Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
Nội qui chuyên mục
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
Đây là chuyên mục dành cho việc xem lá số tử vi. Các bài mang tính trao đổi học thuật xin vui lòng đăng trong mục Kiến thức tử vi.
Không được đính kèm lá số của trang web khác. Các bài không liên quan sẽ bị chuyển khỏi chuyên mục này.
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
Nhân Nào Quả Nấy!!
Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ‘pan’ đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac củ kỉ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.
Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta.
Anh nói: “Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.”
Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chổ khớp xương bàn tay một hai lần gì đó.
Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau xát.
Trong khi anh đang siết chặt ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến hai lần là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ là giúp người đang cần được giúp đỡ và Chúa, Phật biết đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.
Anh nói với bà cụ nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ thì bà có thể cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: “Và hãy nghĩ đến tôi…”
Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà và biến mất trong hoàng hôn.
Chạy được vài dặm trên con lộ bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé lại để tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường chót để về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù phải đứng suốt ngày để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ.
Bà cụ thắc mắc không hiểu tại sao khi cho một người dù có ít lại cho một người lạ mặt rất nhiều. Rồi bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy.
Sau khi bà ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi mất . Chị hầu bàn thắc mắc không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi để ý trên bàn chị thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng.
Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: “Cô sẽ không nợ tôi gì cả. Tôi cũng đã ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô. Có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.”
Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la.
Thật ra, có những bàn ăn cần lau dọn, những hủ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ nhưng chị hầu bàn đã hoàn tất việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai. Tối hôm đó khi chị đi làm về và leo lên giường nằm thì chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào bà cụ đã biết chị và chồng của chị cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn….
Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, ‘Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson, ạ.’
Có một cổ ngữ “NHÂN NÀO QUẢ NẤY” Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này, và tôi mong bạn hãy chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng. Đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn. Những người bạn tốt, giống như những vì sao….Bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó.
Tôn Thất bằng dịch(11-9-2009).
Một hôm một người đàn ông trông thấy một bà lão với chiếc xe bị ‘pan’ đậu bên đường. Tuy trời đã sẩm tối anh vẫn có thể thấy bà đang cần giúp đỡ. Vì thế anh lái xe tấp vào lề đậu phía trước chiếc xe Mercedes của bà rồi bước xuống xe. Chiếc xe Pontiac củ kỉ của anh vẫn nổ máy khi anh tiến đến trước mặt bà. Dù anh tươi cười nhưng bà lão vẫn tỏ vẻ lo ngại. Trước đó khoảng một tiếng đồng hồ không một ai dừng xe lại để giúp bà. Người đàn ông này liệu có thể hãm hại bà không? Trông ông không an toàn cho bà vì ông nhìn có vẻ nghèo và đói.
Người đàn ông đã có thể nhận ra nỗi sợ hãi của bà cụ đang đứng bên ngoài chiếc xe giữa trời lạnh. Anh biết cảm giác lo sợ của bà như thế nào rồi. Cái run đó, nỗi lo sợ trong lòng đó mới là lý do tự nó thành hình trong ta.
Anh nói: “Tôi đến đây là để giúp bà thôi. Bà nên vào trong xe ngồi chờ cho ấm áp? Luôn tiện, tôi tự giới thiệu tôi tên là Bryan Anderson.”
Thật ra thì xe của bà chỉ có mỗi vấn đề là một bánh bị xẹp thôi nhưng đối với một bà già thì nó cũng đủ gây phiền não rồi. Bryan bò xuống phía dưới gầm xe tìm một chỗ để con đội vào và lại bị trầy da chổ khớp xương bàn tay một hai lần gì đó.
Chẳng bao lâu anh đã thay được bánh xe. Nhưng anh bị dơ bẩn và hai bàn tay bị đau xát.
Trong khi anh đang siết chặt ốc bánh xe, bà cụ xuống cửa kiếng và bắt đầu nói chuyện với anh. Bà cho anh biết bà từ St. Louis đến và chỉ mới đi được một đoạn đường. Bà không thể cám ơn đầy đủ về việc anh đến giúp đỡ cho bà. Bryan chỉ mỉm cười trong lúc anh đóng nắp thùng xe của bà lại. Bà cụ hỏi bà phải trả cho anh bao nhiêu tiền. Bryan chưa hề nghĩ đến hai lần là sẽ được trả tiền, đây không phải là nghề của anh. Anh chỉ là giúp người đang cần được giúp đỡ và Chúa, Phật biết đã có rất nhiều người trong quá khứ ra tay giúp anh. Anh đã sống cả đời mình như thế đó, và chưa bao giờ anh nghĩ sẽ làm chuyện ngược lại.
Anh nói với bà cụ nếu bà thật sự muốn trả ơn cho anh thì lần khác khi bà biết ai cần được giúp đỡ thì bà có thể cho người ấy sự giúp đỡ của bà, và Bryan nói thêm: “Và hãy nghĩ đến tôi…”
Anh chờ cho bà cụ nổ máy và lái xe đi thì anh mới bắt đầu đi về. Hôm ấy là một ngày ảm đạm và lạnh lẽo nhưng anh lại cảm thấy thoải mái khi lái xe về nhà và biến mất trong hoàng hôn.
Chạy được vài dặm trên con lộ bà cụ trông thấy một tiệm ăn nhỏ. Bà ghé lại để tìm cái gì để ăn và để đỡ lạnh phần nào trước khi bà đi đoạn đường chót để về nhà. Đó là một nhà hàng ăn trông có vẻ không được thanh lịch. Bên ngoài là hai bơm xăng cũ kỹ. Cảnh vật rất xa lạ với bà. Chị hầu bàn bước qua chỗ bà ngồi mang theo một khăn sạch để bà lau tóc ướt. Chị mỉm cười vui vẻ với bà dù phải đứng suốt ngày để tiếp khách. Bà cụ để ý thấy chị hầu bàn này đang mang thai khoảng tám tháng gì đó nhưng dưới cái nhìn của bà, bà thấy chị không bao giờ lộ sự căng thẳng hay đau nhức mà làm chị thay đổi thái độ.
Bà cụ thắc mắc không hiểu tại sao khi cho một người dù có ít lại cho một người lạ mặt rất nhiều. Rồi bà lại chợt nhớ đến anh chàng tên Bryan hồi nãy.
Sau khi bà ăn xong, bà trả bằng tờ giấy bạc một trăm đô-la. Chị hầu bàn mau mắn đi lấy tiền để thối lại tờ bạc một trăm của bà cụ nhưng bà cụ đã cố ý nhanh chân bước ra khỏi cửa rồi. Lúc chị hầu bàn quay trở lại thì bà cụ đã đi mất . Chị hầu bàn thắc mắc không biết bà cụ kia có thể đi đâu. Khi để ý trên bàn chị thấy có dòng chữ viết lên chiếc khăn giấy lau miệng.
Nước mắt vòng quanh khi chị đọc dòng chữ mà bà cụ viết: “Cô sẽ không nợ tôi gì cả. Tôi cũng đã ở vào tình cảnh thiếu thốn giống như cô. Có ai đó đã một lần giúp tôi giống như bây giờ tôi đang giúp cô. Nếu cô thực sự nghĩ rằng muốn trả ơn lại cho tôi thì đây là điều cô nên làm: Đừng để cho chuỗi tình thương này kết thúc ở nơi cô.”
Bên dưới tấm khăn giấy lau miệng bà cụ còn lót tặng thêm bốn tờ giấy bạc 100 đô-la.
Thật ra, có những bàn ăn cần lau dọn, những hủ đường cần đổ đầy, và những khách hàng để phục vụ nhưng chị hầu bàn đã hoàn tất việc ấy để sửa soạn cho qua ngày mai. Tối hôm đó khi chị đi làm về và leo lên giường nằm thì chị vẫn còn nghĩ về số tiền và những gì bà cụ đã viết cho. Làm thế nào bà cụ đã biết chị và chồng của chị cần số tiền ấy? Với sự sanh nở đứa bé vào tháng tới, điều ấy sẽ là khó khăn….
Chị biết chồng chị lo lắng đến mức nào, và trong lúc anh ta nằm ngủ cạnh chị, chị cho anh một cái hôn nhẹ và thì thào bên tai anh, ‘Mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả. Em thương anh, Bryan Anderson, ạ.’
Có một cổ ngữ “NHÂN NÀO QUẢ NẤY” Hôm nay tôi gửi bạn câu chuyện này, và tôi mong bạn hãy chuyển tiếp nó. Hãy để cho ngọn đèn này chiếu sáng. Đừng xóa nó, đừng gửi nó trở lại. Chỉ việc chuyển câu chuyện này đến một người bạn. Những người bạn tốt, giống như những vì sao….Bạn không luôn luôn trông thấy họ, bạn biết họ luôn luôn có mặt ở đó.
Tôn Thất bằng dịch(11-9-2009).
