1/ Tay em là kiếm 10 tiêu hết cả 10 luôn. Tiêu xài hoang. Có bao nhiêu cũng hết, tiêu ác.
=> Em thấy cũng đúng. Vài năm gần đây thì em mới học quản lý tài chính cá nhân thì mới bớt tiêu xài lại.
Chứ những năm mà chưa ly hôn, em không có khái niệm tiết kiệm là cái gì luôn. Nhưng mà em không mắc nợ là được.
2/ Chị ấy không có nói là em nghèo, hay ít tiền. Mà ý chị ấy là em làm bao nhiêu xài hết bấy nhiêu. Không tích tụ được nhiều. Dù có nhiều cũng tiêu xài hết.
=> Cũng đúng mà. Xưa gia đình em cho em 10 chỉ vàng để lấy chồng. Em cũng tiêu hết. Mà nghĩ lại mình tiêu vào cái gì thì cũng chẳng biết nữa.
3/ Chị ấy thấy tay của em không phải là tay của người số khổ, vất vả. Nhưng bàn tay chỉ nổi bật nhất lên dòng trạng thái Tiêu Xài Hoang - Không Giữ Được Tiền - Có Bao Nhiêu rồi cũng hết.
=> Em thấy cũng đúng. Em cũng từng lên đây kể, em mua hàng đầm 800k, kem chống nắng 600k, làm tóc hơn 1 triệu, có lần đi làm một bộ tóc mà hết 3 triệu nữa, ăn thì ăn ngon cũng đắt phở cũng 60k một bát, ăn quán thì tầm 300k bữa. Hoa quả thì cũng toàn vào Winmart+ mua, hoa quả sạch, rau sạch... Đấy là tiền em tự chi cho em. Chưa kể chi cho con cái nữa.
4/ Chị ấy nói cuối đời em cũng không giàu được. Vì cái nết tiêu tiền của em quá ác.
5/ Chị ấy nói em có tiền từ con cái.
Tức là con cái của em sau này có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền, sau này con nuôi em á.
6/ Còn có lấy chồng 2, thì chị ấy bảo sẽ lấy một người có kinh tế hơn em. Tức người chồng có kinh tế hơn em. Nhưng không thể lấy đại gia ấy.
=> Em bảo đàn ông một tháng 20 triệu thì thu nhập còn thấp lắm. Chắc em sống không thể đủ đầy được.
Thì chị ấy bảo em là vậy nghỉ lấy chồng đi. Lấy một thằng tháng 20 triệu nó đưa em 19 triệu. Còn hơn lấy một thằng thu nhập 50 triệu mà đưa em mỗi 20 triệu.
7/ Chị ấy còn nói em lấy chồng 2, thì cũng không hoà hợp lắm đâu. Kiểu như là vợ chồng sẽ hay tranh cãi nhau. Vì chồng hai không chịu đưa em hết số tiền mà người chồng đó kiếm được. Tức người chồng làm ra 10 đồng, sẽ chỉ đưa em được 6 đồng thôi. Điều đó khiến em không hài lòng, dẫn đến mâu thuẫn.
=> Em nghĩ lại cũng đúng thật. Hồi xưa yêu chồng cũ. Hồi còn chưa kết hôn, mà khi em nói em thiếu tiền để làm cái này. Anh ý không thể giúp em ngay, em đều hờn dỗi, giận. Tuy nhiên, cũng chỉ có 1 lần lúc yêu.
=> Cô vid cô veo em bảo đi làm thêm đi, không đi, em cũng giận cơ, em không muốn nói chuyện ý.
8/ Chị ấy nói bạn khác là sau này kết hôn sẽ chửi chồng như hát hay. Khi em hỏi chị ấy em có phải là mẫu phụ nữ chửi chồng như hát hay không? Thì chị ấy nói em không có chửi chồng. Em là kiểu mẫu người để bụng đấy, tức là một hai lần làm em phật ý em sẽ không nói đâu, nhưng cứ tích tụ dần có ngày em không muốn chịu đựng nữa thì em sẽ nổi giận và nói thẳng đấy.
=> Em thấy cũng đúng. Đúng 100%. Có nghĩa là 1,2,3 lần bạn trai/ chồng làm mình phật ý. Là mình sẽ chưa nói đâu. Mình kiểu là mình sẽ âm thầm trừ điểm đối phương trong mắt mình. Nhưng mà để em cảm thấy đối phương nhiều lần mất điểm trong mắt mình. Là em sẽ nói thẳng luôn và cắt đứt hẳn luôn.
