người đáng tuổi cha ông, chú bác, anh chị tôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên những suy nghĩ từ tận lòng tôi bộc lộ ra ngoài, trớ trêu thay, giờ đây lòng tôi lại đang đau đớn quá! Vốn là con người dè dặt trong giao tiếp, dáng đi gù lưng với mặt như cắm xuống đât, có lẽ tôi không thể mong chờ gì hơn ở bản thân và thực tâm, tất cả những ham muốn sâu kín nhất với tôi là gia đình, là sức khỏe tốt của các thành viên trong Nhà. Đau đớn thay, giờ đây mong mỏi đó dường như cũng không giúp tôi khi tôi chứng kiễn bố mình trong phòng cấp cíu, đau đớn thở từng nhịp khó khăn với cơn đau dạ dày. Cũng như những con người bình thường nhất của cuộc sống, tôi đau nhói khi cố tìm câu trả lời từ câu hỏi: Có phải mọi thứ sẽ là đau đớn, chấm dứt hay sẽ có một sự hồi phục dù chỉ là tia hy vọng? Liệu số tôi có thể làm tròn chữ "hiếu" với cha mẹ hay không? Rât mong mọi người (nếu có điều kiện) cho tôi những lời khuyên ạ! Xin chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe!
Tôi xin phép được post 2 lá số anh em tôi vì không có thông tin chính sách ngày, giờ sinh của bố tôi.