Được cảm ơn bởi: pccd, MeTom93, Tây Đô đạo sĩ, tuni05, cloudstrife, phoenix18, Veronica07031, cunconhamchoi, nhất chỉ, banglangtim1985, Hoả Kỳ Lân, kimtudon, mitmitnana, tuankietxm, daisyhn, scorpio.passion
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
Bác làm thơ bằng tiếng Anh cơ đấy, phục bác sát đất. Bác xem giùm em duyên phận đi ạ[/quote]henryvo đã viết:Tây Đô đạo sĩ đã viết: Cha giờ mới thấy chú TĐĐS xài ..tiếng anh nhỉ , OK.
I look around, alone
Where have you gone?
You haven't told me anything,
So I ask you, where have you gone?
Anh láo liên dòm ngó xung quanh
Em đã chuồn đi đâu thế nhỉ?
Không trăng trối với anh lời nào
Anh lại hỏi, em đã đi đâu?
Bắc thang lên hỏi ông trời...OK?
Thơ của chú Mỹ Đen, không phải của tôi.
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
CỐT LÕI CỦA ĐẠO PHẬT
Chủ yếu Ðạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau, song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ; trước phải giác ngộ nhiên hậu mới giải thoát, như nói “Biết đúng mới làm đúng”. Giác ngộ Giải thoát theo liền bên nhau không thể tách rời được. Cầu Giải thoát mà trước không Giác ngộ là sự mong cầu viễn vông thiếu thực tế.
.....
GIÁC NGỘ LÝ NGHIỆP DẪN.
Chúng sanh si mê tạo nghiệp, sức nghiệp lôi kéo chúng sanh đi vào luân hồi sanh tử. Do nghiệp dẫn dắt chúng sanh mãi trèo lên tuột xuống trong sáu nẽo luân hồi. Có khi chúng ta vui cười ở cõi trời, khi la hét ở cõi A-Tu-La, có lúc nửa cười, nửa mếu ở cõi người, lại có khi kêu la thảm thiết ở địa ngục, có lúc thất thểu đói khát ở ngạ quỷ, có khi ngu si sống theo bản năng ở súc sanh. Ðang lúc bị nghiệp dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, song cái vui ấy chỉ trá hình của đau khổ. Vì là cái vui mỏng manh tạm bợ, rốt cuộc đều tan biến theo thời gian.
Nghiệp là hành động tạo tác của con người hoặc nói khác, nghiệp là động lực thúc đẩy lôi kéo chúng sanh đến nơi thọ quả. Cụ thể hơn, nghiệp là sức bảo tồn mạng sống hiện tại cả con người. Do hành động tạo tác nhiều lần thành thói quen, có sức mạnh lôi cuốn con người theo thói quen là nghiệp. Ban đầu ta làm chủ tạo nghiệp, nghiệp thành, làm chủ chi phối lại chúng ta. Như người khi mới tập uống rượu và sau khi đã nghiền rượu. Nghiệp dẫn dắt chúng ta lang thang vào sáu nẽo luân hồi đều do những cái sở tập của mình mà nên. Sự sống là động, ngừng mọi hoạt động trong thân thì chết. Như mũi tên rời dây cung bay bổng trong không là do sức đẩy, sức đẩy mãn thì mũi tên phải rơi. Sự sống của thân chúng ta đều do sức nghiệp, nhờ gió nghiệp thu hút tứ đại bên ngoài và thân, cũng do gió nghiệp phế thải trong thân ra ngoài, gió nghiệp dừng thì thân này phải hoại. Có bài tụng:
Ðem vào nhờ gió nghiệp
Tống ra cũng gió đưa
Sự hô hấp tuần hoàn
Tất cả đều do gió
Một phen gió nghiệp dừng
Thân này như khúc goã
Thế nên, sự tồn tại của thân hiện nay và sự nối tiếp của thân mai sau đều do nghiệp. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Nghiệp chủ động trong vòng sinh tử của chúng sanh.
Nghiệp có nhiều thứ, nói đơn giản chỉ có hai thứ thuộc ba lớp khác nhau: thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp, bất định nghiệp. Những hành động lành tạo thành thói quen là thiện nghiệp, sẽ dẫn dắt sanh trong cõi lành. Những hành động dữ tạo thành thói quen là ác nghiệp, sẽ lôi cuốn vào các cõi dữ. Trong lục đạo luân hồi tùy nghiệp lành cao thấp sẽ sanh trong ba đường lành: Trời, người, A-Tu-La. Nghiệp dữ tùy nặng nhẹ sẽ sanh vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế lành dữ đều do nghiệp, nghiệp là chính hành động hằng ngày của chúng ta. Muốn tương lai vui vẽ hay đau khổ đều do ta quyết định, chính chúng ta làm chủ vận mạng chúng ta, không ai khác có thể đem vui khổ lại cho chúng ta, kể cả đức Phật. Chúng ta là người định đoạt số phận cả mình ngay trong hiện tại và vị lai.
Hằng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ tích lũy thành sức mạnh, dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ứng thọ sanh, gọi là tích lũy nghiệp. Thuở Phật tại thế, Thích MA-HA-NAM đến bạch Phật: Hằng ngày con giữ năm giới tu thập thiện... nếu đi đường gặp cọp dữ, voi dữ hại, khi ấy chết con sẽ sanh về đâu? Ðạo Phật đáp: như cây to đang nghiêng hẳn bên nào, khi ấy tâm niệm thiện đẩy mạnh, hoặc tâm niệm ác đẩy mạnh liền theo đó thọ sanh, là cận tử nghiệp. Người ta thường quan trọng giờ phút lâm chung là vì thế. Trợ niệm bằng cách nhắc lại giáo pháp mà người sắp chết đã nghe cho họ dễ tỉnh giác, hoặc tụng kinh niệm Phật theo sở thích hằng ngày của họ, khiến thêm sức mạnh để họ đi theo con đường đã chọn.
Thân miệng ý cộng tác tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả tất yếu phải thọ báo lành hay dữ là định nghiệp. Thân miệng riêng rẽ tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả có thể thay đổi được là bất định nghiệp. Ví như có người thù ghét chửi, tay đánh một đối phương, sau đó họ ăn năn đến xin lỗi, đối phương dù có tâm lượng rộng rãi đến đâu thử hỏi có tha thứ dễ dàng chăng? Ngược lại có người vô tình hoặc lầm lẫn chửi hay đánh kẻ khác, sau đó anh biết lỗi đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhân kia tha thứ chẳng khó.
GIÁC NGỘ TU NGHIỆP THIỆN
Biết thân miệng ý là chỗ xuất phát nghiệp người phát tâm quy y Tam bảo, trước tiên phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là ba điều thiện của thân; không nói dối, không uống rượu là hai điều thiện của miệng. Chỉ tu năm điều thiện này phải đủ cung cách một người tốt trong xã hội hiện nay, và sẽ là người tốt ở vị lai. Giữ trọn năm giới là đóng cửa ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), không bao giờ ta bước chân đến ba chỗ này. Thế nên, Phật chế năm giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người trong hiện tại và vị lai.
Nếu giữ trọn mười điều thiện sẽ được sanh lên cõi trời, là con đường lành cao nhất trong sáu đường. Giữ mười điều thiện là tu đủ ba nghiệp: nơi thân không sát sanh, không trộm cướp không tà dâm; nơi miệng không nói dối, không nói hai lưỡi (không lật lọng) không nói hung dữ, không nói thêu dệt; nơi ý bớt tham, bớt sân, không tà kiến. Tà kiến là nhận định lệch lạc không đúng lẽ thật, gốc từ si mê mà ra. Phật dạy: “Thấy đúng nhơn quả là chánh kiến”. Ba nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và mai sau.
Ngược lại, ba nghiệp tạo đầy đủ mười điều ác là nhơn của địa ngục. Ðịa ngục là đường khổ nhất trong sáu đường luân hồi. Ðâu đợi xuống địa ngục mới khổ, ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu người làm đủ mười điều ác; sẽ thấy một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta thử nhìn người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, tham lam, sân hận, tà kiến có lúc nào họ được yên ổn đâu. Dù họ ở địa vị thể nào trong xã hội, bản thân và tam hồn họ vẫn đen tối và đau khổ dài dài.
Phật dạy người Phật tử tu thập thiện cốt để đầy đủ phước đức, đời sau sanh ra sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu trong cõi dục giới này. Song đây chưa phải là lối tu giải thoát, đau khổ cứu cánh, cần tiến lên những bậc trên nữa mới hoàn toàn giải thoát đau khổ. Tuy nhiên, trên đường tu, trước giữ năm giới, kế tu thập thiện là cơ bản, là hai nấc thang đầu tiên trên cây thang giải thoát, thiếu nó người tu sẽ chới với không tiến được.
......