8/ Chị ấy bảo em khó tính lắm. Kiểu em không thích ai là em không có kết nối với họ luôn. Kiểu không được cởi mở. Kiểu nhìn là không thích là khỏi cần nói chuyện. Chứ sẽ không như bạn khác là chưa biết thế nào có ai hẹn cà phê thì cứ gặp đã rồi tính tiếp.
=> Đúng luôn. Em nói thật. Đàn ông mà muốn tiếp cận, làm thân với em là hơi bị khó luôn á.
Em cũng không dễ gặp đàn ông ngoài đời đâu.
Em chỉ gặp đàn ông ngoài đời trong 3 trường hợp sau:
1/ Nói chuyện thấy thích, kiểu hợp gu, có thiện cảm.
2/ Là người ta chưa gặp em ngoài đời những đã tặng quà cho em. ( Có nhiều trường hợp như này)
3/ Nói rằng anh có món quà muốn tặng em nhân dịp gì đấy, 20/10, 8/3, 14/2, sinh nhật ( Họ gặp mình lần đầu họ tặng mình thật, nhiều người vậy mà).
Chứ không có 3 tiêu chí trên là em không gặp luôn. Không quen biết thì khỏi gặp. Nói chuyện trên mạng mà không thấy thích thì khỏi gặp. Mà có người tặng quà cho mình thì tội gì không gặp. Chưa gặp nhau ngoài đời đã tặng thì OK cứ cho người ta cơ hội gặp mình xem sao trông người ta thế nào.
9/ Khi chị ấy xem cho một bạn, bảo bạn nữ đấy tính cách như đàn ông, con trai ấy. Em hỏi chị ấy tính em có đàn ông không? Thì chị ấy bảo em không có tính đàn ông. Mà là tính cách cả thèm chóng chán đó. Điểm nổi bật trong tính cách là cả thèm chóng chán.
=> Đúng luôn. Em chưa bao giờ em làm mẹ/ làm chị của bạn trai luôn. Quen đàn ông nào cũng anh ơi em mệt, anh ơi em ốm, anh ơi nay em không khoẻ. Ai yêu mình cũng suốt ngày phải nhắc mình uống thuốc, ăn uống. Đấy xong đi ăn, thì nào đàn ông bóc tôm chỉ mình ăn, lấy đồ ăn cho mình ( nếu đi ăn buffet), gắp đồ ăn cho mình. Đấy xong, cứ suốt ngày anh ơi, váy này đẹp không, anh ơi ảnh này đẹp không, anh ơi ngắm cho em bộ váy này. Nếu mà iu lâu rồi, người ta hiểu mình rồi ấy. Thì suốt ngày, anh ơi, em thèm ăn bánh xèo, anh ơi mua cho em cái này... Thường thì bạn trai/ chồng vẫn tặng thôi. Nhưng mà tính cái tính làm nũng, vòi vĩnh hình như ăn vào máu rồi á. Không những đòi tiền, xong còn đòi quan tâm, đấy đi khám bệnh mà không đưa đi cũng giận luôn.
Được chiều thì ngoan như cún, kiểu anh sao cũng được. Mà mình không được chiều là mình kiểu mình dỗi đó. Dỗi mà. Dỗi khi nào bạn trai/ chồng dỗ dành thì tôi mới hết dỗi.
Cái tính của mình là hay dỗi lắm. Chắc có lẽ vì vậy, mà chị ấy không thấy tính mình đàn ông.
Nói tóm lại, là chị ấy nói mình không giàu. Chiều mình nghe xong mình tụt mood ý.
Mà chị ấy là mệnh Thiên Tướng ý. Người mệnh Thiên Tướng người ta tiết kiệm lắm. Lấy chồng đẹp trai. Gu của Thiên Tướng là Tham Lang. Bảo sao thích lấy chồng đẹp trai.
Em nói thật chứ lục lại tất cả mấy thằng bạn trai/ chồng. Chẳng có ông nào là đẹp trai. Em cũng chẳng chạy theo đàn ông. Em chọn iu người nào mà người ta tặng quà cho mình nhiều, banking mình nhiều tiền nhất thì em iu. Ai chi tiền hào phóng cho em thì em iu. Gu của em rất đơn giản là lo cho em, hào phóng tiền bạc với em thì em yêu.
Cũng chẳng cần giàu nhất, ai hào phóng tiền bạc thì mình yêu.
Mọi người cũng thấy cái nết em tiêu xài hoang như vậy thì người đàn ông phải chi tiền cho em thì em mới xài hoang được chứ. Chứ yêu ông nào, bảo rủ đi ăn một bữa 2 người hết 700k, sót ví tiền thì thôi, đừng yêu em nữa. Mà bạn trai hỏi em thích quà gì ngày, thì em bảo em thích đầm giá của nó gần 1 triệu. Thấy xót tiền thì thôi, đừng yêu em làm gì. Em cũng chẳng bào tiền của ai, chỉ đơn giản hỏi thích gì thì tôi trả lời là thích như vậy. Một mình tôi đi ăn, đi mua sắm tôi cũng như vậy thôi.
