc đức đó mà. Phúc Đức ? Àh thì ra mình đây thiếu phúc đức chứ gì? Xí việc này dể dàng thôi. Ai dám nói tôi đây không có phúc đức không được như mọi người hả? Không có phúc đức thì không phải tôi đây có thể tạo nó để có phúc đức như mọi người mà. Uh ha, mình có thể tạo phúc đức thêm vì số mình quá khổ do thiếu phúc đức mà. Sẳn bây giờ mình củng chẳng có cái gì. Nghèo thì củng đả nghèo rồi có gì mà phải sợ chứ. Sẳn củng đâu có giàu nổi thì mình sẻ chơi 1 ván để nhửng ai khinh dể mình nghèo không có phúc bằng họ xem sao nhỉ? Khi mình có cơ hội ngẩng mặt lên với đời ngang hàng bằng họ rồi thì không ai dám khinh dể mình nửa. Cái mình cần là cơ hội. Cơ hội là do trời ban cho. Chứ nghèo như thế này thì khi nào mới giàu như họ trời? Họ đả quá giàu rồi. Vậy được mình sẻ liều lỉnh một phen để mua lòng của bề trên để giúp mình hơn nửa, mình củng đả nghèo rồi không thử không được.
Tiếp theo bài viết vì ấn lộn nút. Xin Lổi Nha.
Có lẻ do mình hàng ngày thành tâm chăm chỉ, đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn cho nên mới suy nghỉ được ý nghỉ này. Trong vòng 3 năm trời, 1 ngày 3 tiếng, sáng 1 tiếng, trưa 1 tiếng, và trước khi đi ngủ 1 tiếng đọc kinh này + thêm vài thứ kinh khác như là kinh cầu xin bao nhiêu là chư vị Bồ Tát khác kể cả tên của các chư vị Thập Bát La Hán, Phật có nhiều lắm nhé, và kể cả các vị Bồ Tát nửa, nhiều Bồ Tát lắm không phải có một đâu. Đọc Đại Bi Chú, rồi còn chưa kể bao nhiêu công đức mình đả thu thập được trong 3 năm trời nhé. Nè, mình thứ nhất chia sẻ cái nghèo của mình cho nhửng người ăn xin ngoài đường nè, là bố thí tiền của mình cho họ, nấu cơm cho họ ăn, lấy cả máu của mình chia sẻ với nhửng người bịnh cần đến máu. Mình đến hội thập tự để khuyên máu 2 tháng 1 lần trong 3 năm liên tục đó nhé. Rồi mình 3 tháng một lần trong vòng 3 năm in Kinh Bạch Y Thần Chú và Kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn đem đến chùa. Tiền in sách không ít đâu nhé. 3 năm sau đó, cô dọn đi không được lâu thì khoảng 1 thời gian sau, lời cầu của mình được như ý. Mình quen được 1 anh chàng trẻ tuổi hơn mình, chưa vợ chưa con, đả ra trường, có ăn học, gia đình rấc là giàu có. Nhà chỉ có anh ta, mẹ và cha và một người em trai. Ngoài cái trẻ, ăn học, con nhà giàu có, anh này hiền lành, tính đàng hoàng, rấc là tài giỏi, 1 người phi thường cách, gia đình thuộc loại con nhà đại gia rồi. Mình được ăn học khi thời gian quen biết và đi vào nghành y khoa, và cuộc sống mình thì không bàn đến nửa, con mình 2 đưa anh ấy rấc nhiệt tình dạy dổ và chăm sóc, tiền bạc anh ấy làm ra bao nhiêu thì là của mình hết nhé. Xe cộ, nhà cửa, đều có đủ cho mình, kể cả tiền tiêu xài, mình xài phung phí không thương tiếc, và mình bận rộn học hành và hưởng thụ cuộc sống của mình bên người yêu mà quên đi mất việc tu nhân tích đức mà mình đả làm 3 năm xưa, và kinh củng chẳng còn đọc nửa. Thế thì, từ từ tâm ma của mình tái phát và mình đả phụ lòng của không biết bao nhiêu người nửa.