(Trích bài viết "Cốt lõi của Đạo Phật" - Hòa Thượng Thích Thanh Từ * Xem đầy đủ bài viết tại http://tvsungphuc.net/index.php?option= ... &Itemid=25)
Nam mô A Di Đà Phật! Con xin mạn phép Hòa Thượng được chia sẻ với mọi người bài viết trên.
Chúc mọi người một ngày mới an lành và làm được nhiều phước thiện!
Chủ yếu Ðạo Phật là chỉ dạy chúng sanh giải thoát mọi khổ đau, song lâu đài giải thoát phải xây dựng trên một nền tảng giác ngộ; trước phải giác ngộ nhiên hậu mới giải thoát, như nói “Biết đúng mới làm đúng”. Giác ngộ Giải thoát theo liền bên nhau không thể tách rời được. Cầu Giải thoát mà trước không Giác ngộ là sự mong cầu viễn vông thiếu thực tế.
.....
GIÁC NGỘ LÝ NGHIỆP DẪN.
Chúng sanh si mê tạo nghiệp, sức nghiệp lôi kéo chúng sanh đi vào luân hồi sanh tử. Do nghiệp dẫn dắt chúng sanh mãi trèo lên tuột xuống trong sáu nẽo luân hồi. Có khi chúng ta vui cười ở cõi trời, khi la hét ở cõi A-Tu-La, có lúc nửa cười, nửa mếu ở cõi người, lại có khi kêu la thảm thiết ở địa ngục, có lúc thất thểu đói khát ở ngạ quỷ, có khi ngu si sống theo bản năng ở súc sanh. Ðang lúc bị nghiệp dẫn, chúng ta cũng có gặp những cảnh vui, song cái vui ấy chỉ trá hình của đau khổ. Vì là cái vui mỏng manh tạm bợ, rốt cuộc đều tan biến theo thời gian.
Nghiệp là hành động tạo tác của con người hoặc nói khác, nghiệp là động lực thúc đẩy lôi kéo chúng sanh đến nơi thọ quả. Cụ thể hơn, nghiệp là sức bảo tồn mạng sống hiện tại cả con người. Do hành động tạo tác nhiều lần thành thói quen, có sức mạnh lôi cuốn con người theo thói quen là nghiệp. Ban đầu ta làm chủ tạo nghiệp, nghiệp thành, làm chủ chi phối lại chúng ta. Như người khi mới tập uống rượu và sau khi đã nghiền rượu. Nghiệp dẫn dắt chúng ta lang thang vào sáu nẽo luân hồi đều do những cái sở tập của mình mà nên. Sự sống là động, ngừng mọi hoạt động trong thân thì chết. Như mũi tên rời dây cung bay bổng trong không là do sức đẩy, sức đẩy mãn thì mũi tên phải rơi. Sự sống của thân chúng ta đều do sức nghiệp, nhờ gió nghiệp thu hút tứ đại bên ngoài và thân, cũng do gió nghiệp phế thải trong thân ra ngoài, gió nghiệp dừng thì thân này phải hoại. Có bài tụng:
Ðem vào nhờ gió nghiệp
Tống ra cũng gió đưa
Sự hô hấp tuần hoàn
Tất cả đều do gió
Một phen gió nghiệp dừng
Thân này như khúc goã
Thế nên, sự tồn tại của thân hiện nay và sự nối tiếp của thân mai sau đều do nghiệp. Còn nghiệp là còn sự sống và tiếp nối sự sống. Nghiệp chủ động trong vòng sinh tử của chúng sanh.
Nghiệp có nhiều thứ, nói đơn giản chỉ có hai thứ thuộc ba lớp khác nhau: thiện nghiệp, ác nghiệp, tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, định nghiệp, bất định nghiệp. Những hành động lành tạo thành thói quen là thiện nghiệp, sẽ dẫn dắt sanh trong cõi lành. Những hành động dữ tạo thành thói quen là ác nghiệp, sẽ lôi cuốn vào các cõi dữ. Trong lục đạo luân hồi tùy nghiệp lành cao thấp sẽ sanh trong ba đường lành: Trời, người, A-Tu-La. Nghiệp dữ tùy nặng nhẹ sẽ sanh vào ba đường dữ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế lành dữ đều do nghiệp, nghiệp là chính hành động hằng ngày của chúng ta. Muốn tương lai vui vẽ hay đau khổ đều do ta quyết định, chính chúng ta làm chủ vận mạng chúng ta, không ai khác có thể đem vui khổ lại cho chúng ta, kể cả đức Phật. Chúng ta là người định đoạt số phận cả mình ngay trong hiện tại và vị lai.
Hằng ngày chúng ta gây tạo nghiệp lành hay dữ tích lũy thành sức mạnh, dẫn dắt chúng ta đến chỗ tương ứng thọ sanh, gọi là tích lũy nghiệp. Thuở Phật tại thế, Thích MA-HA-NAM đến bạch Phật: Hằng ngày con giữ năm giới tu thập thiện... nếu đi đường gặp cọp dữ, voi dữ hại, khi ấy chết con sẽ sanh về đâu? Ðạo Phật đáp: như cây to đang nghiêng hẳn bên nào, khi ấy tâm niệm thiện đẩy mạnh, hoặc tâm niệm ác đẩy mạnh liền theo đó thọ sanh, là cận tử nghiệp. Người ta thường quan trọng giờ phút lâm chung là vì thế. Trợ niệm bằng cách nhắc lại giáo pháp mà người sắp chết đã nghe cho họ dễ tỉnh giác, hoặc tụng kinh niệm Phật theo sở thích hằng ngày của họ, khiến thêm sức mạnh để họ đi theo con đường đã chọn.
Thân miệng ý cộng tác tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả tất yếu phải thọ báo lành hay dữ là định nghiệp. Thân miệng riêng rẽ tạo nghiệp lành hay dữ, kết quả có thể thay đổi được là bất định nghiệp. Ví như có người thù ghét chửi, tay đánh một đối phương, sau đó họ ăn năn đến xin lỗi, đối phương dù có tâm lượng rộng rãi đến đâu thử hỏi có tha thứ dễ dàng chăng? Ngược lại có người vô tình hoặc lầm lẫn chửi hay đánh kẻ khác, sau đó anh biết lỗi đến xin lỗi, chắc chắn nạn nhân kia tha thứ chẳng khó.
GIÁC NGỘ TU NGHIỆP THIỆN
Biết thân miệng ý là chỗ xuất phát nghiệp người phát tâm quy y Tam bảo, trước tiên phải giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm là ba điều thiện của thân; không nói dối, không uống rượu là hai điều thiện của miệng. Chỉ tu năm điều thiện này phải đủ cung cách một người tốt trong xã hội hiện nay, và sẽ là người tốt ở vị lai. Giữ trọn năm giới là đóng cửa ba đường ác (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), không bao giờ ta bước chân đến ba chỗ này. Thế nên, Phật chế năm giới là phương tiện giảm thiểu đau khổ cho con người trong hiện tại và vị lai.
Nếu giữ trọn mười điều thiện sẽ được sanh lên cõi trời, là con đường lành cao nhất trong sáu đường. Giữ mười điều thiện là tu đủ ba nghiệp: nơi thân không sát sanh, không trộm cướp không tà dâm; nơi miệng không nói dối, không nói hai lưỡi (không lật lọng) không nói hung dữ, không nói thêu dệt; nơi ý bớt tham, bớt sân, không tà kiến. Tà kiến là nhận định lệch lạc không đúng lẽ thật, gốc từ si mê mà ra. Phật dạy: “Thấy đúng nhơn quả là chánh kiến”. Ba nghiệp biết tu thiện là tạo nguồn an lạc hiện tại và mai sau.
Ngược lại, ba nghiệp tạo đầy đủ mười điều ác là nhơn của địa ngục. Ðịa ngục là đường khổ nhất trong sáu đường luân hồi. Ðâu đợi xuống địa ngục mới khổ, ngay trong cuộc sống hiện tại này, nếu người làm đủ mười điều ác; sẽ thấy một đời hoàn toàn đau khổ. Chúng ta thử nhìn người sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, tham lam, sân hận, tà kiến có lúc nào họ được yên ổn đâu. Dù họ ở địa vị thể nào trong xã hội, bản thân và tam hồn họ vẫn đen tối và đau khổ dài dài.
Phật dạy người Phật tử tu thập thiện cốt để đầy đủ phước đức, đời sau sanh ra sẽ được thỏa mãn mọi nhu cầu trong cõi dục giới này. Song đây chưa phải là lối tu giải thoát, đau khổ cứu cánh, cần tiến lên những bậc trên nữa mới hoàn toàn giải thoát đau khổ. Tuy nhiên, trên đường tu, trước giữ năm giới, kế tu thập thiện là cơ bản, là hai nấc thang đầu tiên trên cây thang giải thoát, thiếu nó người tu sẽ chới với không tiến được.
......
