Tôi với hắn đã quen nhau như thế. Đêm đêm chúng tôi vẫn là kẻ thù quyết tử của nhau. Nhưng giờ đây trước mỗi trận đánh, tôi và hắn đứng nói với nhau dăm ba câu chuyện, như người ta hút điếu thuốc thư giãn trước khi lao vào tử chiến vậy. Tôi biết hắn ở Sài Gòn, hơn tôi một tuổi, làm chủ một garage sửa chữa ôtô. Bố mẹ và anh chị hắn đã qua Mỹ sống hết, không hiểu sao chỉ còn mình hắn ở lại đây. Hắn cũng giống tôi, khá thành đạt và cô độc ở lứa tuổi 30.
Một đêm, chúng tôi gặp nhau nhưng không lao vào cuộc chiến như mọi khi. Hắn đứng lặng yên nhìn tôi.
[highlight=#NaNNaNNaN]- Chuyện gì thế?
– Có lẽ tôi đi Mỹ.
– Đi là đúng rồi còn gì, gia đình ông ở cả bên đó, sang đó quá sướng.
[/highlight]
Hắn không đáp, im lặng một lát, rồi bảo:
[highlight=#NaNNaNNaN]- Thôi, nói chuyện khác đi.[/highlight]
Chúng tôi ra ngoài bãi cỏ ngồi bên nhau. Hắn bỗng nói năng huyên thuyên, kể cho tôi đủ thứ chuyện bao đồng, từ kỷ niệm về nhỏ hàng xóm ngày xưa, cho tới mấy thằng công nhân trong xưởng mà hắn quý như em út, chuyện về khu phố nhà hắn, chuyện cây me góc đường hắn trèo từ hồi bé năm nay không ra hoa… Tôi ngồi im nghe, những câu chuyện bất giác làm tôi cũng trôi mơ màng theo dòng ký ức của hắn.
Đột ngột hắn đứng dậy.
[highlight=#NaNNaNNaN]- Tôi đi đây, chào ông.
– “Đi” là sao?
– Là không quay lại đây nữa, không gặp ông trong này nữa.[/highlight]
Tôi lắc đầu không hiểu:
[highlight=#NaNNaNNaN]- Sao vậy, đây là game online mà, ông có đi Mỹ cũng vẫn chơi được như thường chứ sao?[/highlight]
Hắn nhìn tôi:
[highlight=#NaNNaNNaN]- Ừ, về nguyên tắc là như vậy, với tôi thì không.
– ???
– Ông không còn thấy tôi đâu, không ai thấy được.
– …
– Có lẽ tôi cũng sẽ không gặp lại chính tôi nữa.[/highlight]
Tôi im lặng.
[highlight=#NaNNaNNaN]- Ông có hiểu không?[/highlight]
Tôi không trả lời. Hình như có một cái gì đó gợn sóng trong tôi, rất nhẹ.
Cừu nhân của tôi đã ra đi như vậy đó. Hắn biến mất như chưa từng xuất hiện. Như thể một vết sao băng đi ngang qua bầu trời chỉ trong giây phút, nhanh đến mức làm người ta cảm thấy hoài nghi về sự tồn tại của nó. Tôi vẫn vào VLTK, nhưng hầu như không chơi. Chỉ là bật máy lên theo thói quen mà thôi. Thói quen của con người đôi khi thật kỳ lạ.
Nhưng thói quen nào rồi cũng hết. Tôi không online nữa, nhân vật của tôi, những đoạn mã dữ liệu hiện đang nằm yên trong bộ nhớ của server, vô tri vô giác. Tôi không kích hoạt nó lên. Cuộc sống trôi qua có quá nhiều điều làm ta phải bận tâm. Nhưng nỗi bận tâm nhàn nhạt như vẫn thế.
Đêm nay gió lạnh tràn về. Trời rét đáng ra làm cho người ta ngủ ngon, vậy mà tôi lại mất ngủ. Trằn trọc mãi, bất giác tôi ngồi dậy đến bên bàn máy. Màn hình xanh dịu trong đêm. Chút ký ức hiện về, tôi lần đưa con trỏ đến bên biểu tượng quen thuộc ngày ngào. Một thao tác nữa, ồ, thì ra mình vẫn chưa quên mật mã truy cập.
VLTK vẫn tấp nập như xưa, chàng Thiên Nhẫn của tôi vẫn đứng bên góc phố, y nguyên nơi tôi đã bỏ cậu ta lại nơi này một năm trước. Tôi mỉm cười tội nghiệp cho cậu ta, biết làm sao bây giờ, xóa đi thì không nỡ…
Bỗng nhiên, dường như có tin nhắn. Tôi dụi mắt nhìn lại. Không, không phải là tin nhắn lúc này. Đây là một tin nhắn cũ, đã lâu tôi không vào nên mãi bây giờ hệ thống mới chuyển được cho tôi. Cũng không biết tin nhắn đã được gửi từ khi nào.
Tin nhắn viết: Chào ông, ông còn chơi không? Tôi đã quay về rồi. Tôi không đi nữa. Ông có biết câu hát “Trái tim ở đâu, nơi đó là nhà không?”. Ra đi tôi mới hiểu tôi đã thuộc về mảnh đất này mãi mãi. Tôi không thể rời xa nó được. Tôi không thể đánh mất trái tim mình, tôi không thể rời xa tuổi thơ tôi, quê hương tôi, cuộc sống của tôi và cả ông nữa, cừu nhân của tôi. Tôi quay lại rồi. Ông vào đây đi, chúng ta lại đánh với nhau 300 hiệp, haha.
[highlight=#NaNNaNNaN]
[/highlight]
Tôi đứng dậy mở cửa số nhìn ra đường. Đêm đen sâu thẳm. Trái tim tôi ngủ yên nơi nào? Có phải chúng ta đều phải ra đi để biết mình thuộc về đâu. Chắc chưa quá muộn cho tôi, dù đã hơn ba mươi năm cuộc đời, bắt đầu tìm kiếm ngôi nhà cho trái tim. Lẽ nào lại như nhân vật trong game nằm im chờ một bàn tay ai kích hoạt sự sống cho mình? Vâng, cho dù phải chiến đấu như trong VLTK, tôi cũng sẽ đi tìm…
[/i]