Vũ Thiên Khôi đã viết: 19:15, 11/12/25
Huyền Yêu Huyền đã viết: 19:06, 11/12/25
Vũ Thiên Khôi đã viết: 18:53, 11/12/25
Ứ ừ, bạn Huyền phải ở lại diễn đàn thì mọi người mới vui được
Tôi chẳng hiểu nổi mọi người thấy vui vẻ gì từ tôi.
Tôi nói nhảm quá nên mọi người thấy vui à.
Mọi người lên tiktok xem đồng thùy dung, cô đồng nát, hải cà khịa, xem hài thì sẽ thấy vui vẻ đó.
Ok bạn, vì tôi tôn trọng bạn nên tôi sẽ xem bạn đã chết rồi, bạn đóng top và rời khỏi diễn đàn đi......
Cảm ơn bạn vì đã tôn trọng tôi.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao mình lại lên đây trong thời gian dài vậy.
Tại vì trong nội tâm tôi cảm thấy cô đơn và trống rỗng.
Phải có hạnh phúc tự thân, bản thân tôi ở một mình tôi phải hạnh phúc. Hạnh phúc tự thân là tự làm cho mình vui vẻ, hạnh phúc, đủ đầy khi chỉ có một mình và không cần có ai bên cạnh.
Làm tất cả mọi điều để mình cảm thấy vui. Tôi nghĩ tôi nên dành thời gian để nói chuyện với chính tôi. Thay vì nên đây toàn nói nhảm.
Khi buồn, khi lo lắng, khi tâm trạng không tốt, khi gặp chuyện không tốt trong cuộc sống, thì cũng nên một mình và tự động viên bản thân vượt qua.
Khi tôi ở một mình một cách đúng nghĩa, tôi cũng không cần bạn trai/ chồng. Tôi cảm thấy mình sinh ra trên cuộc đời này không phải để yêu và kết hôn. Tôi cảm thấy số đông mọi người rất dễ để có bạn trai/ chồng. Tôi thì lại không như vậy. Không phải do tôi kén chọn, khó tính hay gì đâu. Mà tôi muốn cần kết nối thật và có sự đồng điệu về tâm hồn. Chứ không cần bạn trai/ chồng chỉ để mang cái mác KHÔNG CÔ ĐƠN.
Thêm nữa, chuyện ân ái nam nữ, tôi muốn nhưng tôi không có ai. Thì tôi cảm thấy mình giống nô lệ của DỤC. Nô lệ của DỤC là muốn nhưng không có rồi sinh ra tâm trạng bực bội, khó chịu, dễ cáu gắt. Cũng do hormone của con người thôi, người nhiều người ít, như tôi là nhiều.
Nếu không có thì tự nhủ cái dục đó tôi không cần, Tôi Không Cần nữa. Vì vốn dĩ tôi không thể tự đáp ứng cho bản thân, tôi làm sao có thể, tôi theo Phật Giáo, tuyệt đối không thủ dâm dưới mọi hình thức. Mà từ người khác thì cũng không thể, đâu thể đồng ý bừa, ừ đại, phải có tình cảm.
Bảo là chỉ cần để giải quyết nhu cầu, chỉ cần đàn ông thích tôi, còn tôi không thích họ cũng được. Tôi cũng từng thử rồi, tôi cảm thấy chán, không được thoả mãn về cảm xúc. Thà không có còn hơn. Tôi muốn có tình cảm, nhưng tình cảm không phải là thứ để dễ mà có với một người đàn ông.
Vì vậy, tôi ném cái thứ gọi là DỤC đi. Quyết không để nó làm nô lệ cảm xúc của tôi mỗi tháng khi đến kỳ hormone phụ nữ tăng cao.
Nó chỉ là cảm xúc, còn không có nó thì cũng không chết được đâu. Không sao.
Còn mọi người ngoài đời, từ đồng nghiệp, bạn bè, xã hội tôi không muốn mở lòng. Tôi chán với cái cảnh mình luôn bị thị phi, người khác họ gây ra cho tôi sự thị phi, rồi bị nói xấu, bị hiểu nhầm, bị đổ oan... Tốt nhất, càng sống khép kín càng tốt, càng tự bảo vệ được bản thân.
Chào bạn!
Tạm biệt mọi người!