
Một người bình thường có phẩm chất phi thường không hiếm mà bạn. Mình thì không có nghiên cứu hay học, dù rằng cũng có duyên với các Thầy. Mình chọn con đường khám phá tri thức, dù rằng trên con đường đó chỉ có 1 mình mình thì mình vẫn vui.
Mình, một người hoàn toàn bình thường, sinh trong một gia đình bình thường, học vấn bình thường... Đã chấp nhận dấn thân vào trò chơi của cuộc đời. Để sau 2 năm mình nhận ra mình là ai ở cuộc đời này. Mình tuy là Phật Tử nhưng lại có chiều hướng Vô Thần

vậy mà mình trải nghiệm thực tế của bản thân. Có thể thiền 24/24h dù ăn, uống, nằm, đi... Được gần gũi và trò chuyện với các vị cao tăng. Hiểu được cái giơ tay của Đức Phật, của các Danh Nhân Thế Giới là ntn... Có thể không ai tin, nhưng giờ đối với mình điều đó không quan trọng. Thật ra, làm một người bình thường theo đúng nghĩa vẫn vui hơn. Sống an nhiên giữa đời, được mọi người yêu mến vậy là cũng hoan hỉ cho một kiếp người.
Mình được thầy trụ trì khuyên phải kiểm soát (thực ra không nên giúp người khác thì đúng hơn) nhưng hữu duyên thì mình giúp vì tính mình thương người. Và mình luôn mang đến sự may mắn cho người khác (tại chơi với ai cũng thấy họ may mắn, nhất là về làm ăn, buôn bán)
lso chỉ là một phần thôi ý, tớ nghĩ vậy. Vì xem xong tớ không quan tâm nhiều. Giờ ngẫm lại mấy lời thì đúng 1 phần.
Haiz, người ta nhìn lso bảo tớ chỉ tu hú chứ đắc đạo cái nỗi gì.
^^ Tớ đắc đạo thì mất tớ cái gì.