(Trích bài viết "Cốt lõi của Đạo Phật" - Hòa Thượng Thích Thanh Từ * Xem đầy đủ bài viết tại http://tvsungphuc.net/index.php?option= ... &Itemid=25)
Nam mô A Di Đà Phật! Con xin mạn phép Hòa Thượng được chia sẻ với mọi người bài viết trên.
Chúc mọi người một ngày mới an lành và làm được nhiều phước thiện!
Sửa lần cuối bởi daisyhn vào lúc 09:00, 27/07/11 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: pccd, Ncarter, Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife, nguyenlan_xon, ngoctrantran, Veronica07031, Hoả Kỳ Lân, mitmitnana, tuankietxm
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
sao lại nhổ...tôi thấy bảo nhiều ng nhổ có ng ốm...có ng không làm sao... nhưng có ng thì lăn ra chết...Leo Ruan đã viết:taijiquan đã viết:Cháu chào Bác Tây Đô...cháu k biết Bác có biết xem tướng k...nhưng bạo dạn nói nếu ai biết...tình hình mấy tháng trở lại đây cháu mới phát hiện ở ngực phía gần cổ có mọc 2sợi lông trắng mảnh như tơ chắc mới mọc (mọc cùng 1 chỗ...ko mọc theo kiểu như nốt ruồi râu...mọc tự nhiên trên da.) và 1 sợi lông trắng ở cổ Tay Trái...cháu thấy ng ta bảo là k đc nhổ...nhưng cháu cũng k biết là điềm j hay là như nào...ai biết chỉ giúp ha...
Tôi đã từng bị mọc ở ngực, rất đen đủi, nhổ đi bạn đừng ngại!
ac...ac...
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
Chân thành cảm ơn Thầy nhiều ạ!Tây Đô đạo sĩ đã viết:
Chú này kình lực tuế thủ mạng, cứng rắn mạnh mẽ, lời nói sắc sảo có nét khắc nghiệt, đồng âm khoa lộc khốc hư xung chiếu, thông minh, giỏi thuyết phục, có tính cạnh tranh cao, tuy nhiên cách này là "mã đầu đới kiếm" có nhiều cấm kỵ. Thêm thân cư tài tuần không, cuộc đời nhiều tham vọng nhưng hầu như lúc nào cũng không hài lòng, cảm thấy bị đè nén cản trở, có công trạng cũng không được ghi nhận. Cung thê triệt lộ, hôn nhân cũng là điều gây nhiều lo nghĩ. Cung phúc không đủ mạnh nên chú thường phải tự lực phấn đấu bươn chải khó nhờ họ hàng, luôn có tính tự lập cao, công danh tài lộc chỉ ở mức bình thường.
Chú này có quang quý hội tụ mạng thân, cũng là người có tâm, nhưng do cuộc sống bươn chải và có tham vọng nên không thể có tâm trí thanh thản mà tìm lại chính mình, điều đáng lo là người mệnh kình thân tuần không thì tuổi thọ sẽ thấp, có lẽ nên chú ý vấn đề sức khỏe và làm các việc công đức tích lũy cho mình vốn phúc về sau. Của cải danh phận cho nhiều, thân mình bị bệnh nan y hoặc chết mất thì còn nghĩa lý gì? Chúc cô may mắn.
Đúng là đương số cũng là người khéo ăn nói nhưng đôi khi lời nói lại có tính khắc nghiệt, cũng bươn chải vất vả nhiều, công danh bình thường, tài lộc cũng khá. Có những lúc chia sẻ MT nhận thấy anh ấy đã có những nhìn nhận lại về con đường đã qua, 1 trong những điều trăn trở có nguyên do từ cung thê, nhưng đúng như Thầy nói ĐS còn nhiều tham vọng nên tâm trí chưa thể thanh thản. Là người sống có tâm với họ hàng gia tộc nhưng chưa chú tâm hành thiện, tích lũy công đức, MT cũng đã từng chia sẻ với ĐS về vấn đề này, mong là ĐS sẽ chú tâm hơn.
Kính chúc Thầy thân tâm thường an lạc!
Được cảm ơn bởi: Tây Đô đạo sĩ
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
Cháu gái vũ phủ thủ mạng, long phượng xương khúc tả hữu thai tọa hội chiếu, nghiêm túc thẳng thắn nhân hậu, thông minh sáng dạ nhiều hiểu biết, học hành thuận lợi. Cung tài cũng là cung thân liêm trinh song hao, cô có lúc khá nóng nảy, nhiều đam mê. Tuy liêm trinh không phải tài tinh nhưng nhờ vũ phủ thủ mạng nên tiền bạc không đến nỗi thiếu thốn. Cung quan tử tướng, nhờ có triệt nên cũng có công danh, có uy tín nghề nghiệp, tuy nhiên tướng ngộ triệt thì hay lận đận buổi đầu, có đà kỵ thì hay mắc thị phi, hay gặp họa vì thiếu cẩn ngôn, có lẽ do quá thẳng thắn nóng nảy chăng? Lá số này cung đáng ngại nhất chính là cung phu, cách này rất dễ tan vỡ, chắc kiếp trước gây nghiệp chiếm vợ đoạt chồng người ta nên bị hậu quả. Bản thân cô cũng không nhường nhịn chồng nên mâu thuẫn khó giải quyết.hanoioi105 đã viết:Chủ đề hay quá, add vào bài viết của mình, cám ơn bác Tây Đô đã tạo ra một chủ đề vô cùng hữu ích cho đời và cho cháu.
Bác ơi cháu cũng đang ở hoàn cảnh rất mệt mỏi ạ, sắp có em bé mà cháu vẫn đang rất lận đận, chồng cháu cũng vậy không trí thú cho lắm, không hiểu sau này có lo được cho con cái nên ng không nữa. Cháu tự nhận thấy hai vợ chồng ăn ở có đức nhưng sao vẫn lận đận quá chả hiểu cháu có làm sai điều gì không mà trời đày, không được yên ấm bình an như nhà ng ta. Mong bác luận giải giúp hậu vận về chồng con và tiền tài, và cho cháu vài lời khuyên ạ.
Cháu rất mong tin bác ạ!
Chúc bác mạnh khoẻ hạnh phúc.
Lá số cháu
Số này nên tự sửa chữa các nhược điểm của mình, tập tính khiêm hạ dịu dàng, nhường nhịn rộng rãi vị tha, quan tâm đến cha mẹ hơn nữa. Nên trì tụng chú Đại bi, niệm danh hiệu ngài Quán Thế Âm, cúng chùa lễ Phật và phóng sinh thường xuyên...sẽ hóa giải được nghiệp xấu.
P/S: Khi sắp sinh em bé thì niệm "Nam mô Đại bi Quán Thế Âm bồ tát" cầu ngài phù hộ độ trì cho mẹ con mạnh khỏe, sinh con dễ dàng may mắn. Ngài rất có duyên với việc này.
Cháu đọc bài này nhé:
Quan Âm cứu khổ: Mảnh đời đau thương!
Nha Trang ngày 05 tháng 06 năm 2009, 8:20am
Tôi tên là N.M., pháp danh Nguyên Thiện, sinh năm 1946, sống tại Nha Trang: Tôi thành thật kể lại câu chuyện linh ứng có thật xảy ra cho chính bản thân tôi.
Năm 1975, hoàn cảnh của tôi, chồng mất, tôi đang mang thai và bốn đứa con dại. Đôi bàn tay trắng, không có tiền, không có nhà, không có công việc, không có người thân. Năm điều không có. Tôi xin với trời đất cho tôi đôi bàn tay khỏe làm kiếm tiền nuôi đàn con dại, cho năm đứa trưởng thành. Tôi đi nhặt củi, bắt ốc để bán, đi lượm hột mít luộc cho con ăn. May mắn tôi gặp cô Trang hỏi tôi có muốn đi phụ hồ không để có gạo cho các con ăn. Tôi mừng rối rít cảm ơn cô giúp đỡ cho tôi được vào xí nghiệp xây dựng làm phụ hồ, để ăn theo tiêu chuẩn gạo 1 tháng 150kg, và tem phiếu thực phẩm.
Tôi làm được 3 năm có người giúp tôi vào làm việc văn phòng công đoàn đánh máy chữ lương cao hơn, và sau 2 năm tôi được người giúp đỡ vào cơ quan cấp tỉnh đánh máy chữ lương cao và còn được thêm tiền trợ cấp.