Sửa lần cuối bởi thuydohanh vào lúc 14:08, 09/10/11 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, anhtuantrancer, nguyen_trang159, mythanh, moonbg, mythinh1912, bichhong186, quagia, Huyền Vũ
Mình xem thường nhửng gì ơn trên dành cho mình, Mình đả trải qua không biết bao nhiêu thứ kỉ niệm đẹp ở tuổi 22-33 bạn nhé. Biết bao nhiêu là người bạn tốt, làm không ít điều phúc và củng tạo không ít nghiệp. Mình đả cố gắng và đả tìm cách để vương lên. Nhưng vương lên mà không có đức thì củng sẻ là may là khói. Thế rồi mình đành đổ lổi là tại cung phu tôi xấu, tại số phận tôi không tốt chứ không phải do tính tình của tôi gay ra. Tấc cả nhửng gì tôi có là do phúc phần tôi có được và tấc cả nhửng gi tôi đánh mất là do cái nghiệt của tôi. Là do tính nết của tôi. Tình trạng của tôi không như xưa. Không lạc quan như xưa, và rấc mệt mỏi vì tôi đả đi 1 con đường rấc là dài. Nên rấc là mệt mỏi. Bây giờ mà hiến máu, già rồi máu đau mà hiến nửa. Hiến xong chắc là xỉu chết quá. Mấy việc thiện khác thì tính sau đi, đang mệt mỏi lắm.
Sửa lần cuối bởi thuydohanh vào lúc 14:38, 09/10/11 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ, mythanh, moonbg, mythinh1912, bichhong186, quagia, HoaSenTuoiSang, Huyền Vũ
Còn nhửng chuyện về Phật Bà Quan Âm thì tôi có rấc là nhiều vì tôi đâu có cha mẹ người thân gì đâu chứ. Tôi củng là 1 đứa trẻ lớn lên như bao đứa trẻ khác thôi. Có khi củng phạm phải xai lầm. Vậy hỏi khi tôi gặp nạn đi xin ai giúp hả bạn? Thì đi vào chùa mà xin. nên người thân duy nhất tôi có để cầu xin thì khỏi hỏi củng biết là ai rồi. Là ngôi chùa có cái tượng Phật Bà Quan Âm đứng sờ sờ giửa chùa đó. Rồi về nhà thông linh với ngài bằng tiếng nói của nhửng quyển kinh Phẩm Phổ Môn mà ca tụng công đức của ngày để ngài ra tay cứu cho. Người thân này của tôi, còn hơn nhửng người thân bình thường khác nên tôi không thấy cô đơn tí nào. Có lần tôi, ấm ức nói, Dạ thưa mẹ Quan Âm, mẹ có nghe nhửng lời con kể lể không hả? Nếu có thì có thể báo ứng 1 dấu hiệu gì cho con biết được không vậy? Vì có chuyện nên hôm sau đi coi bói, bà thầy bói bài, nói, cô có nổi khổ gì thì cô cứ về nhà mà cầu xin với mẹ Quan Âm nếu cô đạo Phật và cô cứ tâm sự đi. Ngài nghe cô nói hết đấy.
Được cảm ơn bởi: phongvan38, Tây Đô đạo sĩ, anhtuantrancer, mythanh, moonbg, bichhong186, quagia, Huyền Vũ
Tôi không có người thân, nên mổi lần tôi cần gì thay vì tôi xin với cha mẹ hay anh em gì đó, nhưng đều không có nên tôi tin vào Phật Bà Quan Âm. Và biết bao nhiêu lần tôi đả năn nỉ cầu xin ngài và vì không có người thân nên tôi không biết là phải năn nỉ ngài không biết bao nhiêu lần và dùng lòng thành của tôi, đôi khi phải làm các vị Phật phải động lòng vì tôi quá lì lợm cứ làm hết điều này điều kia cho các vị Phật cảm động và củng vì tôi còn một cái lý do chính đáng để đưa ra tại sao tôi nên được tha thứ. Là vì xin hảy nể tình 2 đứa bé còn nhỏ và rấc ngoan, vì nể tình con là 1 người mẹ rấc tốt, không chơi bời mà chăm lo con cái đàng hoàng tử tế và trên thế gian không có người thân, và xin hảy nể tình cả người mẹ đi tu 25 năm của con ở VN mà hảy cứu con, cho con thêm 1 cơ hội nửa đi. Con hứa sẻ xửa đổi. Ôi then quá đi thôi, ngài đả cho tôi không biết bao nhiêu cơ hội rồi. Tôi nghỉ là đời người ai củng sẻ gặp được cơ hội may trong đời. Nhưng phúc đức tôi dở nên tôi không dử được. Tôi viết nhiều quá xin lổi các bạn nhé. Mong các bạn đọc rồi bỏ qua cho nhé.
