Hôm trước chính chị so sánh với bách khoa với Havard cơ mà,nói năng sấp ngữa như lòng bàn tay.Cho dù chị lớn tuổi hơn nhưng thật sự tôi rất ghét kiểu ng ăn nói khoe khoang,tự cao tự đại,sấp ngữa như chị.Ai theo dõi topic này đều rõ.sakura đã viết:@nhokduce: Chị nói rồi mà từ 23 tuổi trở đi mọi việc đều thuận lợi.
@Bill: Cái này ko đúng đâu em nhé. Nói về chuyện học em chưa đi ra nước ngoài em chưa nhìn nhận được ở các nước phát triển môi trường đại học của họ thế nào. Nói chung mấy đại học lớn của họ đều liên kết với các công ty lớn nhất tại nước họ, vì ngành chị học là máy tính, chồng chị là điện tử viễn thông nên cơ hội thực tập ở các doanh nghiệp công ty lớn của họ gọi là internship ko hề thiếu. Các giáo sư luôn hướng đề tài luận án cho sinh viên theo 2 hướng: 1 là theo theory, 2 là có tính ứng dụng cao cho các doanh nghiệp tập đoàn đó. Các chương trình software do sinh viên làm sẽ dần được cải tạo thành open source được sử dụng rộng rãi khắp nơi hay sử dụng trong chính các công ty lớn đó. Hoặc nếu làm về network em có thể đề nghị với giáo sư em muốn làm nghiên cứu về fiber network, lĩnh vực về net cáp quang mới toanh chẳng hạn, em mong muốn là có thể làm ra thành phẩm liên kết với công ty X nào đó, có thể bàn bạc với giáo sư, giáo sư có nhiều relations với các công ty sẽ hỗ trợ tiền bạc cho em rất nhiều về việc nghiên cứu đó. Vấn đề là em đủ giỏi ko ấy chứ, chứ muốn làm khoa học áp dụng vào thực tế thì thiếu gì chỗ dụng võ đâu.
Còn chuyện làm giáo sư thì ko hề nghèo đâu em, giáo sư tại mấy trường top của thế giới chị thấy họ ko hề nghèo, đi nước ngoài như cơm bữa, xe cộ thư kí, người giúp việc đầy ắp, lương cũng thuộc loại top cao trong xã hội của mấy nước phát triển. Việt Nam thì tình hình nó khác nhưng nếu lên được giám đốc đại học quốc gia thì cũng chả nghèo còn giảng viên chỉ đi dạy chẳng có chức vị gì thì cũng nghèo, đó là ở Việt Nam. Còn ở Nhật Mĩ, giảng viên bình thường (chứ ko nói đến giáo sư) mấy trường top cũng chả nghèo, nhưng áp lực công việc cực kì kinh khủng, ko có báo cáo khoa học thì ngồi chờ đấy vào diện sa thải, mà bị sa thải thì........thôi rồi tàn đời anh, trường nào họ dám nhận anh nữa vì anh đã có bê bối trong khoa học, very strictly. Vào học mấy trường đó họ cũng ép sinh viên học, áp lực ko phải nhỏ, thức đêm nhiều là chuyện thường xuyên. Trời ạ, nhìn vào cái bảng lương của các giáo sư bên đây so với mọi người trong xã hội thấy choáng kinh dị luôn ấy chứ. Nhưng cũng rất xứng đáng vì họ quá giỏi. Với lại nói giáo sư làm mà ko thực tế ko đúng đâu em, giáo sư của chị cũng đi học tiến sĩ xong ra làm cho IBM, Microsoft rồi mới quay lại trường giảng dạy.