Năm 1987 (năm tôi 42 tuổi), cơ quan làm lao động, nam bửa củi, nữ quét rác. Tình cờ tôi quét rác bỗng dưng vừa đi qua không may người nam đang bửa củi đập búa xuống nỏ sắt, trên đầu cây củi to thì mảnh sắt nhỏ bằng hột gạo văng vào mắt cá bên phải, vết thương khiến tôi phát sốt nên tôi lên văn phòng lấy giấy đi khám bệnh viện. Bác sĩ khám và cho tôi uống thuốc trong vòng 7 ngày. Tôi uống đúng bảy ngày thấy cái chân phải càng ngày càng sưng to, đau nhức ở chân, tim đập mạnh, đầu đau bưng không chịu nổi. Tôi kêu con tôi đưa tôi vào viện cấp cứu. Đến nơi bác sĩ la: Sao để nhiễm trùng nặng quá đi, chắc phải cưa cẳng, tôi sợ quá òa lên khóc. Như vậy làm sao kiếm tiền nuôi con, đứa lớn nhất có 10 tuổi. ôi, bi đát quá tôi khóc không ngừng.
Nằm viện thêm 20 ngày nữa tại bệnh viện Khánh hòa, trạng thái ngày càng nặng không hy vọng sống, càng nghĩ càng buồn, chắc là bỏ đàn con dại ở đời đi xin ăn. Các bác sĩ, y tá, hộ lý toàn khoa bàn với nhau phải theo dõi tình trạng tôi 24/24, nếu cần phải cưa chân để cứu mạng sống. Bàn chân tôi lúc đó sưng phù như chân voi, bác sĩ phải cắt bỏ lớp bao bọc ở ngoài rồi nạo rửa đau thấu xương.
Vết lở máu mủ và dòi vàng ngày càng nhiều, càng sưng to và đau nhức, tôi tuyệt vọng 100%. Tôi khấn: trên trời dưới đất, giữa trung thiên của bệnh viện phòng ngoại chấn thương này, nếu tôi còn duyên còn nghiệp với 5 người con, thì xin cho tôi khỏe mạnh đi làm nuôi 5 đứa con thành nhân, rồi tôi chết cũng được. Còn nếu như hết duyên hết nghiệp thì xin cho tôi chết, chứ đầu nhức như búa bổ, tim đập mạnh và những cơn đau nhức tôi không chịu nổi. Tôi vừa khấn vừa khóc. Tôi ngủ mê, và trong giấc mộng thấy một vị mặc đồ trắng toát xà xuống đầu giường. Vị đó đưa tay lên đầu giường nhỏm tóc tôi 3 lần. Ngài nói: con bình tĩnh niệmta “Quan Âm”, ta cứu con!
Sáng dậy ăn sáng, tôi đã quên giấc mơ. Lúc tôi bưng ly nước uống được nửa ly, tự nhiên trong tâm thức tôi như có ai chỉ biểu và tôi làm theo như sau: 1 tay bưng ly nước, 1 tay để ở vết thương, vừa đổ nước xuống vết thương vừa nói:"Quan Âm cứu con, Quan Âm cứu con...!!! 1 tay đổ, 1 tay đập vết thương. Ôi hay quá, bỗng dưng có phép lạ làm cho trạng thái đau nhức, tim đập mạnh, đầu nhức như búa bổ bỗng dưng biến mất, vết thương ở chân ngay lúc đó khô ráo mặt lại trước sự chứng kiến của 5 đứa con của tôi. Ôi thật là quá nhiệm mầu. Tôi đứng dậy ra phòng họp và nói lời cảm ơn bác sĩ toàn khoa đã giúp đỡ tôi trong thời gian điều trị, và tôi xin xuất viện ngay ngày hôm đó. Sự mầu nhiệm thì tôi tự biết.
Đến nay, lưng bàn chân bên phải của tôi vẫn bình thường như xưa, không có cả vết sẹo, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Kể từ đó tôi bắt đầu biết đến Phật pháp và phát nguyện dù thân này có thịt nát xương tan, tôi vẫn phát tâm hành Bồ-tát hạnh. tôi được dắt dẫn làm việc giúp người ở các nơi.
Đã có lần tôi khấn nguyện đức Quan Âm giúp 1 phụ nữ tại Nha trang: cô này mang bầu song thai, chồng bỏ không có tiền vào bệnh viện sinh đẻ, cô đến nhờ tôi và tôi đã vào gặp giám đốc xin miễn phí cho cô và được chấp thuận rất nhanh chóng. Sau khi sanh có 1 thai tử, 1 thai sống. Tôi lo chôn cất thai tử dùm. Thai sống thì cần thuốc máu để chuẩn bị mổ. Bác sĩ trưởng khoa nói: “N.M., tao đỡ 2 lần rồi mà không ra lần thứ 3 không được lại phải mổ cấp cứu nhé.” Lần thứ ba tôi niệm Quan Thế Âm cứu cho 2 mẹ con được vuông tròn, bỗng nhiên nghe tiếng khóc oa oa tôi rất mừng, thế là mẹ tròn con vuông.
Đến 49 tuổi, tôi vào xí nghiệp xuất khẩu song mây Rapexco làm quét dọn cầu tiêu, quét rác. Tôi đang quét rác ông người Phi luật tân biết tôi biết Anh văn chút ít nên nhờ tôi thông dịch cho ông. Sau 15 phút ông ta gọi giám đốc công ty chuyển tôi sang làm trợ lý cho ông, phụ trách thêm nhãn hiệu văn phòng. Năm 2008, tôi tôi được nghỉ và hưởng chế độ lãnh 5 triệu. Ở nhà tâm tôi luôn hướng thiện. Sáng đi chiều tôi về, hăng say với việc đạo như hộ trai tăng, giúp đỡ người nghèo, thầy sư nào cần việc gì đều hoàn thành tốt.
Trong lúc làm đạo dùng vô tâm, đạp bản ngã ta của ta mới làm được, dùng tâm bi trí dũng, để hoàn thành nhiệm vụ. Phải tin tưởng 100% có chư Phật, chư Đại Bồ-tát, Quan Thế Âm Bồ-tát gia hộ. Không có sự gia lực không có cách gì mà đạt kết quả tốt được, điều đó chắc thực.
Theo: Nguyen Thien
Vutruhuyenbi.com
Vutruhuyenbi.com
Được cảm ơn bởi: pccd, Ncarter, cloudstrife, ngoctrantran, nthang2011, phoenix18, Veronica07031, cunconhamchoi, hababy22000, nhất chỉ, banglangtim1985, kimtudon, mitmitnana, hanoioi105, tuankietxm, oishi_hn, daisyhn
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
Nhành dương rải vào thân, cái đau ở ngực liền tiêu
“Thiên xứ sở cầu thiên xứ ứng” (ngàn nơi cầu thì ứng hiện ngàn nơi). Đây là việc xảy ra trong tháng 5 năm Dân quốc thứ 49. Cô Trần A Quyên ở số 4 hẻm Tân Lịch thôn Tứ Đức ở Vụ Phong, năm ba mươi tám tuổi vào tháng 5, bộ ngực bên trái phát đau và xương sườn khắp người đau nhừ hết, đau đến nói không nổi.
Nhứt là điều khiến cho cô lo rầu hơn hết là: Nhà kế bên có cô gái năm kia cũng mắc phải chứng bệnh quái ác “nhũ cao” (sưng vú) này mà đến nỗi phải chết, nghe nói chứng bệnh này còn ghê gớm hơn cả chứng ung thư vú nữa.
Nhìn thấy một bầy con cái trước mắt, nếu như không khỏi, về tương lai thật là không thể tưởng tượng được! Mặc dù đã trải qua rất nhiều tay Đông Tây y nổi tiếng trị liệu, nhưng không hiệu quả, trái lại càng ngày càng nặng. Về sau bộ ngực bên trái đã sưng trướng lên hơn cả thước (thước Tàu), ngay cả cánh tay trái cũng không còn nhúc nhích được, áo chỉ có thể mặc bên tay phải thôi!
Một hôm lúc A Quyên lại đang muốn đi tìm thầy thuốc, đi ngang qua đường Trung Chánh, bỗng nhiên gặp gỡ bạn cũ Trần Giang Đào, nước mắt đoanh tròng kể ra nỗi thống khổ của chứng bệnh quái ác mà mình phải chịu này. Trần Giang Đào vừa nghe cũng thương và tội nghiệp cho cảnh ngộ của cô ta, liền nói: “Chị A Quyên không nên khóc, khóc hại người, sức khoẻ càng không tốt.
Phật, Bồ Tát là bậc từ bi nhất, chi bằng theo tôi đến cơ sở hoằng pháp lạy Phật, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ cho, chỉ cần thành tâm sám hối, thành khẩn xưng niệm “Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát” nhất định bình an hồi phục mạnh khỏe”. A Quyên đang cần người đến giúp đỡ, vừa nghĩ đến Đông Tây y đều bó tay hết, nên cũng liền miệng bằng lòng đi đến cơ sở hoằng pháp ở Vụ Phong.
Các vị liên hữu sau khi nghe A Quyên nói rõ mục đích đến, ai cũng đều nói: “Cô phải cố gắng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát”. Đồng thời lại cầu nước Đại bi chú cho cô ta uống, và tặng cho cô ta tượng Tây phương Tam Thánh, dạy cô ta phương pháp lễ bái, niệm Phật sớm tối.
