Sở Khanh đã viết: 16:00, 01/03/23
KMD đã viết: 04:15, 01/03/23
Cháu để 5 năm đầu ĐV Phúc Đức trôi qua ...
Cụ Phan Bội Châu nói: "... Xưa lời Phật nói, lợi kỷ lợi tha ..."
Đời ngưởi rất quý. Giúp ngưởi là giúp chính mình vậy.
5 năm mà cứ như 50 năm ấy bác ạ

hiện tại em te tua tơi tả lắm, nhưng được cái chưa bị nợ ai
nghĩ lại mấy thằng thiếu nợ ko biết như thế nào nữa
Cái ta vay mượn thì ta không thật có. Có vay thì có trả, trả sớm hay muộn chỉ là thời gian thôi.
Khi ta còn trong bụng mẹ, thân ta đã vay mượn từ cha mẹ rồi. Dù ta có dùng hết cuộc đời ta để đền đáp công ơn cha mẹ cũng không đền đáp được.
Vừa chào đời, ta hít hơi thở đầu tiên là ta vay mượn rồi. Ta mượn được bao lâu thì ta phải trả lại?
Lớn lên 1 tí, ta biết ăn uống thì ta tiếp tục vay mượn. Lần này ta giữ những thứ ta vay mượn trong thân ta được bao lâu thì ta phải thải ra?
Lớn thêm 1 tí nữa, ta bắt đầu vay mượn kiến thức từ thầy cô và sách vỡ. Lần này ta vay được bao lâu thì ta phải trải? Nếu trả không đủ thì trường có cho ta vay nữa không?
Ra trường thì ta lại vay tiếp để có nhà có xe tạo dựng cuộc sống. Những thứ này chỉ là phương tiện, không phải cái ta thật có.
Sống 5 năm thì ta trả nợ 5 năm, sống 50 năm thì ta trả nợ 50 năm.
Lẽ nào, trên thế gian này không có cái gì là thật có sao?