Tóm lại mọi người xem giúp em lá nào. Chứ nghe chị ấy nói về cuối đời em cũng không thể giàu. Vì cái tính tiêu xài hoang là em không vui rồi. Dù có nhiều tiền cũng tiêu hết sạch. Thì ai vui cho nổi.
Chị ấy chỉ bảo số em không khổ, cũng không nghèo. Chỉ là không giữ được tiền.
Hỏi thì chị ấy bảo em không phải mệnh tử tướng vì nhìn tay em thấy cái nết tiêu tiền hoang quá. Kiếm 10 tiêu 10. Hỏi có phải mệnh cự môn không? Thì cũng bảo là không phải luôn.
Vì người mệnh cự môn nó có 2 trường hợp: 1/ là nói năng rất vạ miệng, nghe như đấm vào mồm. Kể cả Cự Môn Miếu Đắc Vượng cũng vậy nhé, chứ không riêng cự Môn Hãm.
2/ Là rất khéo, khéo miệng vô địch luôn.
Thì chị ấy và các đồng nghiệp có bảo là em không phải là trường hợp 1, em ăn nói không khó nghe, không vạ miệng, không gây khó chịu cho người khác. Kiểu em cũng nhẹ nhàng, thoải mái, ý tứ thôi ấy, cũng để ý đến cảm nhận của người nghe. Nhưng không phải là khéo, không khéo ý. Vì tính em thẳng, tức là không thích là cũng thể hiện ra là không muốn nói chuyện. Kiểu mình không thích là mình không lấy lòng người khác luôn ấy. Em mà không thích ai là em chẳng bao giờ chủ động bắt chuyện luôn. Mà người ta có bắt chuyện với mình thì mình cũng kiểu trả lòi ngắn gọn nhất có thể. Tức là không khéo, không nịnh, không có tỏ vẻ thảo mai nếu như mình không thích.
VD như đàn ông tỏ tình, theo các chị ấy khéo thì sẽ từ chối khéo, tránh mất lòng.
Còn em thì em nói thẳng luôn là em không thích anh, ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu. Mà em cũng chẳng cần giữ liên hệ về sau nên cũng chẳng cần phải khéo để làm cái gì. Không thích là không trả lời luôn, cũng chẳng ngại mình sẽ làm mất lòng ai. Vì mình đã không thích thì cũng chẳng cần gì ai. Nhưng mà mình không thô, không vô duyên, không khó nghe, không gây khó chịu cho người nghe nha. Chỉ đơn giản là mình thẳng, không thích thì không cần, không muốn khéo léo để làm gì, ai có cảm thấy phũ cũng kệ người ta. Cái này cũng áp dụng với phụ nữ cũng vậy. Nếu không thích nhưng cũng không ghét, kiểu bình thường thôi ấy thì cũng chẳng cố tỏ ra thân thiện với bất kỳ ai.
Ý chị ấy là mình quá lạnh lùng, kiểu khó gần. Nếu không nói chuyện với mình thì mọi người sẽ hiểu lầm mình kiêu, chảnh, đồn đại xấu về mình. Kiểu mình sống nhưng không thân thiện với mọi người.
Tức là mình bị mọi người ghét + hiểu lầm không phải vì những lời mình nói gây tổn thương, hay đụng chạm gì đến ai. Chủ yếu là do thái độ lạnh lùng làm cho mọi người hiểu lầm tính mình kiêu kỳ, chảnh, nên người ta mới ghét, mới nói xấu, đố kỵ.
Thế nên mọi người cho mình hỏi, mình lá số nào trong đầu tháng 7. Mình chịu mẹ mình hỏi thì chỉ biết sinh đầu tháng 7. Ngày mình không biết cơ. Lúc thì bảo sinh mùng 5 đến 7, lúc thì bảo chả biết nữa, chỉ biết đầu tháng. ( Nhưng sinh dưới mùng 10 nhé). Vì sinh đầu tháng, thì mọi người có hình dung là đầu tháng. Chứ nó ko giữa tháng 11 đến 19 được.
Mọi người hiểu không ạ. Đầu tháng là mùng 1 đến 10.
Giữa tháng là 11 đến 20
Cuối tháng là 20 đến 31.
Mẹ mình đã nói sinh đầu tháng là sinh đầu tháng. Giờ chuẩn 15h50 đến 16h5, giờ sinh chắc chắn 1 tỷ %.