O Việt Nam thì cứ nghĩ tự kinh doanh là ghê, chị ko thấy ghê gì hết. Mấy công ty trách nhiệm hữu hạn ở Việt Nam chán òm. Mở được công ty Google ( do 2 tiến sĩ trường Stanford) hay Microsoft (Bill) thì nó mới ngầu vì họ dùng tri thức để kiếm tiền, ấy là điều đáng trọng, ở Việt Nam mình thì còn lâu mới có những công ty như vậy. Ccòn ở Nhật người ta ko nghĩ tự kinh doanh là giỏi đâu em. Mấy công ty nhỏ nhỏ tự kinh doanh ở đây chán lắm, họ phá sản nhanh chóng sau chừng 10 năm hay ít hơn, họ trả lương cho nhân viên rẻ mạt, nhân viên bỏ đi ko bao giờ quay lại.........Còn vào thử Panasonic, Sony.........đi vào được đó cũng chả dễ, ko học trường top thì cũng đừng mong mà vào nhé, vào rồi áp lực làm việc cũng gần chết. Cứ làm từ từ, leo thang dần dần lên thử chức trưởng phòng, rồi giám đốc mấy công ty đó xem.........ra đường ai cũng phải nể vì giám đốc mấy công ty này cực giàu kẻ hầu người hạ, mà làm việc bằng cách sử dụng tri thức kiếm ra tiền, cái này gọi là cung quan lộc cực kì sáng mới được như vậy. Chứ giám đốc mấy công ty kinh doanh trách nhiệm hữu hạn trong xã hội Nhật ko được coi trọng lắm.
Cho nên ở nước ngoài năng lực đi đúng với đồng tiền ko có kiểu lừa đảo của dân để hốt tiền đâu. Mấy chuyện này đại kị.
Về việc thi bách khoa mấy năm gần đây thì chị ko rõ nhưng chị ko thích cho thi trắc nghiệm, nó ko đánh giá đúng năng lực học sinh nhất là mấy môn khoa học tự nhiên. Hồi đó học chị cũng ko biết bộ đề 99 là gì cả, chị chỉ biết.......học hết từ đầu, từ năm lớp 10 đến hết 12, ko sót chỗ nào
, thi 2 trường sư phạm và bách khoa đề ra theo 2 khuynh hướng khác hẳn nhau cả 3 môn toán lý hoá, học bồ đề trúng được bao nhiêu đâu mà, học hết từ đầu thì trúng hết
. Nhưng đề mấy năm đó cũng ko đơn giản chỉ là học thuộc hết, cũng phải động não lúc làm bài thi.
Cũng giống như bảo thi toán quốc tế hay toán quốc gia thi bằng trắc nghiệm thì đúng là làm trò cười cho cả thế giới. Thi trắc nghiệm có thể chả cần hiểu vẫn đánh trúng được vài câu nhất là với cái đầu thông minh nhanh nhạy của bọn trẻ con mới lớn. Có câu chuyện ngày xưa chị học đội tuyển toán thế là ko có thời gian học mấy môn trong lớp. Có lần thi tay nghề gì đó, phải thi môn tin học, mà có đi học bữa nào đâu mà hiểu. Thế là chị cầm bộ đề trắc nghiệm học, học trong 1 buổi ra thi được 85/100 điểm, loại giỏi dù chả hiểu gì, chỉ việc nhớ câu trả lời của bộ đề, còn con bạn chị nó ko học đội tuyển đi học tin học đầy đủ cũng ôn luyện đàng hoàng nhưng ôn bộ đề ko có kĩ từng chữ như chị
cuối cùng nó chỉ được 60, loại khá nhưng nó hiểu rõ tin học hơn chị lúc đó vì chị có đi học bữa nào đâu mà hiểu
. Thế mới là chuyện ngược đời bất công vô lí vì thi trắc nghiệm, nó chả đánh giá được gì ở kiến thức học sinh cả, toàn đối phó cả thôi mà
.
Lại còn trắc nghiệm ko đánh gia rõ đc học sinh mà là đối phó,chị đã nhầm,chị đi nước ngoài mà thế à,bản thân nước ngoài cũng thi trắc nghiệm rất nhiều,nó bao trùm toàn bộ kiến thức PT.Tôi đang tự hỏi chị có đi nước ngoài thật không hay lại đang nói phét