Được cảm ơn bởi: phongvan38, anhtuantrancer, mythanh, moonbg, quagia
thuydohanh đã viết:Tôi không có người thân, nên mổi lần tôi cần gì thay vì tôi xin với cha mẹ hay anh em gì đó, nhưng đều không có nên tôi tin vào Phật Bà Quan Âm. Và biết bao nhiêu lần tôi đả năn nỉ cầu xin ngài và vì không có người thân nên tôi không biết là phải năn nỉ ngài không biết bao nhiêu lần và dùng lòng thành của tôi, đôi khi phải làm các vị Phật phải động lòng vì tôi quá lì lợm cứ làm hết điều này điều kia cho các vị Phật cảm động và củng vì tôi còn một cái lý do chính đáng để đưa ra tại sao tôi nên được tha thứ. Là vì xin hảy nể tình 2 đứa bé còn nhỏ và rấc ngoan, vì nể tình con là 1 người mẹ rấc tốt, không chơi bời mà chăm lo con cái đàng hoàng tử tế và trên thế gian không có người thân, và xin hảy nể tình cả người mẹ đi tu 25 năm của con ở VN mà hảy cứu con, cho con thêm 1 cơ hội nửa đi. Con hứa sẻ xửa đổi. Ôi then quá đi thôi, ngài đả cho tôi không biết bao nhiêu cơ hội rồi. Tôi nghỉ là đời người ai củng sẻ gặp được cơ hội may trong đời. Nhưng phúc đức tôi dở nên tôi không dử được. Tôi viết nhiều quá xin lổi các bạn nhé. Mong các bạn đọc rồi bỏ qua cho nhé.
Vâng, tôi rất thông cảm và xin được chia sẻ với cô. Thật là những lời chân thành cảm động. Có một điều tôi cho rằng cô còn thiếu đó là hồi hướng công đức cho các oan gia trái chủ, gia quyến nhiều đời siêu sinh Tịnh độ. Làm thế sẽ hóa giải được ân oán cũ và cuộc đời cô sẽ cải thiện. Đã nhiều lần sự cầu xin của cô đã có sự linh ứng, rõ là ngài Quán Âm đã nghe rõ những gì cô cầu xin. Cô hãy vào đây xem các video sẽ thấy nhiều người có hoàn cảnh khổ được Phật pháp cứu giúp như thế nào:TamDuyen.com » Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 4
tôi yêu Hà Nội đã viết:những người có lá số xấu, nếu không có phản vi kỳ cách thì thường là những người ù lì, kém thông minh hoặc ác độc, biển lận, không cầu tiến, không nhìn xa trông rộng, chỉ biết đến thực tại, kiếm ăn qua ngày ! những người có mệnh, thân, tài quan xấu, không gặp vận tốt coi như tiêu , khỏi cần bàn tới !
thân ái !
Nên tìm cho họ một lối thoát, nếu thầy chỉ phán toàn sự bất lợi thì thà không xem số còn hơn. Không có gì hoàn hảo cả, lá số không thể hoàn toàn xấu hay hoàn toàn tốt. Thầy tử vi rất dễ tạo khẩu nghiệp. Thân mến.
ừ ! thấy lá số quá tệ thì không nên xem, chỉ khuyên 1 câu "đức năng thắng số" là được rồi ! còn người ta muốn ra sao là tuỷ vào nhận thức của người ta không liên quan gì tới mình !
thân ái !
Bác này xem bói vui quá. Không thể nào không phì cười khi đọc bài viết của bác nhé. Tiếu lâm quá àh.
tôi yêu Hà Nội đã viết:số chị mệnh thiên tướng ăn tuần lẫn triệt hèn chi hồi nhỏ khổ, tài bạch có tài tinh thiên phủ đắc thì sau khi vượt qua gian khổ sẽ có tiền tài !
thân ái !