lieutrai đã viết: 22:11, 12/03/22
ĐỗVạnThông đã viết: 18:28, 12/03/22
Tuổi trẻ bây giờ, chuyện đông chuyện tây, chuyện trên trời dưới đất,... chuyện gì cũng biết. Chỉ có cái nguyên lý là không biết.
Xã hội người ta cùng nhau xây dựng nên pháp luật, người ta đã thống nhất với nhau, mọi việc sai trái đều phải đưa ra pháp luật xử lý... theo đó, không được đánh người với bất kỳ lý do nào (đơn cử - ví dụ).
Không phải thằng này trộm chó thì phải đánh cho chết, thằng kia cướp vợ người ta thì phải đánh cho chừa!... đó là hành động quá khích của một số ít người. Còn phần đông con người văn minh, hiểu biết đều muốn sống trong một xã hội có trật tự, có pháp luật.
Tóm lại, cứ đánh người là vi phạm pháp luật, cần gì phải nói xa xôi.
Cũng như thế, đem quân đi đánh chiếm đất nước người ta là vi phạm luật pháp quốc tế.
Thôi tối ngồi rảnh thì xin được trả lời bác Thông thế này. Bác là người học đạo nhưng tôi thấy bác còn... Làm người chưa chắc đã cần phải Đông Tây Kim Cổ, nhưng những chuyện gì mở mồm ra bàn luận thì nên có sự hiểu biết nhất định.
Người ta nói: tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Nhiều người đọc xong thì tưởng tu thân được thì tề gia được, tề gia được thì trị quốc được. Chắc bởi họ nghĩ quản lý một quốc gia cũng giống quản lý một gia đình. Sự thật thì phép tắc trị gia mà dùng cho trị quốc là hỏng, và tương tự, pháp luật của quốc gia mà dùng cho thế giới lại càng hỏng. Nên không phải cứ thấy Phật nói hạt cải chứa núi Tu Di mà nghĩ núi Tu Di và hạt cải đồng nhau được đâu.
Phải nói tiền đề như thế để biết rằng, trong vấn đề quan hệ quốc tế, sự sai và sự đúng, sự hợp pháp (legality) và bất hợp pháp, không phải cứ dựa vào hiểu biết thông thường về đánh người với phá hoại tài sản mà phán được đâu. Nếu quốc gia có tòa án tối cao để phán đánh người là sai, phá hoại tài sản là bất hợp pháp, thì quốc tế, rất tiếc lại chỉ có ông Liên Hợp Quốc hữu danh vô thực. Lập ra vào cuối thế chiến thứ II bởi phe đồng minh thắng cuộc, mục đích thì rất tốt, tính làm trọng tài của thế giới, nhưng thực tế thì chả được tích sự gì mấy.
Lấy ví dụ, năm 1991 xảy ra chiến tranh vùng Vịnh, năm 2003 xảy ra chiến tranh Iraq, 2 lần Mỹ và đồng minh nhảy vào xâm lược Iraq với lý do trả đũa Iraq đánh Kuwait, và rằng Iraq có vũ khí hóa học (nhớ vụ lọ muối không?). Cả 2 lần Mỹ đều chưa được sự đồng ý của LHQ trong việc khởi tạo chiến tranh nhưng họ vẫn cứ làm. Vì sao ư? Vì sau khi Liên Xô tan ra, Mỹ là kẻ mạnh duy nhất còn lại trong một thế giới đơn cực. Kẻ mạnh thích làm ra luật và muốn mọi người phải nghe theo. Nhưng khi luật và ý chí của kẻ mạnh xung khắc thì lập tức luật bị phủ quyết ngay (quyền phủ quyết tại hội đồng bảo an).
Bác Thông chắc cũng phản đối chiến tranh Iraq lắm. Cơ mà thôi nó qua lâu rồi, với cả chiến tranh Ukraine nó mới hơn, nó sốt nóng hơn, nó gào thét phải được quan tâm về tính hợp pháp hơn, nên bác Thông lôi cái lá số của Putin ra phán cho sướng mồm thôi. Thế thì tôi khuyên bác Thông nên tìm hiểu về lá số của Rashid Al-Maktoum (thủ tướng UAE) và Salman Al Saud (thái tử UAE) nhé. Vì ngay tại lúc này đây, số người chết trong cuộc chiến ở Yemen, một cuộc chiến phi nghĩa gấp vạn lần cái phi nghĩa đã khiến cho bác Thông phải lo lắng cho hòa bình ở Ukraine, đã lên đến con số 500 nghìn người, khi không một con đường nhân đạo nào được mở, và bom Mỹ từ máy bay Hoa Kỳ vẫn rơi đều xuống xác người Houthi. Một cuộc diệt chủng tàn bạo được Mỹ hậu thuẫn và chấp nhận vì muốn "làm dịu" UAE (trích lời Obama) sau chiến tranh Iraq. Không một báo đài nào nói tới, không một nhà chính trị nào khóc than, và tất nhiên rồi, bác Thông chắc cũng chả mảy may mất ngủ vì nó.
Và còn nhiều nhiều lắm những "bất công" trên trường quốc tế. Tự tìm hiểu nhé: NATO và cuộc chiến Kosovo, Việt Nam và chiến tranh Campuchia diệt Khơ me đỏ... Vì đơn giản, kẻ mạnh làm ra luật, và kẻ mạnh tự cho mình có quyền phá luật. Và tính hợp pháp của hành động được thể hiện không bởi luật, mà bởi anh mạnh bao nhiêu.
Còn nói về nguyên do của cuộc xâm lược Ukraine: không ai khác ngoài Mỹ và Đồng minh ăn hại hết thời NATO là thủ phạm. Nếu giải thích được cho bác Thông thông thì tôi cũng phải mất nửa tiếng ngồi type mất, mà tôi buồn ngủ rồi. Bác tự tìm hiểu nhé.
Một khi đã có tâm tìm hiểu, sẽ đạt được thành tựu nhất định, con mắt nhìn nhận sẽ thống quan hơn, và biết được rằng, nguyên lý thì vẫn là nguyên lý, nhưng đừng đơn giản hóa thực tế để "vừa giày" với nguyên lý trong đầu mình. Vì thực tế phức tạp vô ngần, và hiện thực thì luôn luôn chiến thắng lý thuyết xuông.