A Quyên từ sau lần lễ bái này, về mặt tinh thần có được chỗ dựa rất lớn, không còn giống như hồi trước, suốt ngày âu sầu khổ não, hiện giờ lúc nào cũng hết sức niệm Phật, lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tự suy nghĩ nếu như bệnh này có thể hết thì tốt, còn như nếu không hết, thì cũng nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới.
Cứ thế trải qua mười mấy ngày, có một đêm nọ trong mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát áo trắng, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình, lấy nước nhành dương rải khắp người cô ta, vừa tỉnh dậy cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khắp người mát mẻ. Về sau trong một tuần, mỗi ngày có mấy lần thân thể bỗng nhiên mát mẻ như mới tắm ra, chứng bệnh đau vú càng ngày càng bớt, không đầy một tháng thì khỏi hẳn.
Cảm ứng của Phật, Bồ Tát thật là không thể nghĩ bàn, việc này còn chưa được tính là hiếm lạ, những chuyện hiếm lạ còn ở phía sau.
Sau khi A Quyên hết bệnh, khoảng hai tháng cũng là lúc nạn lụt bát nhất (ngày 1 tháng 8) đến, ngôi nhà nhỏ trong làng nơi ở của A Quyên bị nước ngập mấy thước (thước Tàu), A Quyên vẫn cứ toàn tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện gia bị, bỗng nhiên có người nói với cô ta: “Ruộng dưa của chúng ta bị nước ngập ba, bốn thước, tất cả dưa đã chín sắp thâu hoạch, nhứt định bị nước lớn cuốn mất hết!”.
A Quyên nghe nói bất giác khóc to lên, do vì mồ hôi nước mắt suốt nửa năm đổ vào ruộng dưa, nếu như bị nước cuốn đi thì tình hình quá nghiêm trọng rồi! A Quyên mặc dầu lo rầu nhưng cũng không có cách gì, chỉ còn biết thắp hương bạch lên cầu nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho nhà cửa không bị sập, dưa không bị cuốn trôi.
Trải qua một ngày một đêm, nước dần rút hết, A Quyên lo cho ruộng dưa của mình, nên mặt mày âu sầu vừa chạy vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đến ruộng dưa xem thì thấy dưa đầy đất, chẳng những không bị trôi mất, mà còn không biết từ đâu trôi đến chồng chất rất nhiều dưa, lại còn có rất nhiều cây tạp trôi lại nữa! vây quanh ruộng dưa lại, qua hai ngày sau hai mẹ con của A Quyên ra gánh những cây tạp về để làm củi, gánh suốt ngày còn chưa gánh hết.
Câu chuyện thật trên đây là vào ngày giảng kinh ở cơ sở hoằng pháp ngày 19 tháng 9 năm ngoái, cũng là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, mấy trăm liên hữu tụ tập lại một nhà, A Quyên cảm tạ sâu sắc lòng đại từ đại bi của Phật, Bồ Tát, tức thời đứng dậy hướng về đại chúng nói ra câu chuyện cảm ứng của chính cô ta. Lúc đó còn có bảy, tám vị liên hữu ở Đài Trung nữa. Cô ta khuyên mọi người nên niệm nhiều Thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát.
Theo: Những chuyện niệm Phật linh ứng mắt thấy tai nghe.
“Thiên xứ sở cầu thiên xứ ứng” (ngàn nơi cầu thì ứng hiện ngàn nơi). Đây là việc xảy ra trong tháng 5 năm Dân quốc thứ 49. Cô Trần A Quyên ở số 4 hẻm Tân Lịch thôn Tứ Đức ở Vụ Phong, năm ba mươi tám tuổi vào tháng 5, bộ ngực bên trái phát đau và xương sườn khắp người đau nhừ hết, đau đến nói không nổi.
Nhứt là điều khiến cho cô lo rầu hơn hết là: Nhà kế bên có cô gái năm kia cũng mắc phải chứng bệnh quái ác “nhũ cao” (sưng vú) này mà đến nỗi phải chết, nghe nói chứng bệnh này còn ghê gớm hơn cả chứng ung thư vú nữa.
Nhìn thấy một bầy con cái trước mắt, nếu như không khỏi, về tương lai thật là không thể tưởng tượng được! Mặc dù đã trải qua rất nhiều tay Đông Tây y nổi tiếng trị liệu, nhưng không hiệu quả, trái lại càng ngày càng nặng. Về sau bộ ngực bên trái đã sưng trướng lên hơn cả thước (thước Tàu), ngay cả cánh tay trái cũng không còn nhúc nhích được, áo chỉ có thể mặc bên tay phải thôi!
Một hôm lúc A Quyên lại đang muốn đi tìm thầy thuốc, đi ngang qua đường Trung Chánh, bỗng nhiên gặp gỡ bạn cũ Trần Giang Đào, nước mắt đoanh tròng kể ra nỗi thống khổ của chứng bệnh quái ác mà mình phải chịu này. Trần Giang Đào vừa nghe cũng thương và tội nghiệp cho cảnh ngộ của cô ta, liền nói: “Chị A Quyên không nên khóc, khóc hại người, sức khoẻ càng không tốt.
Phật, Bồ Tát là bậc từ bi nhất, chi bằng theo tôi đến cơ sở hoằng pháp lạy Phật, cầu Quán Thế Âm Bồ Tát phò hộ cho, chỉ cần thành tâm sám hối, thành khẩn xưng niệm “Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát” nhất định bình an hồi phục mạnh khỏe”. A Quyên đang cần người đến giúp đỡ, vừa nghĩ đến Đông Tây y đều bó tay hết, nên cũng liền miệng bằng lòng đi đến cơ sở hoằng pháp ở Vụ Phong.
Các vị liên hữu sau khi nghe A Quyên nói rõ mục đích đến, ai cũng đều nói: “Cô phải cố gắng niệm Phật, niệm Quán Thế Âm Bồ Tát”. Đồng thời lại cầu nước Đại bi chú cho cô ta uống, và tặng cho cô ta tượng Tây phương Tam Thánh, dạy cô ta phương pháp lễ bái, niệm Phật sớm tối.
A Quyên từ sau lần lễ bái này, về mặt tinh thần có được chỗ dựa rất lớn, không còn giống như hồi trước, suốt ngày âu sầu khổ não, hiện giờ lúc nào cũng hết sức niệm Phật, lại niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, tự suy nghĩ nếu như bệnh này có thể hết thì tốt, còn như nếu không hết, thì cũng nhất tâm nhất ý cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới.
Cứ thế trải qua mười mấy ngày, có một đêm nọ trong mộng thấy Quán Thế Âm Bồ Tát áo trắng, tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình, lấy nước nhành dương rải khắp người cô ta, vừa tỉnh dậy cảm thấy thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khắp người mát mẻ. Về sau trong một tuần, mỗi ngày có mấy lần thân thể bỗng nhiên mát mẻ như mới tắm ra, chứng bệnh đau vú càng ngày càng bớt, không đầy một tháng thì khỏi hẳn.
Cảm ứng của Phật, Bồ Tát thật là không thể nghĩ bàn, việc này còn chưa được tính là hiếm lạ, những chuyện hiếm lạ còn ở phía sau.
Sau khi A Quyên hết bệnh, khoảng hai tháng cũng là lúc nạn lụt bát nhất (ngày 1 tháng 8) đến, ngôi nhà nhỏ trong làng nơi ở của A Quyên bị nước ngập mấy thước (thước Tàu), A Quyên vẫn cứ toàn tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cầu nguyện gia bị, bỗng nhiên có người nói với cô ta: “Ruộng dưa của chúng ta bị nước ngập ba, bốn thước, tất cả dưa đã chín sắp thâu hoạch, nhứt định bị nước lớn cuốn mất hết!”.
A Quyên nghe nói bất giác khóc to lên, do vì mồ hôi nước mắt suốt nửa năm đổ vào ruộng dưa, nếu như bị nước cuốn đi thì tình hình quá nghiêm trọng rồi! A Quyên mặc dầu lo rầu nhưng cũng không có cách gì, chỉ còn biết thắp hương bạch lên cầu nguyện đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho nhà cửa không bị sập, dưa không bị cuốn trôi.
Trải qua một ngày một đêm, nước dần rút hết, A Quyên lo cho ruộng dưa của mình, nên mặt mày âu sầu vừa chạy vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, đến ruộng dưa xem thì thấy dưa đầy đất, chẳng những không bị trôi mất, mà còn không biết từ đâu trôi đến chồng chất rất nhiều dưa, lại còn có rất nhiều cây tạp trôi lại nữa! vây quanh ruộng dưa lại, qua hai ngày sau hai mẹ con của A Quyên ra gánh những cây tạp về để làm củi, gánh suốt ngày còn chưa gánh hết.
Câu chuyện thật trên đây là vào ngày giảng kinh ở cơ sở hoằng pháp ngày 19 tháng 9 năm ngoái, cũng là ngày Quán Thế Âm Bồ Tát thành đạo, mấy trăm liên hữu tụ tập lại một nhà, A Quyên cảm tạ sâu sắc lòng đại từ đại bi của Phật, Bồ Tát, tức thời đứng dậy hướng về đại chúng nói ra câu chuyện cảm ứng của chính cô ta. Lúc đó còn có bảy, tám vị liên hữu ở Đài Trung nữa. Cô ta khuyên mọi người nên niệm nhiều Thánh hiệu A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát.
Theo: Những chuyện niệm Phật linh ứng mắt thấy tai nghe.
Được cảm ơn bởi: pccd, Ncarter, teamoon, cloudstrife, ngoctrantran, Veronica07031, cunconhamchoi, nhất chỉ, Hoả Kỳ Lân, mitmitnana, hanoioi105, tuankietxm, miracle, daisyhn
- cunconhamchoi
- Nhị đẳng
- Bài viết: 444
- Tham gia: 13:13, 19/04/11
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
Chiến công lớn nhất
Ngày xưa, có một thanh niên thông minh mẫn tiệp, bất kể là học nghề gì, chỉ liếc mắt ngó sơ qua là rành ngay. Còn muốn tập môn gì, luyện chừng ba lần là đã thành thạo.
Đến hai mươi tuổi, anh am tường hết các môn học, mọi kỹ thuật. Thấy mình giỏi không ai sánh kịp, anh tuyên bố:
- Cái gì trong thiên hạ, tôi cũng đã học hết. Nếu như còn ai có gì mà tôi chưa học, tôi xin bái làm thầy ngay!
Và nếu có bái sư, thì chẳng bao lâu anh lại giỏi qua mặt, vượt trội cả thầy. Từ thiên văn, địa lý, y thuật cho đến cắt may, ẩm thực, ca vũ… thậm chí đánh bài, chơi cờ, âm nhạc… không có môn nào mà anh không thông. Nhờ hơn thầy nên anh nổi danh là bậc kỳ tài.
Một hôm soi gương, anh thán phục tự khen mình:
- Thiên tài vượt trội và ăn đứt thiên hạ như ta đây, chẳng cần phải học gì nữa. Song là bậc trượng phu phải vân du bốn biển tìm người thi tài, đánh bại các bậc thầy trên thế gian, vậy mới lưu danh thiên cổ, tiếng thơm đồn khắp…
Thế là anh du hành khắp nơi, đến đâu cũng so tài và luôn giành phần thắng. Danh tiếng nổi như cồn, tưởng như trên đời chẳng còn ai kham làm đối thủ của anh. Anh đến nơi nào, sư phụ nơi đó đều giải nghệ, không dám xưng thầy.
Điều này càng khiến anh tự phụ, nhủ thầm:
- Không lẽ trên thế gian này chẳng còn ai đánh bại ta?
Ngày nọ, thiên tài tản bộ tìm người tỷ thí thì bỗng thấy Phật ôm bát đi trên đường.
Anh ngạc nhiên chạy đến hỏi:
- Tôi đi khắp thiên hạ, chẳng thấy ai ăn mặc lạ lùng và ôm bát đi lang thang như thế này, Ngài là ai?
Phật hỏi anh ta:
- Anh muốn biết về Ta để làm gì?
- Tôi thạo tất cả… không gì mà không biết. Hiện tôi đang vân du thế giới, đi khắp nơi tìm người so tài, đến giờ chưa có ai thắng được tôi.
- Một người dù trăm trận trăm thắng, vẫn thua xa người một lần thắng mình. Giả như anh có thể đánh bại tất cả, thử hỏi tài này dùng vào đâu nếu chưa thắng được mình? Cho dù anh được công nhận là vô địch thiên hạ, kỳ tài bậc nhất nhưng nếu những dục niệm, những tham muốn trong lòng mà anh chưa từng nhận biết và không thể khắc chế thì anh vẫn là một kẻ phóng đãng, tối ngày chạy Đông rảo Tây, chẳng có gì đáng tự hào! Ta chỉ là người điều phục thân tâm mình, không quan tâm đến việc thi đấu, nên không thi đấu với anh làm gì. Song, nếu anh muốn thử thắng mình một lần, Ta sẽ bày cách cho.
Nghe Phật nói, nhà thiên tài bỗng chấn động. Xưa nay anh mãi tìm người tranh hơn thua, có biết điều phục mình là chi đâu? Anh nào có để ý dục niệm đang diễn biến hay tác quái trong tâm mình như thế nào?
Anh cảm phục, bái Phật làm thầy, nỗ lực điều phục thân tâm. Sau đó có người gặp anh, kinh ngạc hỏi:
- Có phải anh là người từng đánh bại các bậc thầy không vậy? Giờ vì sao lại “gác kiếm”, không tìm người thi tài nữa?
Anh đáp:
- Tôi lo điều phục thân tâm mình còn không đủ thời gian, rảnh đâu mà tìm người tranh hơn thua.
(Phỏng theo Truyện tích Phật giáo)
Đến hai mươi tuổi, anh am tường hết các môn học, mọi kỹ thuật. Thấy mình giỏi không ai sánh kịp, anh tuyên bố:
- Cái gì trong thiên hạ, tôi cũng đã học hết. Nếu như còn ai có gì mà tôi chưa học, tôi xin bái làm thầy ngay!
Và nếu có bái sư, thì chẳng bao lâu anh lại giỏi qua mặt, vượt trội cả thầy. Từ thiên văn, địa lý, y thuật cho đến cắt may, ẩm thực, ca vũ… thậm chí đánh bài, chơi cờ, âm nhạc… không có môn nào mà anh không thông. Nhờ hơn thầy nên anh nổi danh là bậc kỳ tài.
Một hôm soi gương, anh thán phục tự khen mình:
- Thiên tài vượt trội và ăn đứt thiên hạ như ta đây, chẳng cần phải học gì nữa. Song là bậc trượng phu phải vân du bốn biển tìm người thi tài, đánh bại các bậc thầy trên thế gian, vậy mới lưu danh thiên cổ, tiếng thơm đồn khắp…
Thế là anh du hành khắp nơi, đến đâu cũng so tài và luôn giành phần thắng. Danh tiếng nổi như cồn, tưởng như trên đời chẳng còn ai kham làm đối thủ của anh. Anh đến nơi nào, sư phụ nơi đó đều giải nghệ, không dám xưng thầy.
Điều này càng khiến anh tự phụ, nhủ thầm:
- Không lẽ trên thế gian này chẳng còn ai đánh bại ta?
Ngày nọ, thiên tài tản bộ tìm người tỷ thí thì bỗng thấy Phật ôm bát đi trên đường.
Anh ngạc nhiên chạy đến hỏi:
- Tôi đi khắp thiên hạ, chẳng thấy ai ăn mặc lạ lùng và ôm bát đi lang thang như thế này, Ngài là ai?
Phật hỏi anh ta:
- Anh muốn biết về Ta để làm gì?
- Tôi thạo tất cả… không gì mà không biết. Hiện tôi đang vân du thế giới, đi khắp nơi tìm người so tài, đến giờ chưa có ai thắng được tôi.
- Một người dù trăm trận trăm thắng, vẫn thua xa người một lần thắng mình. Giả như anh có thể đánh bại tất cả, thử hỏi tài này dùng vào đâu nếu chưa thắng được mình? Cho dù anh được công nhận là vô địch thiên hạ, kỳ tài bậc nhất nhưng nếu những dục niệm, những tham muốn trong lòng mà anh chưa từng nhận biết và không thể khắc chế thì anh vẫn là một kẻ phóng đãng, tối ngày chạy Đông rảo Tây, chẳng có gì đáng tự hào! Ta chỉ là người điều phục thân tâm mình, không quan tâm đến việc thi đấu, nên không thi đấu với anh làm gì. Song, nếu anh muốn thử thắng mình một lần, Ta sẽ bày cách cho.
Nghe Phật nói, nhà thiên tài bỗng chấn động. Xưa nay anh mãi tìm người tranh hơn thua, có biết điều phục mình là chi đâu? Anh nào có để ý dục niệm đang diễn biến hay tác quái trong tâm mình như thế nào?
Anh cảm phục, bái Phật làm thầy, nỗ lực điều phục thân tâm. Sau đó có người gặp anh, kinh ngạc hỏi:
- Có phải anh là người từng đánh bại các bậc thầy không vậy? Giờ vì sao lại “gác kiếm”, không tìm người thi tài nữa?
Anh đáp:
- Tôi lo điều phục thân tâm mình còn không đủ thời gian, rảnh đâu mà tìm người tranh hơn thua.
(Phỏng theo Truyện tích Phật giáo)
Được cảm ơn bởi: pccd, Ncarter, Tây Đô đạo sĩ, cloudstrife, ngoctrantran, kimtudon, mitmitnana, tuankietxm, daisyhn
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
[quote="buwa2106"]Cháu xin được thỉnh ý bác một lần nữa về lá số của vợ chồng chị gái cháu. Chuyện là 2 anh chị kết hôn đã 3-4 năm mà chưa có em bé, bản thân 2 anh chị sống cũng rất tốt với người xung quanh. Kính mong bác cho cháu vài lời ạ !
Lá số chị gái cháu:

Cô này tham vũ đồng hành, thêm hình cô quả thiên không lộc tồn hội chiếu, cung tử địa kiếp hỏa linh kình đà, quả là khó có con. Đây là do tiền kiếp sast sinh khá nhiều, lại chia rẽ mẹ con người ta. Về hậu vận thân cư phu thiên phủ đủ khoa quyền lộc hội, lại có nhiều sao phúc hậu hôi chiếu nên hy vọng sẽ có con, dù hơi muộn. Vợ chồng này phải làm nhiều việc thiện, phóng sinh thường xuyên, tụng chú Đại bi, cúng chùa lễ Phật, in kinh đĩa Phật giáo ấn tống rồi cầu xin ngài Quán Âm ban cho đứa con. Nếu nỗ lực thành tâm cố gắng sẽ được toại nguyện. Cô này rất thông minh, có học vấn, công việc tốt, tiền bạc không phải là vấn đề phải lo. Chỉ cần có lòng tin tưởng thành tâm là đủ. Thân mến.
Lá số chị gái cháu:

Cô này tham vũ đồng hành, thêm hình cô quả thiên không lộc tồn hội chiếu, cung tử địa kiếp hỏa linh kình đà, quả là khó có con. Đây là do tiền kiếp sast sinh khá nhiều, lại chia rẽ mẹ con người ta. Về hậu vận thân cư phu thiên phủ đủ khoa quyền lộc hội, lại có nhiều sao phúc hậu hôi chiếu nên hy vọng sẽ có con, dù hơi muộn. Vợ chồng này phải làm nhiều việc thiện, phóng sinh thường xuyên, tụng chú Đại bi, cúng chùa lễ Phật, in kinh đĩa Phật giáo ấn tống rồi cầu xin ngài Quán Âm ban cho đứa con. Nếu nỗ lực thành tâm cố gắng sẽ được toại nguyện. Cô này rất thông minh, có học vấn, công việc tốt, tiền bạc không phải là vấn đề phải lo. Chỉ cần có lòng tin tưởng thành tâm là đủ. Thân mến.
Được cảm ơn bởi: pccd
- Tây Đô đạo sĩ
- Bát đẳng
- Bài viết: 7976
- Tham gia: 19:37, 19/10/10
- Đến từ: Tây Đô
TL: Lá số, sự luân hồi và luật nhân quả
"henryvo" Kính chào tiền bối Tây Đô đạo sĩ, mong tiền bối ghé mắt topic của hậu bối https://lyso.vn/viewtopic.php?f=34&t=21375" target="_blank . Hiện tại hậu bối đang rất bế tắc trong việc quyết định tương lai sau này, hậu bối muốn dứt khoát ràng buộc với bố mẹ bằng việc cưới vợ để vợ chồng lo cho nhau, số hậu bối vật chất không thiếu nhưng rất đau đáu về tinh thần, suy nghĩ lo toan nhiều, sợ thất bại. Đọc luật nhân quả của tiền bối, hậu bối cảm thấy rất nhiều mình ở trong đấy, ngộ ra nhiều lý lẽ mà cuộc sống đời thường khỏa lấp. Mong tiền bối vài lời, xin chân thành cảm ơn
Vâng, trải qua nhiều thất bại cũng nhiều nhưng vẫn cứ lao vào những nơi khó khăn như con thiêu thân là tóm tắt về bản thân hậu bối, muốn gia đình tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc nhưng càng đi càng thấy mình bất lực, nay muốn kết hôn để hoàn thành công việc cả đời người để có động lực phấn đấu. Mong tiền bối xem giúp hôn nhân của hậu bối và ng bạn đời. Xin đa tạ
- Duyên có thành sự?
- Vợ chồng hợp nhau để lộc phát
- Số hậu bối có thôi lận đận
- Bước ngoặt cuộc đời?

[/quote]
Cậu tham lang lộc tồn thiên mã cô thần tọa thủ, có hỏa linh từ cung quan chiếu sang, thân cư tài phá quân tuần không. Có câu ""Trai bất nhân phá quân thìn tuất, ngộ khoa tuần phản ác vi lương" cậu đắc cách phú ông, về sau nhà cửa đất đai tiền bạc rất vượng. Cậu là người sành ăn, lắm râu, nhiều thú đam mê, hiếu thắng có tài tổ chức và có óc lãnh đạo, năng động nhanh nhạy, không nhẫn nại, làm gì cũng mong chóng xong, việc gì cũng siêng năng nhiệt tình lúc đầu, về sau bê trễ. Trong khi đó lại lắm tham vọng, không tự lượng sức mình. Có tả hữu hội nên cậu đi xa lập nghiệp như hiện nay là đúng số. Cung thê vũ phủ, vợ cậu là người nhân hậu nghiêm túc rõ ràng thẳng thắn, lại có học vấn, có phục binh thì có quen biết đi lại trước hôn nhân. Cô ấy có tài biện luận và cậu thường bị thua khi tranh luận, chớ nên lộn xộn sẽ bị cô ấy sửa lưng. Cậu đang trong đại hạn tốt, ngoài ra các đại hạn sau đều sáng sủa, sau 46 tuổi cậu sẽ phát lên rực rỡ, công thành danh toại.
Số này khá tốt, hôn nhân thuận lợi tài lộc công danh đều ổn định. Nếu biết tu nhân tích đức, cố gắng làm việc nhưng không tham vọng quá cao, không đứng núi này trông núi nọ, ngày ngày tự sửa mình, làm nhiều việc công đức từ thiện, không làm việc thất đức tổn âm đức thì phú quý trong tầm tay. Xin chúc mừng.
P/S: Cậu tự xem cô bạn giống như tôi mô tả không nhé, nếu đúng thế thì tới luôn đi.
Vâng, trải qua nhiều thất bại cũng nhiều nhưng vẫn cứ lao vào những nơi khó khăn như con thiêu thân là tóm tắt về bản thân hậu bối, muốn gia đình tốt đẹp, cuộc sống hạnh phúc nhưng càng đi càng thấy mình bất lực, nay muốn kết hôn để hoàn thành công việc cả đời người để có động lực phấn đấu. Mong tiền bối xem giúp hôn nhân của hậu bối và ng bạn đời. Xin đa tạ
- Duyên có thành sự?
- Vợ chồng hợp nhau để lộc phát
- Số hậu bối có thôi lận đận
- Bước ngoặt cuộc đời?


Cậu tham lang lộc tồn thiên mã cô thần tọa thủ, có hỏa linh từ cung quan chiếu sang, thân cư tài phá quân tuần không. Có câu ""Trai bất nhân phá quân thìn tuất, ngộ khoa tuần phản ác vi lương" cậu đắc cách phú ông, về sau nhà cửa đất đai tiền bạc rất vượng. Cậu là người sành ăn, lắm râu, nhiều thú đam mê, hiếu thắng có tài tổ chức và có óc lãnh đạo, năng động nhanh nhạy, không nhẫn nại, làm gì cũng mong chóng xong, việc gì cũng siêng năng nhiệt tình lúc đầu, về sau bê trễ. Trong khi đó lại lắm tham vọng, không tự lượng sức mình. Có tả hữu hội nên cậu đi xa lập nghiệp như hiện nay là đúng số. Cung thê vũ phủ, vợ cậu là người nhân hậu nghiêm túc rõ ràng thẳng thắn, lại có học vấn, có phục binh thì có quen biết đi lại trước hôn nhân. Cô ấy có tài biện luận và cậu thường bị thua khi tranh luận, chớ nên lộn xộn sẽ bị cô ấy sửa lưng. Cậu đang trong đại hạn tốt, ngoài ra các đại hạn sau đều sáng sủa, sau 46 tuổi cậu sẽ phát lên rực rỡ, công thành danh toại.
Số này khá tốt, hôn nhân thuận lợi tài lộc công danh đều ổn định. Nếu biết tu nhân tích đức, cố gắng làm việc nhưng không tham vọng quá cao, không đứng núi này trông núi nọ, ngày ngày tự sửa mình, làm nhiều việc công đức từ thiện, không làm việc thất đức tổn âm đức thì phú quý trong tầm tay. Xin chúc mừng.
P/S: Cậu tự xem cô bạn giống như tôi mô tả không nhé, nếu đúng thế thì tới luôn đi.
Sửa lần cuối bởi Tây Đô đạo sĩ vào lúc 11:20, 27/07/11 với 1 lần sửa.
Được cảm ơn bởi: pccd, tuankietxm